Bà Phạm Thị Khánh – Chủ tịch HĐQT CTCP Điện lạnh Ngọc Nguyên Châu: Nghịch cảnh đã cho tôi cơ hội được tái sinh

Cuộc đời của một người không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Bão tố vẫn ập tới vô thường. Hãy đối diện với tất cả bằng một trái tim mạnh mẽ, một tâm hồn tĩnh tại.
Bà Phạm Thị Khánh – Chủ tịch HĐQT CTCP Điện lạnh Ngọc Nguyên Châu: Nghịch cảnh đã cho tôi cơ hội được tái sinh

Những bão giông, khó khăn ấy cũng là duyên phận, và thực ra là một phép thử của cuộc sống, để những người yêu thương nhau xích lại gần hơn, lắng nghe và đồng lòng, cùng gắng vượt qua.

Tình yêu thương, sự sẻ chia là điều vô cùng cần thiết trong cuộc sống bởi cho đi là còn mãi…

Đam mê là duyên phận

Cảm giác đầu tiên khi gặp chị Phạm Thị Khánh – Chủ tịch HĐQT CTCP Điện Lạnh Ngọc Nguyên Châu, có lẽ ai cũng phải kiêng dè chút đỉnh. Bởi lẽ trên dáng người nhỏ nhắn của người phụ nữ bước sang độ ngũ tuần toát lên sự rắn rỏi, mạnh mẽ, dứt khoát và cương trực. Nhưng khi trò chuyện với chị, lắng nghe chị kể về công cuộc tái sinh cùng với Ngọc Nguyên Châu, tôi thêm yêu và nể phục người phụ nữ ấy. Thì ra đam mê kinh doanh trong chị là thiên định. Chị kể về duyên phận “trời ban” ấy với đôi mắt lấp lánh, vừa xen lẫn tự hào, vừa là xúc động về một quãng đời đã qua.

Cơ duyên nào dẫn chị đến với kinh doanh – Ngành nghề mà trước giờ đàn ông luôn ở vị trí tiên phong?

Tôi sinh ra trong một vùng quê nghèo bên cạnh sông Hồng, nơi đất cằn sỏi đá. Bố tôi là thầy giáo giỏi nhưng lương ông chẳng đủ nuôi năm đứa con thơ nheo nhóc. Mẹ tôi là mẫu người tháo vát, giỏi kinh doanh. Cái máu “con buôn” của bà đã truyền cho tôi từ trong trứng nước. Khi còn là cô nhóc 4 tuổi tôi đã theo mẹ đi bộ mấy tiếng đồng hồ đến chợ mua bán đồ. Cái duyên kinh doanh lớn dần trong tôi, những lần đi bán hàng về được khen ngợi, tôi thấy mình hãnh diện vô cùng.

So với bạn bè đồng trang lứa ở quê, chỉ có năm anh chị em tôi đều được học hết cấp 3. Bố tôi hầu như mỗi ngày chỉ ngủ được vài tiếng, còn lại là làm việc để nuôi khát vọng các con được học, được ra thành phố thoát ly. Chính sự nhẫn nhịn và làm việc quên mình của ông đã làm tôi quyết tâm thêm “phi thương là bất phú”. Ông luôn dạy chúng tôi, thử thách cũng chính là cơ hội nếu như tôi có sức mạnh của tình người. Và cũng vì lẽ đó, hơn 50 năm bươn chải với đời, tôi luôn tâm niệm một điều “cho đi là còn mãi”, sống không phụ người thì sẽ chẳng bao giờ người phụ ta. Thế nên, tôi luôn cảm nhận thấy mình may mắn hơn người khác, đi đến đâu cũng có quý nhân phù trợ, người ta đều sẵn sàng chìa cánh tay ra cho tôi nắm, tin tưởng giao cho tôi nguồn hàng chất lượng, thậm chí còn cho tôi “nợ”.

“Tôi chọn sứ mệnh sống vì gia đình”

Đam mê kinh doanh với chị là duyên, nhưng duyên thì thường phải có phận, theo chị phận của chị là gì?

Có câu tạo hóa ban cho ta cái gì đặc biệt là đi liền với đó một sứ mệnh. Thì với tôi, khả năng đánh giá, quyết đoán của một người lãnh đạo chính là thiên tạo cho cuộc đời kinh doanh của mình. Và đúng là có duyên thì phải có “phận”, tôi được ban cho nhiều thì bù lại, tôi luôn cảm nhận được trên vai của mình sứ mệnh thiêng liêng đó là sống vì gia đình. Tôi tìm con đường phát triển bản thân để có thể nâng đỡ gia đình, người thân xung quanh thoát khỏi cảnh bần hàn. Cho đến hôm nay, tôi đã thực hiện được điều đó, ở mức độ mọi người có của ăn của mặc, không phải triệu phú, tỷ phú, nhưng ít nhất không phải phụ thuộc vào vài ba sào ruộng, ăn bữa nay lo bữa mai.

“Phận” với tôi còn là mang tới công ăn việc làm ổn định cho mọi người. Tôi nghĩ đơn giản lắm, tôi có thể giúp được mươi, mười lăm con người thì đồng nghĩa với việc tôi giúp cho mười năm gia đình. Tôi vẫn còn đang dang dở mong ước này, và phấn đấu hơn nữa để toàn vẹn nó. Bởi tôi tin có thể thực hiện được “bổn phận” mà ông trời gieo vào tay mình.

Đam mê là sức mạnh

Từ nãy tới giờ có nghe chị đôi lần nhắc tới nghịch cảnh, chị có thể chia sẻ thêm về biến cố này?

Thực ra với mỗi người phụ nữ, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, người ta luôn nghĩ đến một bến đậu bình an, một mái ấm để tựa vào. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi yêu gia đình tôi đến nỗi nếu chọn phải hy sinh, tôi sẵn sàng gạt bỏ bản thân mình. Thế nhưng, cuộc đời vốn không phẳng lặng, như những con sông luôn mang bên trong mình những đợt sóng ngầm. Khi tôi và chồng không cùng tiếng nói chung, sự chia ly là không thể tránh khỏi.

Tôi có thể là người phụ nữ mạnh mẽ, gai góc trong công việc. Nhưng đụng tới tình cảm, tôi cũng yếu đuối lắm. Cuộc khủng hoảng đến với tôi như một cơn lốc vậy. Đùng một cái ném tôi vào một cái hố sâu khiến tôi bất chợt ngã xuống. Tôi bị stress nặng tới mức người thân, người bạn xung quanh tôi không thể nhận ra. Tôi đã phải mất một thời gian khá dài để điều trị tâm lý, cũng phải tìm mọi cách để vực dậy tinh thần. Khi đó, gia đình, tương lai của ba cô con gái xinh đẹp, tình đời ấm áp của bạn bè, người thân, bạn hàng và từ sự trở về của người bạn thuở học trò tôi thần tượng – người giờ đây là bờ vai cho tôi dựa dẫm mỗi khi mỏi mệt, đã thổi một luồng sức sống mới cho tôi, kéo tôi đứng dậy. Người bạn ấy đã từng là quân nhân phục vụ trong quân đội hai chục năm, là người quảng giao, được lòng bạn bè và các hãng lớn, anh tiếp sức cho tôi trên con đường sự nghiệp của mình. Vì vậy, dẫu nghịch cảnh có đôi chút tàn nhẫn, nhưng tôi phải cảm ơn nó, bởi nó đã cho tôi cơ hội “tái sinh” đầy nội lực.

Chị có thể chia sẻ thêm về công cuộc chinh phục của chị đến với lĩnh vực điện lạnh này không?

Như tôi đã chia sẻ, hạt mầm kinh doanh đã gieo trong tôi tự thuở nhỏ. Lớn lên, đi học chuyên nghiệp về, tôi bước vào kinh doanh với một khí thế của “cá gặp nước”, mỗi lần được “buôn” và “bán” dù vất vả đến mức nào tôi cũng không cảm thấy mệt. Khi tôi ra trường, tôi xin lấy thuốc lá từ Hà Nội về quê bán. Chẳng may mắn cho tôi, lô hàng dính thuốc giả. Lần đầu tiên kinh doanh gặp ngay một gáo nước lạnh nhưng tôi không nản chí.

Sau đó, tôi được điều chuyển về công ty điện lực Lạng Sơn công tác, đây cũng là nơi tôi kết hôn và mau chóng bước vào cuộc đời kinh doanh. Ngay trong ngày cưới khi chờ mọi người đi mua hoa, tôi vào chợ Đồng Xuân và thấy giá vải chênh lệch với Lạng Sơn nên mua ngay một bao vải. Sau này tôi thường lấy về giao bán cho các cửa hàng ngoài chợ và chuỗi cửa hàng của công ty Thương Mại Lạng Sơn. Trước đó, cũng trong một lần từ Lạng Sơn về quê, đi qua hàng Đào, đôi găng tay tôi đeo trên tay, có người trả giá có lời nên tôi tháo ngay ra bán. Tôi nhận thấy cơ hội kinh doanh luôn hiện hữu xung quanh và làm thế nào để nhận ra, nắm bắt nó là quan trọng hơn cả.

Kinh doanh với tôi cũng là cái duyên. Cùng nhiều người làm, nhưng tôi luôn nhận được sự ưu ái dành cho mình. Có lẽ mọi người thấy đam mê và thành tín trong con người tôi đảm bảo cho hàng hóa, sản phẩm tôi bán ra. Họ rất thích mua hàng của tôi vì cho là “nhẹ vía”, rồi sau đó đặt những đơn hàng lớn hơn, từng ô tô điện tử, điện lạnh Hà Nội - Lạng Sơn tăng chóng mặt. Điện lạnh gắn vào cuộc đời tôi nhẹ nhàng như thế.

Trong tôi luôn có niềm tin mạnh mẽ về con đường thành công của mình. Thế nên, khi ấy, tầm nhìn của tôi vươn ra xa hơn, mảnh đất Hà Thành như mời chào tôi chinh phục. Với quyết tâm “thuyền ra biển lớn”, năm 1998, mặc dù trong tay có số vốn nhỏ, mặc cho những lời can ngăn của bạn bè, người thân về một vùng đất thị thành xô bồ, không mối quan hệ… tôi tới Hà Nội gây dựng cơ đồ. Năm 1995, tôi đã mua nhà Chợ Trời (chợ Hòa Bình Hà Nội), 1997 tôi mua nhà phố Huế để lập sẵn con đường kinh doanh nơi đây.

Bước đầu tại Hà Nội tôi gặp khó khăn từ sự cạnh tranh của các đại lý có trước. Thời gian sau đó, tôi vào Tp. Hồ Chí Minh hai năm, từng bước thiết lập cơ hội làm việc với các hãng lớn và tạo được thương hiệu cho mình. Khi đã có cơ sở niềm tin vững chắc từ các đối tác, tôi trở lại Hà Nội và trở thành đại lý được các hãng lớn trong lĩnh vực điện lạnh tin tưởng đồng hành.

Nếu không có biến cố chia ly của gia đình, tôi bị khủng hoảng một thời gian dài cả về tài chính lẫn sức khỏe, tôi nghĩ rằng sự nghiệp của mình còn thăng tiến hơn nữa. Nhưng bù lại, tôi đã có Ngọc Nguyên Châu. Tôi gọi nó là đứa con của trời, vì tôi chăm sóc Ngọc Nguyên Châu không khác gì con của mình vậy. Đối với tôi, khách hàng chính là nguồn năng lượng để tôi sống tiếp. Làm khách hàng hài lòng thì cuộc sống của tôi mới nở hoa viên mãn. Tôi luôn gắng công tìm tòi, đưa về Việt Nam những sản phẩm về điều hòa, điện lạnh, điện gia dụng chính hãng tốt nhất. Sản phẩm tôi bán ra đến tay khách hàng xứng đáng với chất lượng mà họ tìm kiếm. Từ khâu nhỏ nhất đến khâu lớn, từ khi khách hàng bước chân vào cho tới khi sản phẩm đi vào hoạt động, tôi đều chú tâm. Uy tín chính là bí quyết thành công của tôi.

Cho đến ngày hôm nay, tôi tự hào nói rằng, công cuộc kiến tạo Ngọc Nguyên Châu đã và đang đơm hoa kết trái. Công ty đã tạo công ăn việc làm cho hơn 100 lao động. Trên thị trường điện lạnh có rất nhiều hãng tìm đến nhưng chúng tôi chỉ chọn hợp tác với các nhãn hàng uy tín trên toàn thế giới như LG, Panasonic, Daikin, Fritsu, Mitsubishi electric…Tôi được biết đến là người phụ nữ của “bốn mùa”, đại lý số một Miền Bắc của các hãng điện lạnh lớn, đặc biệt tôi là đại lý phân phối lớn nhất cả nước của hãng LG. Trong cơn bĩ cực, nhiều bạn hàng của tôi trước đây dù thân hay không đều quay lại an ủi tôi, tìm cách xốc dậy tinh thần, tiếp tục đồng hành với tôi. Và trong thâm tâm mình, tôi cảm nhận giá trị ấy còn to lớn hơn rất nhiều so với con số 1 kia. Thành quả này với tôi là ngoài sức tưởng tượng.

Điện lạnh có phải là điểm dừng chân của chị trong cuộc chơi kinh doanh mà chị ngày càng làm chủ?

Tôi đam mê kinh doanh, và với tôi đây là cuộc sống chứ không đơn thuần là cuộc chơi nữa. Nhưng mộng chí của tôi sau công cuộc “tái sinh” này ngày càng nảy nở.

Bên sâu trong con người tôi luôn giục giã tôi phải làm thêm cái gì đó. Tôi đã và đang cùng các cộng sự của mình tìm hiểu thị trường của một vài ngành nghề mà tôi quan tâm, hy vọng rằng trong một dịp khác tôi sẽ được chia sẻ với bạn những thành quả mới của những công việc mới đó.

Tình người là tinh hoa của mọi thành công và ngọn nguồn của sức mạnh

Là một nữ doanh nhân thành công đã trải qua chuỗi ngày “nghịch cảnh” trớ trêu, chị có bài học nào dành cho các bạn trẻ đang định tiến vào con đường này?

Tôi không hy vọng có ai đó phải trải qua quãng thời gian như tôi đã từng. Đến hôm nay, tôi vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ lại. Nhưng cuộc đời của một người không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Bão tố vẫn ập tới vô thường. Hãy đối diện với tất cả bằng một trái tim mạnh mẽ, một tâm hồn tĩnh tại. Những bão giông, khó khăn ấy cũng là duyên phận, và thực ra là một phép thử của cuộc sống, để những người yêu thương nhau xích lại gần nhau hơn, lắng nghe và đồng lòng, cùng gắng vượt qua. Tình yêu thương, sự sẻ chia là điều vô cùng cần thiết trong cuộc sống bởi cho đi là còn mãi…

Cuộc đời con người cũng giống như trong tự nhiên, lần lượt trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu đông. Dẫu mùa đông có dài bao nhiêu thì mùa xuân nhất định sẽ tới, dầu mùa hạ có nắng nóng cỡ nào, thì thu đến gió mưa mát lành sẽ xóa đi tất cả. Con người cũng vậy, trải qua nghịch cảnh mới biết yêu thêm giá trị của sự chân thành. Chẳng có khó khăn nào mãi mãi và cũng chẳng có thử thách nào thắng được tình người. Vậy nên các bạn trẻ cứ sống chân thành, cứ mạnh dạn “cho đi” thì sẽ nhận lại, vì biết đâu đấy, một ngày nào đó các bạn cũng sẽ được chắp cánh từ chính những điều bạn đã cho đi.

Được biết chị mới có thêm hai bé trai, với dự định mục tiêu lớn hơn, chị làm thế nào để cân bằng giữa công việc và gia đình?

Là phụ nữ, tất nhiên tôi không thể quên đi thiên chức của mình, nhất là tôi đang có cuộc “tái sinh” hạnh phúc. Gia đình với tôi vừa là chỗ dựa, vừa là tiềm lực sức mạnh. Công việc là đam mê và là khát vọng. Tôi không đặt bên nào trên bên nào, vì với tôi công việc và gia đình là hai mặt bổ trợ cho nhau. Cái gì tôi cũng làm hết sức có thể bằng lòng nhiệt huyết và chân thành thì không có chuyện “chênh” hay “thiên vị”. Tôi tự tin cứ nỗ lực bền bỉ không ngừng thì thành công sẽ đến. Và người phụ nữ đẹp là người phụ nữ thành công cả về sự nghiệp lẫn gia đình. Tôi thấy mình là người phụ nữ đẹp.

Càng nói chuyện với chị, lắng lòng với những trải nghiệm của chị, những cảm nhận ban đầu về người phụ nữ lạnh lùng của tôi về chị như dần tan vào không khí. Tôi thấy trước mắt tôi một viên ngọc sáng – đúng như cái tên công ty mà chị yêu thương. Chị thật đẹp, không phải vì vẻ ngoài hoa mỹ, mà vì cái cách chị yêu công việc, chị yêu lý tưởng, chị yêu sản phẩm và chị yêu gia đình. Phụ nữ, chẳng mong gì hơn thế. Cảm ơn chị vì cuộc trò chuyện ý nghĩa. Chúc chị mãi mãi giữ được vẻ đẹp ấy – vẻ đẹp tái sinh từ những chông gai.

Có thể bạn quan tâm