Đến... và ở lại

Bạn đặt tôi viết một bài về du lịch Việt Nam trong con mắt người nước ngoài. Tôi đã phải cân nhắc khá nhiều khi bắt đầu gõ bàn phím.

Đến... và ở lại

Bởi, bạn thân mến! Chỉ sau lần đầu đến khám phá Việt Nam, tôi thấy mình thuộc về đất nước này. Chỉ cần nhắm mắt lại và cảm nhận là tất cả sẽ hiển hiện…

Khi rời quê hương Ấn Độ để sang Việt Nam năm 1993, tôi không hề nghĩ rằng đây sẽ là một bước ngoặt quan trọng của cuộc đời mình. Khi đó, Việt Nam đối với tôi là một đất nước xa lạ, tôi chưa biết mình sẽ làm gì tại đó cũng như chưa định hướng được tương lai của mình tại đất nước Đông Nam Á này. Bạn tôi, người đã “rủ” tôi đến Việt Nam, chỉ nói đơn giản “Đất nước này đang mở cửa và cậu sẽ có thể “làm một cái gì đó”.

Khi ngồi trên máy bay từ Bangkok sang Việt Nam, tôi lần giở lại những ký ức của mình về đất nước này. Đó là một ngày sau khi cuộc chiến chống Mỹ kết thúc. Tôi 14 tuổi, và ấn tượng mạnh với sự ngưỡng mộ không giấu diếm trong giọng nói của cha mình khi ông đang đọc báo “Thật là những con người tuyệt vời. Họ đã đánh bại Mỹ. Chưa quốc gia nào làm được như họ!”. Lần thứ hai tôi nhớ tới Việt Nam là năm 1979, khi Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ đã cắt ngắn chuyến thăm Trung Quốc khi nước này can thiệp quân sự tại Việt Nam.

Tháng 1 năm 1993, cuối cùng tôi cũng chính thức đặt chân tới Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, tới khi ấy, tôi vẫn không có nhiều thông tin về đất nước có bề dày lịch sử này.Tôi rất tò mò và thích thú, tuy nhiên, vì theo những gì tôi đọc được thì sau chiến tranh, những người đàn ông đã quên mất cách làm nông bởi họ đã phải cầm súng chiến đấu trong một thời gian quá dài.

Vì thế, khi ngồi trên xe từ sân bay về thành phố,  khi di chuyển qua một con đường hẹp với hai bên là những cánh đồng lúa và những chiếc lô cốt thời chiến tranh vẫn còn sót lại, tôi bị quyến rũ bởi hình ảnh những người đàn ông, phụ nữ làm việc trong thanh bình. Những chiếc nón lá nhấp nhô lên xuống trong một biển màu của cây lá. Tôi biết mình đã phải lòng đất nước này.

Tôi đến Hà Nội vào những ngày giáp Tết, khi mà tiếng pháo thỉnh thoảng lại vang lên đâu đó trên các con đường, con phố. Tôi được bạn dẫn đi “khám phá” món Phở. Và, từ đó cho đến suốt những năm tháng sau này, tôi sẵn sàng ra khỏi nhà sau nửa đêm, tới ngồi trên những băng ghế gỗ, kiên nhẫn chờ tới lượt để thưởng thức món ăn đặc biệt này. Với tôi, Phở đặc biệt đến mức tôi không khi nào hài lòng nếu chỉ ăn một bát.

Như đã nói tôi tới đến Việt Nam không với một ý tưởng rõ ràng nào về việc mình sẽ làm gì ởđây. Hơn một năm sau, năm 1994, tôi hoàn thành một công việc cho CARE International, giám sát một cuộc khảo sát thị trường tại tỉnh Hà Bắc. Tuy nhiên, sau đó thì tôi gần như thất nghiệp, và tất nhiên thất nghiệp thì cũng “viêm màng túi”. Tôi thích Việt Nam, nhưng lúc ấy tôi hoàn toàn không chắc mình sẽ làm gì tiếp theo để sống ở đây.

Rồi một ngày, mọi thứ đã thay đổi. Tôi gặp ông Nguyễn Khuyến, Tổng biên tập tờ Việt Nam News, một tờ báo tiếng Anh tại Việt Nam. “Cuộc gặp lịch sử” ấy đã được tôi viết trong cuốn sách kỷ niệm 25 năm thành lập của tờ báo này:

“Tôi bước vào căn phòng và nghĩ rằng, "Wow!" Đây không hề giống như một tòa soạn mà tôi hình dung. Một vài chị ngồi cắm cúi trên chiếc bàn gỗ rất cũ, viết tay hoặc đánh máy với những chiếc máy chữ cũ kỹ màu thời gian. Đứng một lát, đắm mình trong khung cảnh đó, tôi thấy ở góc trái của căn phòng một người đàn ông trông đang đăm chiêu nghiền ngẫm những bản thảo, bên cạnh là một cuốn từ điển lớn và cũ nhất tôi từng thấy.

Ông ngước nhìn tôi, đứng dậy và chào tôi với một cử chỉ thân thiện, điều giúp tôi cảm thấy thoải mái ngay lập tức. Ông mời tôi ngồi xuống và rót một tách trà xanh nóng. Không thể phủ nhận rằng tiếng Anh của ông thật hoàn hảo với phát âm rất chuẩn giọng Anh. Tôi nhận xét về phát hiện này, và ông cười, nụ cười đã trở thành một phần cuộc sống của tôi - một nụ cười nhẹ nhàng, rất thân thiện. Nụ cười khiến tôi hiểu tại sao bạn tôi, Terry Hartney khăng khăng rằng tôi sẽ thích khi gặp Khuyên.

Ông cảm ơn tôi vì những bài báo về các trận đấu cricket và khuyến khích tôi viết thường xuyên hơn. Đang nói chuyện, ông xin lỗi vì phải nghe điện thoại. Trong khi ngồi đợi, tôi chợt thấy một bản thảo viết tay. Tôi cầm lên bâng quơ, nhưng rồi phần vì tò mò và phần vì nhàn rỗi, tôi bắt đầu lấy bút sửa lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp và viết lại toàn bộ câu.

Khi Khuyến quay lại với tôi, tôi hỏi liệu tôi có thể viết lại bài viết và ông đã đồng ý không chút do dự. Sau khi tôi hoàn thành, ông xem bản tôi viết  và mời tôi làm việc với công việc biên dịch. Không cần đến lời mời thứ hai, tôi lập tức nhận lời. Và phần còn lại là lịch sử. Vietnam News đã trở thành gia đình tôi.

"Mọi thứ thân quen như chính quê hương Ấn Độ của tôi. Cả khách sạn Legenda Tây Hồ bên hồ Tây thơ mộng - nơi tôi tá túc quanh năm suốt tháng, những nhân viên ở đây như thể là các em, các cháu trong gia đình tôi. Quá đỗi quen và quá đỗi thân! 

Có rất nhiều điều mà tôi thích ở Việt Nam. Đúng, thật dễ dàng để nói rằng tôi yêu các món ăn ở đây, tình yêu con người, yêu phong cảnh, tuy nhiên còn nhiều thứ khác gắn tôi với đất nước này. Hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới, Việt Nam thật đặc biệt với tôi.

Một phần của điều này đã được phản ánh trong một câu chuyện về du lịch mà tôi đã viết đăng trên tờ Sài Gòn Giải phóng năm 2008, có tựa đề “Aimless wanderings unearth hidden treasures” (tạm dịch “Lang thang vô định khai quật những kho báu ẩn giấu”). Và đây là những gì tôi đã viết: “Chẳng vì những di tích, đài tưởng niệm để người ta đứng đó tạo dáng; cũng chẳng vì các loại đặc sản; Không núi non mà trèo leo, không quá nhiều cảnh đẹp ngoạn mục để mà chiêm ngưỡng rồi kinh ngạc; Và cũng chẳng vì săn lùng quà lưu niệm...” “Chúng tôi không tìm kiếm điều gì cả, mà cũng không biết mình đang đi đâu; chỉ biết mình đang trên đường. Hà Nội là Hà Nội, chúng tôi cứ đạp xe lang thang trong thành phố. Mặt trời thì chói chang, có lẽ đã gần trưa, chúng tôi cũng chẳng biết có đúng thế không, nhưng ngay cả điều đó cũng không nghĩa lý gì…”

Chúng tôi đi trên đường phố với một sự cẩn trọng. Thi thoảng, một trong số chúng tôi gật đầu ra hiệu ở một đoạn phố khi cần rẽ phải, và lại gật đầu khi cần rẽ tiếp, rồi chuyển hướng xe đạp theo cách đó. “Trong đầu tôi bật lên những câu hát quen thuộc trong một bài hát Ấn Độ: Tôi là lữ khách, Cứ đi thôi. Khi một lối nhỏ dừng lại, một lối khác mở ra. Khi tôi rẽ, ngõ nhỏ rẽ theo tôi…”. Hơn bất cứ nơi nào trên thế giới này, Việt Nam là nơi như thế, mỗi ngõ rẽ lại mở ra một ngõ nhỏ khác, và mỗi lần tôi rẽ, ngõ nhỏ ấy rẽ theo tôi.

  Hari Chathrattil
Biên tập viên Vietnam News (TTXVN)