Doanh nhân Đỗ Vũ Phương Anh: Bởi Bố yêu Con gái...

Câu chuyện về những gia đình hai ba thế hệ doanh nhân ở Việt Nam đã truyền cảm hứng cho các doanh nhân trẻ. Gia đình, với giá trị nền tảng là tình yêu thương, đã thực sự là điểm tựa vững vàng cho sự thành công của mỗi con người.

Doanh nhân Đỗ Vũ Phương Anh: Bởi Bố yêu Con gái...

Câu chuyện về những gia đình hai ba thế hệ doanh nhân ở Việt Nam đã truyền cảm hứng cho các doanh nhân trẻ. Gia đình, với giá trị nền tảng là tình yêu thương, đã thực sự là điểm tựa vững vàng cho sự thành công của mỗi con người. Gia đình doanh nhân, “đại gia”, cũng không có gì khác biệt. Thương Gia giới thiệu bài viết tràn đầy tình cảm của chị Đỗ Vũ Phương Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI - về cha mình, ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch Tập đoàn. 

Bởi Bố yêu Con gái,

Nên tôi đã từng nhiều lần “bạo mồm” nói với Ông rằng làm con của Ông thật không dễ dàng, khi chị em chúng tôi phải gánh trên vai áp lực kế thừa một cơ nghiệp khổng lồ cùng với sự thành công và cái bóng rất lớn của người Cha quá ư tài giỏi và uyên bác. Tôi đã từng ấm ức rằng, nếu như chúng tôi làm tốt, thì người ta cho là đương nhiên vì có một bệ đỡ hoành tráng, còn nếu làm không tốt, thì họ lại cười và bảo con không bằng cha...

Tôi cũng đã từng cậy được Bố yêu mà than thở trước mặt Ông rằng số mình thật vất vả, rằng nếu không phải là con của... Bố tôi, hẳn giờ này tôi đã an nhàn với một sự nghiệp giáo dục hay văn hóa nào đó hợp với sở trường và năng khiếu. Tôi cũng từng cao giọng tự hào với Bố tôi rằng không phải nhà đại gia nào cũng “Cha nào Con nấy”, rằng ý thức làm việc và vươn lên của chị em chúng tôi thật là... đáng quý trong cái xã hội đầy rẫy những cậu ấm cô chiêu chỉ lo ăn chơi và tiêu tiền như nước này.

 Và bởi vì Bố yêu Con gái,

Nên tôi đã thầm cảm ơn Trời Phật là chị em tôi đã được thừa hưởng cái gen thông minh, nhạy bén, sắc sảo của Cha và sự nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, nồng ấm chứa chan của Mẹ. Bố tôi đã gieo vào tim chúng tôi tình yêu lớn đối với nghiệp kinh doanh một cách nhẹ nhàng và tự nhiên như thể làm doanh nhân là mối duyên tiền định và nó sẽ đi theo chúng tôi đến hết cuộc đời. Với tấm lòng và tình cảm to lớn của người Cha, Ông hiểu rõ cá tính, sở trường và cả sở đoản của mỗi đứa con để định hướng về chuyên ngành chúng tôi học trước đây, cũng như chuyên môn chúng tôi phụ trách tại doanh nghiệp sau này.

Chúng tôi thấm nhuần được từ Ông và truyền thống gia đình một triết lý kinh doanh “3 Chữ Tự” (Tự lực, Tự trọng và Tự tôn).

Chúng tôi học được từ Ông tấm gương không nề hà làm từ việc nhỏ, nhưng phải Nghĩ lớn, Nỗ lực lớn để không ngừng vươn cao. Chính vì thế, ông đã mạnh dạn để chúng tôi ở những vị trí lãnh đạo cao cấp ngay từ khi chúng tôi bắt đầu tham gia vào bộ máy của Tập đoàn. Đơn giản, Ông tin chúng tôi sẽ làm được chỉ với một câu khích lệ “Vì các con là con của Bố”. Chúng tôi thấm nhuần được từ Ông và truyền thống gia đình một triết lý kinh doanh “3 Chữ Tự” (Tự lực, Tự trọng và Tự tôn), trong đó thấm thía nhất là sự Tự tôn, vì chỉ khi có được sự tự tôn và ý thức thực sự về giá trị bản thân, con người ta mới có động lực to lớn để phấn đấu vươn lên vượt khó, mà cái “Khó” ở đây có thể là những gian lao vất vả với hai bàn tay trắng mà Bố tôi đã trải qua, hay cũng có thể lại chính ở sự giàu sang và “sẵn nong sẵn né” của gia đình mà chị em tôi đang có.

Từng ngày ở bên Ông tại nơi làm việc là mỗi ngày tôi nhân thêm niềm tự hào về Cha mình, về sự giỏi giang, thành đạt của Ông, về tài năng xuất chúng của một doanh nhân nổi tiếng trên thương trường, người đã đi một vòng Hoa giáp của cuộc đời với những chiến công liên tiếp không ngừng trên nhiều mặt trận, từ Vàng bạc Đá quý, Kinh doanh Trang sức, Đầu tư, Nhà hàng, Tài chính...

Bởi Bố yêu Con gái,

Nên đối với tôi, tài sản, cơ nghiệp, vị trí trong Doanh nghiệp, vị thế ngoài xã hội, gen thông minh, niềm tự hào về Gia đình và Cha mình..., chưa phải là thứ quý giá nhất mà tôi và em trai tôi được Ông ban tặng. Điều mà đến bây giờ tôi vẫn trân trọng nhất, nâng niu nhất, đó chính là hai chị em tôi đã đươc nuôi dạy trong một gia đình đầy tình yêu thương và tính nhân văn cao cả, biết quan tâm, chia sẻ, cảm thông... và biết Sống vì người khác. Cha tôi luôn lấy chữ Tâm và lòng nhân ái, bao dung làm triết lý sống của mình. 

Bố tôi đã kiên trì hướng tôi vào chữ “Nhẫn”, vào khả năng “Gạn đục khơi trong”, “Dụng nhân như dụng mộc” trong thuật dùng người.

Ông tự nhận mình không phải là anh hùng hay đấng trượng phu vì cổ nhân đã nói “Vô độc bất trượng phu, bất độc bất anh hùng”, mà ông thì chẳng bao giờ “Độc” với ai cả, dù đó là đối thủ cạnh tranh hay những người không tốt với mình. Có nhiều lúc, tôi đã phản đối cái chính sách nhân sự đầy nhân văn của Ông và cho rằng nó sẽ bất cập khi vẫn phải cố dùng những cán bộ thiếu tài năng và khó đào tạo, và như vậy thì công việc không thể có hiệu quả. Nhưng Bố tôi đã kiên trì hướng tôi vào chữ “Nhẫn”, vào khả năng “Gạn đục khơi trong”, “Dụng nhân như dụng mộc” trong thuật dùng người.

Ông không bao giờ muốn bỏ ai, thải loại ai khi họ đã bước chân vào gia đình doanh nghiệp của mình, trừ phi cực chẳng đã. Ông nói với tôi rằng cái khó nhất của người làm lãnh đạo, đối với Ông, không phải là lúc nhận người, mà là lúc “đuổi người” và có những lần khi phải hiếm hoi nói lời chia tay với những cán bộ quá yếu kém về năng lực, thậm chí là phẩm chất đạo đức, tôi vẫn thấy Ông trăn trở, cân nhắc, suy tính nhiều bề trước khi phải ra quyết định cuối cùng, khó khăn hơn rất nhiều khi Ông quyết định bỏ một số tiền lớn vào đầu tư kinh doanh...

Cũng bởi vì Bố rất yêu Con gái,

Nên Ông luôn dành thời gian để săn sóc tôi từ cái nhỏ dù tôi đã lớn: những bộ váy áo, trang sức mua cho tôi khi đi nước ngoài, những lọ thuốc collagen để Con gái uống cho đẹp da, căn phòng của Con gái trong căn nhà Bố mới xây (dù Con gái đã đi lấy chồng) nhất định phải có màu tím hồng Con gái thích, mọi yêu cầu của Con gái luôn được thực hiện nhanh nhất và tinh tế nhất. Bởi Bố yêu Congái, nên giờ đây mỗi khi mang con về ngoại chơi, tôi vẫn có thể chui vào chăn nằm giữa Bố Mẹ và tán phét chuyện đời như thưở đôi mươi.

Bởi Bố yêu Con gái, nên khi tôi than thở rằng cái vòi xịt nước trục trặc, thì ngay sáng sớm hôm sau, chồng tôi dậy và bắt gặp Bố tôi đang lúi húi tự sửa cái vòi nước ấy trong phòng tắm của chúng tôi (vợ chồng con cái chúng tôi được ông bà cho hai phòng riêng để về ngoại chơi cuối tuần). Bởi Bố yêu Con gái, nên những lần tôi đi kiểm tra sức khỏe, đi khám... thai, đi đẻ, đi bó bột chân, hay bé con nhà tôi đi nạo VA..., thì Bố tôi luôn có mặt đầu tiên ở bệnh viện dù ông rất bận.  

Đỗ Vũ Phương Anh, PTGĐ Tập đoàn Doji
"Con gái sẽ luôn cố gắng làm việc, cống hiến và “Giữ lửa” trong Doanh nghiệp để Tập đoàn luôn được ấm áp và đầy ắp yêu thương, như chính tình yêu thương cao cả nồng nàn, của Bố!"...

Bởi Bố yêu Con gái, nên Ông luôn dành cho tôi sự ưu tiên trong việc lựa chọn công việc đảm nhiệm tại DOJI: phụ trách các phòng ban ít áp lực, ít phải đi công tác, thời gian làm việc thoải mái hơn so với em trai, dù Ông yêu cầu khá khắt khe đối với tôi về chất lượng và hiệu quả. Cũng bởi Bố yêu Con gái, nên khi gọi tôi sang phòng làm việc để trao đổi, Ông luôn nhẹ nhàng hỏi tôi đang làm gì, “Có thể sang Bố nhờ tý không?”

Bởi Bố yêu Con gái, nên Bố tôi sẵn sàng dành thời gian viết những email rất dài để động viên tôi mỗi khi tôi cảm thấy xuống tinh thần và mệt mỏi với áp lực gánh gồng của một phụ nữ thời hiện đại. Bởi Bố yêu Con gái, và Con gái sinh vào tháng 10, nên Bố đã viết tặng tôi bài thơ “Tháng Mười ơi” với những vần thơ đầy xúc động “Tháng Mười ơi là tháng Chín sang trang. Như nối tiếp những vần thơ viết dở. Vẫn biết là dặm đường còn gian khó. Hãy dám bay bằng đôi cánh diệu kỳ...”.

Bởi Bố yêu Con gái, nên Bố đã nói với Con rể rằng: “Bố có thể trải hoa hồng trên sự nghiệp của Con gái Bố, nhưng không thể quyết định hạnh phúc lứa đôi của Con gái mình bên những đóa hoa hồng. Vì thế, Bố đặt niềm tin vào Con rể”.

Và bởi Bố yêu Con gái, thứ tình yêu vô bờ bến của một người làm Cha trước khi làm... Sếp của các con mình, nên tại nơi mà hàng ngàn người DOJI đang vững bước, Con gái sẽ luôn cố gắng làm việc, cống hiến và “Giữ lửa” trong Doanh nghiệp để Tập đoàn luôn được ấm áp và đầy ắp yêu thương, như chính tình yêu thương cao cả nồng nàn, của Bố!