Chầm chậm ai bước trên đường Cổ Ngư?

Các bạn trẻ thời đại “vuốt bàn phím” hãy đừng nhọc lòng tra trên bản đồ để tìm tên con đường Cổ Ngư.
Chầm chậm ai bước trên đường Cổ Ngư?

Nó đã được đổi tên thành đường Thanh Niên từ năm 1959, để ghi nhận công sức đóng góp của thanh niên Hà Nội vào việc mở rộng, bồi đắp con đường cong cong, lãng mạn bậc nhất Hà Thành này.

Con đường của thơ ca và nhạc họa

Là cư dân của Hà Nội, dù sinh ra tại Thủ đô hay nhập cư về đây… không ai là không biết đến đường Thanh Niên. Tự hào mà nói, Hà Nội có nhiều con đường đẹp, chỉ nhắc đến tên thôi đã thấy mềm môi, mềm lòng… nhưng Cổ Ngư – Thanh Niên vẫn là con đường đẹp nhất đất kinh kỳ xưa và Hà Nội nay.

Người nước ngoài hay từ các địa phương khác đến thăm Hà Nội, đi qua đường Thanh Niên không khỏi suýt xoa: Sao khéo vẽ đến thế? Một dải đất vắt ngang giữa một bên là hồ Tây bao la, thơ mộng, một bên là hồ Trúc Bạch như một dẻ quạt xanh mướt. Sóng xô bờ bên trái, sóng tràn bờ bên phải… Bầy sâm cầm chẳng phân biệt tên gọi hay sở hữu, cứ vô tư bay ngang qua loang loáng ánh hoàng hôn, từ hồ Tây về đậu trên hòn đảo nhỏ phía bên hồ Trúc Bạch.

Nhiều năm trước đây, ven hồ Trúc Bạch, hồ Tây chưa được lát gạch như bây giờ mà là những thảm cỏ xanh mướt, có hàng liễu rủ mái tóc dài soi xuống hồ nước. Những buổi tối, nam thanh nữ tú chầm chậm đạp xe, lướt đi trên con đường lốm đốm trăng rơi. Những tốp bạn trẻ vây quanh cây ghi ta bập bùng, hát tặng cho nhau nghe những bản tình ca. Ẩm thực đỉnh cao ngày ấy chỉ có thể là ô mai, sấu dầm, bánh đa quế… chỉ có vậy thôi mà quên đi thời gian, quên đi bóng trăng đã trôi xa trên mặt hồ mênh mông sóng nước. Kỷ niệm cũng dần trôi vào ký ức mà còn mãi lung linh.

"Ngày hè, Thanh Niên trở thành con đường hoa. Hoa phượng rực rỡ đốt cháy mùa hè, hoa bằng lăng tím ngắt trời chiều… za za za… Bản nhạc mùa hè muôn thuở do các nhạc công ve sầu biểu diễn, từ thuở nảo thuở nào đến giờ vẫn là bản tình ca thiên nhiên hay nhất của mùa hè.

Bạn tôi, một người con của Hà Nội có nhiều kỷ niệm gắn với đường Thanh Niên. Chị yêu con đường này đến độ, khi làm clip đám cưới con gái chị, một yêu cầu bắt buộc với đoàn xe và nhà quay phim là phải cho xe điện mui trần chạy chầm chậm qua đường Thanh Niên. Người quay phim phải ngửa ống quay lên trời, để quay được cảnh những vòm cây xanh mướt chầm chậm trôi. Cuộc sống như một dòng sông mát chảy xuôi, êm ả, dịu dàng với biết bao kỷ niệm.

Không có gì là ngạc nhiên khi hồ Tây -  đường Thanh Niên là nguồn cảm hứng của những nhà thơ, nhà văn, họa sĩ, nhạc sĩ sáng tác nên những tác phẩm bất hủ. “Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về” câu hát trong ca khúc “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” của nhạc sĩ Trương Quý Hải, người yêu Hà Nội, không ai không biết.      

Những dịch vụ “ăn theo” cái đẹp

Chúng tôi là những người đã sinh ra và lớn lên giữa lòng Hà Nội. Khi mới chỉ là những cô, cậu bé tuổi choai choai, tự mình lên tàu điện, leng keng từ hồ Gươm lên hồ Tây, đi bộ qua Đền Quán Thánh một đoạn là đến quán bánh Tôm Hồ Tây. Quán nằm trên doi đất nhô ra hồ Trúc Bạch, có những cây cổ thụ xòe tán rộng, che mát cả không gian ven hồ. Được thưởng thức bánh tôm hồ Tây, thêm một cây kem mát lạnh đã là sành điệu lắm. Ngày nay, quán bánh Tôm Hồ Tây vẫn là một địa chỉ ẩm thực nổi tiếng, thu hút thực khách yêu Hà Nội và hoài niệm về một thời tuổi trẻ sôi nổi… Nhưng những cô, cậu bé như chúng tôi – nay đã lên ông lên bà vẫn không thể nào quên được vị ngon của bánh tôm thuở ấy.

Ngoài bánh tôm, nói đến đường Thanh Niên, không ai không biết đến những quán cà phê, mỗi quán mang mỗi phong cách, vẻ đẹp riêng nhưng đều có kiến trúc nội – ngoại thất mở, ăn nhập với không gian hồ Tây.

Có thể điểm qua: Cà phê Highlands du thuyền xứng là vị trí đẹp nhất, nằm phía Hồ Trúc Bạch, có view lớn nhìn ra Hồ Tây, đặc biệt nếu ngồi trên tầng 2, không gian ngoài trời của quán. Highlands nổi tiếng với những cốc café cầu kì, tỉ mỉ được chế biến sao gần nhất với khẩu vị người Việt, cùng với đó là những món đồ uống đá xay theo xu hướng, những trà xoài ngon mát. Thêm đó là nhiều menu bánh đa dạng, ngon tuyệt như tiramisu, cheesecake; Bảo Oanh là quán café khá đắc điạ ngay đầu đường Thanh Niên. Quán nằm trong một căn nhà lớn, với view cao rộng. Ở tầng cao nhất của quán là view lớn ra Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch, ngắm dòng người qua lại dưới đường Thanh Niên. Ngoài sở hữu vị trí đẹp thì không gian rộng, mỗi tầng được đầu tư một nét riêng cũng là điểm thu hút của quán. Bên cạnh đồ uống, kem dừa là món khá nổi ở Bảo Oanh, rất thu hút thực khách; Quán The Coffee Bean & Tea Leaf nằm sát hồ Tây, gần khu vựa chùa Trấn Quốc chỉ có hai tầng nhưng thiết kế khá sang trọng độc đáo. Quán có menu trà và café được chế biến từ những nguyên liệu cao cấp, đây là nơi khách nước ngoài và các bạn trẻ thường lui tới…

Ngoài các quán cà phê mà ở đó, không gian đẹp, thư giãn, đồ uống ngon… là thế mạnh để tiền mặt chảy về, trên đường Thanh Niên còn có những dịch vụ bán hàng nhỏ, rất dễ thương dành cho những người không có nhiều vốn liếng. Không kể những quầy hàng nhỏ trước cửa Đền Quán Thánh và chùa Trấn Quốc, người ta thường bắt gặp các chị hàng hoa đạp xe chầm chậm, phía sau chở theo rổ hoa tươi rực rỡ sắc màu. Thi thoảng bắt gặp một đoàn xe đạp chở hoa đi trên phố, đường Thanh Niên bỗng như một dòng sông hoa nhịp nhàng chuyển động, bên hồ Tây gió xôn xao, sóng xôn xao…

Vào cuối hè, đầu thu, cũng thường bắt gặp cảnh các cô gái cầm cành hoa lan trắng bán cho người đi lễ hoặc mua về cắm ở nhà. Hay mấy năm gần đây, vào lễ Giao thừa có một số em sinh viên đi bán túi muối – rẻ thôi, nhỏ thôi nhưng cho một khoản thu nhập đáng kể để trang trải chi tiêu…

Lớp lớp người Hà Nội (và từ nơi khác về Hà Nội) ngày ngày vẫn đi ngang qua đây. Và như câu thơ của Olga Bergon “Lũ trẻ bây giờ lại cất bước theo ta/Chúng lại nhấp những nụ cười thuở trước”. Con người sẽ già đi với thời gian, chỉ có con đường Cổ Ngư – Thanh Niên là trẻ mãi!

Có thể bạn quan tâm