Chưa bao giờ là ... quá muộn !

Ngoài năm mươi tuổi mới khởi nghiệp, ai cũng bảo ông gàn. Làm phó giám đốc một công ty xây dựng nhà nước lâu năm sắp đến tuổi hưu rồi, cứ yên đấy cho thảnh thơi.

Chưa bao giờ là ... quá muộn !

Tiền đâu có đến nỗi thiếu thốn; Con cái cũng đã trưởng thành; Tự dưng xin nghỉ hưu sớm rồi ra lập doanh nghiệp, cuốn vào cái vòng khắc nghiệt của thị trường cho khổ tấm thân? Đúng là dại… Đấy, mọi người xung quanh cứ nhìn vào ông mà phán… như đúng rồi thế.

Đời, ai biết dại, khôn thế nào. Ông cũng nghĩ chán ra rồi mới đi đến bước quyết định ấy. Thứ nhất ông thấy mình còn khỏe và đầy nhiệt huyết... Bao nhiêu năm công tác – bắt đầu từ lúc tốt nghiệp đại học xây dựng ra trường – kinh qua nhiều vị trí, ông tích lũy được cả một kho kinh nghiệm. Lại là người chịu khó tự học hỏi, hay quan sát, ông thấy mình nếu không tự bắt tay vào làm cho mình cái gì đó thì thật đáng tiếc. Giám đốc của công ty đồng thời cũng là một người bạn của ông động viên “Mình đã lỡ còn cậu vẫn kịp đấy. Không gì bằng làm cho chính mình!”

"Bao nhiêu năm công tác – bắt đầu từ lúc tốt nghiệp đại học xây dựng ra trường – kinh qua nhiều vị trí, ông tích lũy được cả một kho kinh nghiệm. Lại là người chịu khó tự học hỏi, hay quan sát, ông thấy mình nếu không tự bắt tay vào làm cho mình cái gì đó thì thật đáng tiếc.

Thế là ông cùng với hai người bạn thành lập công ty, ban đầu chỉ có số vốn khiêm tốn với vài ba nhân viên. Biết người biết ta, biết rõ mình là ai, đứng ở đâu nên ông bắt đầu bằng những công trình nho nhỏ nhưng thiết thực. Biết không thể cạnh tranh được với nhóm các ông lớn, ông xác định phải đi con đường riêng, tìm thị trường ngách, lấy uy tín chất lượng đặt lên hàng đầu…

Khi ông quay về lập dự án một khu đô thị kiểu mẫu tại thị trấn quê hương, nhiều người lắc đầu hoài nghi. Có người nói thẳng: “Thị trấn bé toen hoẻn, dân cư thưa thớt, làm ra rồi bán cho ai?! Khéo mà vỡ trận”. Có người quen cũng ở địa vị quan trọng trong thị trấn tỏ ý lo ngại hộ… Mặc những lời xì xèo, ông vẫn quyết làm. Bởi ông nhìn thấy tương lai của quê mình với vị trí địa lý quan trọng nơi giao cắt của ba tỉnh lại có con đường quốc lộ đang mở rộng…

Cũng không lâu la gì – chỉ mấy năm thôi, khi dự án của ông hoàn thành thì cơ hội giao thương với các tỉnh lân cận rất thuận lợi, kinh tế phát triển khiến thị trấn nhỏ ngày nào được nâng lên thị xã cấp hai, trở thành trung tâm kinh tế của cả khu vực. Lúc ấy “một gương mặt mới của thị xã” là dự án của ông được cả cộng đồng hào hứng đón nhận. Quy hoạch khoa học, cảnh quan hợp lý, đẹp, phù hợp với tổng thể xung quanh là đánh giá của người dân cũng như của các cơ quan quản lý. Dẫn chúng tôi đi thăm khu đô thị đầu tiên của mình, ông say sưa nói về những kỷ niệm ở làng quê nghèo khó xưa và những năm tháng may mắn được học tập ở xứ bạn khiến mong ước được ở trong những căn nhà tiện nghi hiện đại nhưng vẫn như được ở giữa thiên nhiên… đã khiến ông trăn trở trước khi quyết định làm dự án này.

Ông kể lúc đào hồ nhân tạo, đào kênh dẫn nước vào khu đô thị của mình, khối người còn cười: Vẽ chuyện… Ở thủ đô đông đúc ngột ngạt thì mới thích thế, đằng này… Nhưng bây giờ “hình hài” xong rồi, ai cũng khen ông có con mắt tinh đời, có tầm nhìn xa…

"Hỏi về quyết định khởi nghiệp ngày trước của mình, ông cười rất tươi và khẳng định “Chưa bao giờ quá muộn – bởi mỗi người có một thời điểm khác nhau. Làm doanh nhân với tôi là một cơ duyên và tôi hạnh phúc vì điều đó.”

Chẳng nói thì ai cũng biết thành công lớn ngay từ dự án đầu tiên của vị doanh nhân không còn trẻ đã khiến ông có thêm tiềm lực kinh tế và sức mạnh tinh thần để tiếp tục dấn thân. Với cái cách kinh doanh không giống người khác, tìm con đường chưa ai đi, ông dần dần tạo tên tuổi và vị thế cho riêng mình. Ngay cả cách dùng người của ông cũng chẳng giống ai. Là công ty gia đình, ông biết phải chọn người kế tiếp để “đứng mũi chịu sào”. Điểm mặt con cháu trong nhà, ông cân nhắc từng đứa và rồi ông gọi cháu ruột ra yêu cầu – tốt nghiệp đại học rồi nhưng vẫn chưa gọi là tốt nghiệp trường đời. Chú sẽ cung cấp tài chính để cháu sang nước ngoài “học khôn”. Phải tự gây dựng cuộc sống, sự nghiệp bên đó để sau này trở về nối gót chú… Ông bảo phải có những cam kết cụ thể với cậu ấy và theo sát cháu từng ấy năm!…

Bây giờ thì anh cháu thực sự đã thay ông nắm quyền điều hành công ty. Con ruột của ông cũng chỉ tham gia nắm một số vị trí trọng yếu với tinh thần “năng lực đến đâu đặt đúng ghế ấy!” Ông bảo – con người rồi sẽ thay nhau ra đi nhưng công ty còn lại. Mong muốn của ông là chọn được những người xứng đáng để duy trì và phát triển doanh nghiệp mà mình đã tâm huyết gây dựng.

Ngoài bảy mươi mà ông vẫn còn say sưa với những dự án mới, đi đây đi đó không ngừng. Có lẽ hoạt động kinh doanh khiến con người ta năng động và trẻ hơn tuổi của mình rất nhiều.Hỏi về quyết định khởi nghiệp ngày trước của mình, ông cười rất tươi và khẳng định “Chưa bao giờ quá muộn – bởi mỗi người có một thời điểm khác nhau. Làm doanh nhân với tôi là một cơ duyên và tôi hạnh phúc vì điều đó.”

Đến tham dự lễ khởi công dự án mới của ông, tôi thêm một lần thầm phục sức làm việc và nghị lực của ông. Lại vẫn nghe nói ông còn đầu tư vào du lịch nghỉ dưỡng. Chỉ biết chúc ông thuận buồm xuôi gió với những dự định to lớn “chưa bao giờ là muộn” của mình.