Chuyện đời doanh nhân: Hạnh phúc mỏng manh

Mới biết cuộc đời thật khó khăn lắm thay, hạnh phúc thì mỏng manh dễ vỡ và con người lại luôn luôn lầm lỡ…
Chuyện đời doanh nhân: Hạnh phúc mỏng manh

Anh và chị kết hôn khi cả hai đã có công ăn việc làm. Kinh tế cũng kha khá so với bạn bè đồng trang lứa. Anh là con nhà làm ăn buôn bán nên cũng chẳng thích chui đầu vào nhà nước. Chị nhà mặt phố có cửa hàng của cha mẹ nên cứ tồng tềnh thế mà của ăn của để chẳng kém ai. Về với nhau rồi anh vẫn “chân chạy” như trước, chị sẵn có mối của cha mẹ thuê cửa hàng tiếp tục cái việc đã quen từ thuở nào. Ai cũng bảo đúng là vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn.

Anh bàn với chị: hai con còn nhỏ buôn bán của em cũng không phất lên được nữa vậy chi bằng nghỉ hẳn ở nhà trông coi mọi việc gia đình, lo cho hai con ăn học để mình anh tập trung lo làm ăn… Kinh tế khá giả, con trai, con gái đúng là cần có con mắt trông chừng hàng ngày, nghĩ đi nghĩ lại chị gật đầu.

Hàng trăm việc không tên, thời gian trôi trong những lo toan thường nhật, đôi lúc chị quên cả bản thân mình. Con lớn lúc nào không hay. Học hành bài bản đâu ra đó rồi thay nhau đi du học. Đôi khi một mình trong căn biệt thự rộng thênh thang, chị bắt gặp mình trong gương và giật thót người thấy những sợi tóc điểm bạc và những nếp nhăn hằn bên khóe mắt.

Rõ ràng là một bà nội trợ tảo tần đúng nghĩa. Chị đành tự an ủi mình như họ hàng thường ghen tị yêu – nhất cô, nhà giàu, con ngoan giờ tha hồ tung tẩy.

Một lần có khách đến nhà, cô ấy ngóng qua vai chị vào phía trong: “Bác cho hỏi chị… có nhà không ạ?” Chị thảng thốt giật mình – Tôi đây và chết đứng trong lòng. Người ta tưởng chị là người giúp việc!

Anh lại bàn:

- Các con đi xa hết rồi, em ở nhà một mình cũng buồn. Căn nhà mặt phố mới mua để anh sửa thành cửa hàng cho em trông coi. Vừa có tiền vừa có việc cho vui.

Chị tần ngần. Lâu nay, sau cú sốc hôm nào, chị đã quan tâm chăm chút đến chính mình, đã để ý đến anh hơn và thi thoảng ngỏ ý anh đưa đi đây đi đó. Mà anh thì bận việc tối ngày, hết việc công ty lại tiếp đối tác, chả có mấy lúc cùng nhau.

Lúc cửa hàng khai trương thì chị nghe phong thanh đây đó. Đúng là khi có chuyện thì người vợ bao giờ cũng là người biết cuối cùng. Nghe nói anh có người đàn bà khác, từ rất lâu nay rồi. Cô ta cũng dân làm ăn, xinh đẹp giỏi giang. Chả phải chỉ trai tài gái sắc mà gái cả tài cả sắc vẹn toàn luôn. Nghe nói hai người có được đứa con trai mấy tuổi!...

Chị như Từ Hải chết đứng. Rồi ốm lên ốm xuống. Chị chả biết tâm sự cùng ai ngoài chị gái. Chị gái can:

- Định đòi theo dõi à? Thuê thám tử nữa ư? Thế nếu đúng thì sẽ làm gì? Bỏ nhau hay đánh ghen.

Chị vằn mắt lên:

- Thì cũng phải làm cho ra ngô ra khoai đã chứ.

Chị gái gắt:

- Bao lần bảo hãy chăm sóc bản thân, đi làm đi ăn cho độc lập tự chủ, lại cứ thích ở nhà làm Osin không công.

Thấy chị bắt đầu sụt sịt, chị gái đành thấp giọng:

- Để tôi nói cho nghe. Đàn ông chỉ muốn cơi nới thêm chứ không bao giờ muốn phá đi xây lại. Có con là ngoài ý muốn. Do con kia muốn ràng buộc đây mà. Bây giờ nếu tìm đến tổ con chuồn chuồn khéo cô đau tim mà chết. Nếu định bỏ thì chỉ cần hai mặt một lời rồi bỏ thì cứ bỏ. Nhưng tôi nói trước bỏ nhau thì cả đống của cải chia ra làm mấy? Âý là phần nổi, còn phần chìm cô có biết không? Khéo rồi con cô lại thiệt. Còn nếu không định bỏ nhưng lại làm tan hoang ra thì nó sẽ theo về con kia – cô ngồi mà kêu trời à…

Bà chị lại thẽ thọt.

- Chuyện đã đến nước này rồi thì một là bỏ, hai là lơ đi: “mắt không thấy thì tim không đau”. Con người ai chả có sai lầm. Có thể tha thứ được thì tha thứ. Rồi cố kéo nó về. Sống còn phải vì con nữa chứ!

Chị nói như vô thức:

- Tha thứ vì con à? Còn mình thì sao? Bao năm tình nghĩa vợ chồng có gì khúc mắc đâu sao giờ lại có thêm một kẻ xen vào? Bây giờ biết sống thế nào đây?

Chị không hề biết rằng quan hệ giữa anh và cô ta ban đầu chỉ là đối tác đơn thuần. Cô ta có một con gái nhỏ. Đàn bà đơn thân làm kinh doanh cũng nhiều khó khăn cực nhọc. Mà cô ta thì lại làm trong lĩnh vực dành cho đàn ông. Đôi lần cô ta nhờ anh gỡ giùm một khúc mắc với đối tác rồi mở rộng quan hệ với một vài người quan trọng…Cứ dần dà thế mà cảm thấy gần gũi, gắn bó với nhau lúc nào không biết. Nhưng cũng hoàn toàn có thể là anh vô tình mà cô ta lại hữu ý… Rồi chuyện gì xảy ra đã xảy ra.

Chị vẫn chẳng biết quyết đường nào. Cuộc sống trở nên tối tăm bế tắc. Anh dường như đã biết và có cái vẻ nem nép chờ sự phán xét. Có lúc chị lẩn thẩn bước đi như đếm những viên gạch lát nền nhà – tha thứ hay không tha thứ?...mà nước mắt xót quặn lòng. Mới biết cuộc đời thật khó khăn lắm thay, hạnh phúc thì mỏng manh dễ vỡ và con người lại luôn luôn lầm lỡ…

Tha thứ hay không tha thứ?

Mới biết cuộc đời thật khó khăn lắm thay, hạnh phúc thì mỏng manh dễ vỡ và con người lại luôn luôn lầm lỡ…

Có thể bạn quan tâm