Cơ hội kiếm tiền: Từ những điều nhỏ nhặt

Tại sao cứ phải làm những điều to tát - hãy cứ bắt đầu từ những việc nhỏ mà hiệu quả - người nữ doanh nhân giỏi giang chia sẻ với tôi những kỷ niệm về những ngày đầu lập nghiệp.

Cơ hội kiếm tiền: Từ những điều nhỏ nhặt

Tốt nghiệp Cao đẳng về kế toán thì lấy chồng - nhà thành phố nhưng mức sống chỉ tạm đủ ăn, chị mất mấy tháng để chạy vạy khắp nơi xin việc. Đến đâu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Bà chị chồng rỉ tai - có chỗ làm việc trên Phường, lương thấp nhưng yên ổn, lại thi thoảng có chút "màu".

Chị đã mừng mừng... Nhưng bà chị đèo thêm - mất khoảng ba trăm thôi! Chị giật mình - ngẩn ra tính toán và thấy vô lý. Mang đi cả đống tiền để đi nhặt về từng đồng lẻ. Đã thế còn chả biết công việc có hợp với mình? Mà thật sự số tiền ấy quá lớn, biết kiếm đâu ra?

Cuối cùng thì chị cũng kiếm được một chân kế toán cho một công ty tư nhân. Lương vừa phải, nhưng cái chính chị học được từ ông chủ - một người lao động thật sự, đi lên từ hai bàn tay trắng. Đó là trước hết phải biết tập trung sức lực tâm trí để biết mình phải làm gì.

Chị có lần nghe lỏm ông nói trong lúc trò chuyện với bạn cũ - cao hứng bảo: "Cái chính phải nhìn ra những cơ hội kiếm được tiền. Hơn nhau ở chỗ đấy. Sao có người nhìn ra còn người khác thì không? Có người nhìn đâu cũng thấy tiền… Bởi họ có ý chí làm giàu và nhạy bén với thời cuộc". Câu nói ấy cứ găm vào đầu chị.

Nghỉ sinh con đầu lòng là lúc chị tĩnh trí nghỉ ngơi và suy tính cho cuộc đời. Đi làm lương cũng chỉ đủ lo thân, giờ phải lo cả cho con, trăm thứ đổ đầu chồng làm nhà nước lương cũng ba cọc ba đồng… Buổi chiều, bế con ngồi ngoài hiên, nhìn đám trẻ đi học qua ríu rít, chị chợt nghĩ…

Thế là căn phòng tầng một được chuyển thành cái "siêu thị" nhỏ bán những đồ thiết yếu. Các bà mẹ đón con ở trường về, tiện thể rẽ qua siêu thị. Vốn khéo tay, nấu ăn ngon, chị thử sơ chế một số món sạch, ai có như cầu còn được nấu hộ luôn… Vài ba người mua thấy ưng ý mách cho người khác, chị làm không hết việc.

Về quê tuyển thêm hai người giỏi nấu ăn, trả lương xứng đáng để vừa chế biến các món ăn gia đình vừa mở thêm các món quà vặt cho trẻ con: xôi, bánh mỳ, xúc xích, thịt xiên nướng… Chị vẫn bảo mình thành công trong mô hình kinh doanh nhỏ này là do nhớ lời các cụ dạy "Có đức thả sức mà ăn" và quan điểm bố mẹ cho con mình ăn sạch ăn ngon thì cũng phải làm cho con cái nhà khác ăn như thế.

Chị còn khuyến khích các bà mẹ vào tham quan bếp của cửa hàng, sạch sẽ, vệ sinh như ở mỗi nhà… Vậy là người nọ mách người kia tiếng lành đồn xa, nhiều người tìm đến cửa hàng. "Lãi ít mà đông người mua còn hơn lãi cao vắng khách". Chị vẫn tâm niệm và đi theo cách ấy.

"Bắt đầu từ một cửa hàng ấy, nhưng cơ duyên nào?…" Tôi hỏi và chị cười rõ tươi: Tôi đã nói là mình hay nhìn ra các cơ hội kiếm tiền mà. Thấy hai bà khách than thở với nhau về sửa sang nhà cửa, tôi thuận mồm bàn vào… Họ ngạc nhiên - nghe cứ như chị có nghề vậy? Tôi nói thật là ngày chưa lấy chồng, có lần theo bố đi làm trong đội xây dựng nên cũng biết. Rồi chợt nhớ ra bảo để nói với cậu em có nghề. Bà khách lắc đầu - chị mà làm thì tôi yên tâm giao. Biết rõ chị rồi mà…

Chuyện cứ như đùa - cái lần đầu tiên ấy. Chị gọi em đến bàn bạc và quyết định đứng ra nhận việc. Mọi việc xuôi chèo mát mái. Bà khách cứ cám ơn rối rít. Chị cũng không ngờ mình có con mắt thẩm mỹ khá, và tìm thấy niềm say mê làm nhà đẹp. Đến hoàn thiện căn nhà thứ hai thì chị nhờ mẹ chồng trông nom cho cửa hàng còn mình chuyên tâm cho cái nghề "không dành cho phụ nữ" này.

Xung quanh mình luôn có rất nhiều cơ hội - cái chính là mình phải sống có trách nhiệm và nhìn cho ra, nắm bắt cho nhanh. Cái gì của mình thì phải tâm huyết và hết lòng với nó mới mong có thành quả.

Mà chị có duyên thật, việc cứ như có chân tự tìm đến! Cũng là nói vậy thôi, chứ thực ra "cái chính là khi làm cho người ta mình cũng nghĩ như làm cho chính nhà mình. Ai đến chơi khen và hỏi thăm nhóm thợ là chủ nhà giới thiệu ngay là mình. Thế là lại có khách đến…" Chị chia sẻ.

Có vốn rồi, chị nghĩ ngay đến việc mua những căn nhà nhỏ, sửa sang lại rồi mới bán. Nhu cầu nhà ở luôn luôn cao và không phải ai cũng có điều kiện sửa sang. Phần đông người mua đều mong có căn nhà vừa mắt để dọn về ở luôn. Chị đánh trúng tâm lý ấy nên một lần nữa thành công…

Bây giờ chị đã có trong tay một công ty xây dựng và một công ty chuyên làm đồ nội thất: đồ gỗ, mành, rèm… và có rất nhiều các nhà thầu phụ bên cạnh, sẵn sàng cùng chị hoàn thành cả tòa nhà lớn. Ai cũng bảo sức vóc đàn bà như chị mà "nắm đầu" toàn đàn ông từ kỹ sư đến công nhân xây dựng thì quả không phải chuyện đùa.

Chị bảo chả có gì là không thể, đã từng làm từng việc rất nhỏ như kho cá, muối dưa rồi lớn hơn một chút là cái cửa hàng nho nhỏ… Cái chính là mình biết việc, biết nhìn ra những cơ hội mới để nắm lấy. Hỏi chị những ồn ào của giới trẻ gần đây về những "thần tượng" làm giàu đến từ nước ngoài, chị bảo mỗi người có một suy nghĩ riêng, chẳng ai giống ai, cái gì tốt thì cứ nên học hỏi.

Nhưng cũng nên biết liệu sức mình, biết mình là ai và đang ở đâu để quyết định cho đúng. Xung quanh mình luôn có rất nhiều cơ hội - cái chính là mình phải sống có trách nhiệm và nhìn cho ra, nắm bắt cho nhanh. Cái gì của mình thì phải tâm huyết và hết lòng với nó mới mong có thành quả.

Chia tay chị, tôi thầm nhủ điều học được từ chị - sống tử tế và biết quan sát nhanh nhạy từ những điều ngay bên cạnh mình. Đâu phải xa xôi to tát gì cứ "có đức thả sức mà ăn" như chị nói.