Cuộc đời – khôn dại, dại khôn...

Một nữ doanh nhân nổi tiếng xinh đẹp, đằm thắm, tự tin đang ở độ thành đạt nhất… bỗng từ bỏ tất cả để đi theo một con đường riêng đã chọn – tìm đến cửa Phật.

Cuộc đời – khôn dại, dại khôn...

Thông tin ấy khiến người thân, đồng nghiệp của chị đều bất ngờ. Chị cười mà rằng: Không gì khác ngoài số phận. Tốt nghiệp trường đại học kinh tế hàng đầu trong nước, lấy được người mình yêu thời sinh viên lại là con nhà làm ăn có tiếng ở Hà Nội, chị trở thành doanh nhân khi còn rất trẻ và thành đạt ngay từ rất sớm.

Cả gia đình nhà chồng chị gần như toàn người làm kinh doanh. Mẹ chồng, chồng, anh chị em chồng và rồi đến chính chị. Ai cũng bảo sống trong môi trường ấy, không thành doanh nhân mới là lạ. Mẹ chồng có công ty và tin cậy giao cho chị phụ trách riêng một lĩnh vực hoạt động. Bà còn chia cho anh chị căn nhà ở phố cổ mà bà mua từ lâu lắm rồi. Một ngày, khi sửa chữa mái nhà, chị sững sờ khi thấy những thỏi vàng rơi xuống lả tả. “Chắc của chủ nhà khi xây dựng từ thế kỷ trước đã cất giấu vào đây. Thế gian biến đổi, bây giờ vào tay các con thì cứ giữ lấy mà làm vốn… Sau này biết đâu có duyên tìm lại được thì đền đáp…” Mẹ chị dặn dò khi thấy chị mang đến gói vàng và hồi hộp kể đầu đuôi.

Tự nhiên lại có một khoản vốn kha khá cộng thêm một chút để dành và kinh nghiệm, chị quyết tâm lập công ty riêng. Mẹ chồng và chồng chị ban đầu chưa đồng ý – Công ty chung nhưng mỗi người một phần việc, cần gì phải tách hẳn ra. Nhưng chị vẫn nghĩ – trong cuộc sống (nhất là trong kinh tế) độc lập tự chủ bao giờ cũng cần thiết. Mình có thể tự do mở mang hoạt động kinh doanh, tự quyết con đường đi cho mình và dù có thế nào thì cũng tự chịu trách nhiệm với chính mình. Khó khăn vất vả sẽ làm mình trưởng thành hơn…

Những ngày đầu, thấy chị lo toan vất vả chồng chị xót xa ái ngại “sẵn nong sẵn né thuận lợi thế nhiều người mong chả được mà em còn nằng nặc rước mệt vào người”. Nhưng tính chị khi đã quyết thì không ai ngăn được. Chị đi hội chợ nước ngoài, gặp đối tác, tìm thị trường và nung nấu những dự định của riêng mình. Những điều ấp ủ lâu nay có dịp đem ra thi thố. Cùng với đối tác nước ngoài, chị đầu tư về một số làng thuần nông dạy nghề cho phụ nữ nghèo, cho trẻ em khuyết tật với mong muốn vực lại những nghề truyền thống, gom góp những tinh hoa văn hóa để tạo nên những sản phẩm đặc sắc đặc trưng của nền văn minh lúa nước, của những con người nhấn hậu, gần gũi với thiên nhiên mà vẫn mang đậm hơi thở của thời hiện đại.

Các sản phẩm thủ công từ mây tre đan đến đồ may, thêu làm bằng tay… của Công ty chị đi đến khắp các thị trường trên thế giới. Chồng và mẹ chồng chị sau nhiều năm tích tụ đã mua đất, xây cả chuỗi khách sạn trong phố cổ và làm ăn phát đạt. Nhiều người bảo chị dại khi tách ra bởi lợi nhuận sản xuất sao so được với làm bất động sản cùng dịch vụ.

Chị không nói nhưng vẫn hoàn toàn an tâm với con đường mình chọn. Ngoài lợi nhuận tiền bạc, cái lợi mà chị thấy mình đạt được là tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động, có được những sản phẩm của chính mình – Madein Việt Nam chính hiệu. Mỗi kỳ hội chợ, nhìn khách đến xem rồi mua và đặt hàng chị mừng tưởng rơi nước mắt. Có điều gì đó thật tự hào cứ dâng lên trong lòng. Mỗi sản phẩm – dù nhỏ nhoi nhưng là công sức của bao người và mang đậm dấu ấn của chị - người phụ nữ nhỏ nhắn, bình dị nhưng mang trong lòng những khao khát lớn.

"Khủng hoảng kinh tế như một cơ bão quét qua. Những người chưa kịp chuẩn bị, những doanh nghiệp “ăn xổi ở thì” bị nó lay đến tận gốc rễ.

Công ty của mẹ chồng và chồng chị liêu xiêu. Bất động sản trầm lắng, khách du lịch sụt giảm, tiền của cứ như bị hao từng ngày. Những đồng tiền chắt chiu của chị trở nên có ý nghĩa, giúp chồng và mẹ chồng gượng qua được sóng gió.

Một lần nữa nhiều người nói chị dại. Chị cười – cuộc đời khôn dại, dại khôn biết thế nào. Con cái trưởng thành, chị dần dần trao vào tay con trai, con dâu cơ nghiệp mà chị tâm huyết cả đời kinh doanh và tuyên bố “nghỉ hưu sớm”.

Tôi là người biết và dõi theo chị từ những ngày mới thành công, cũng ngạc nhiên khi thấy chị đột ngột từ giã thương trường khi mà với sức vóc ấy, khả năng ấy chị vẫn hoàn toàn gặt hái thành quả đều đặn.

Những chia sẻ của chị khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng “Alexandros đại đế - người chưa bao giờ chiến bại, gần như chinh phạt toàn bộ thế giới đã để lại những hành động và những câu cuối cùng của cuộc đời khiến bất cứ ai cũng phải ngẫm nghĩ. Ông cho rải toàn bộ vàng bạc kiếm được qua các cuộc chinh chiến của mình ra tận nơi chôn cất. Yêu cầu các vị lương y giỏi nhất đất nước đi bên quan tài. Hai bàn tay ông thò ra hai bên để ai cũng nhìn thấy. “Khi cái chết đến, thầy thuốc giỏi cũng không chữa được, của cải cũng chả còn ý nghĩa gì. Con người dù giàu có hùng mạnh đến thế nào cũng tay trắng ra đi”. Một con người vĩ đại như thế trước lúc lâm chung mới nhận ra và gửi lại lời trăng trối.

Tôi không còn ngạc nhiên gì nữa khi thấy chị đi làm thiện nguyện, chia sẻ tiền bạc với những người nghèo và chia tay chúng tôi để theo đuổi đức tin của mình một cách quyết liệt, toàn tâm toàn ý. Khi chả còn vướng bận gì nữa – vẻ như chị thật sự thanh thản, hài lòng.

Cuộc đời – khôn dại, dại khôn – ai mà biết được. Chỉ có thể là duyện phận của mỗi người.