Dấu ấn Trường Sa - Dấu ấn của Niềm tin và Giá trị cuộc sống

Chuyến đi đầu tiên đếnTrường Sa nhân dịp khánh thành trường tiểu học xã đảo Sinh Tồn thuộc huyện đảo Trường Sa đã để lại trong tôi những cảm xúc và ấn tượng sâu sắc khác biệt nhất. Đối với tôi, đó là dấu ấn của niềm tin và giá trị cuộc sống

Dấu ấn Trường Sa - Dấu ấn của Niềm tin và Giá trị cuộc sống

31 năm làm công tác, tôi đã đi đủ cả năm châu bốn biển cũng như đặt chân lên hầu hết các vùng miền của Tổ quốc, từ điểm cực bắc đến cực nam của dải chữ S Việt Nam với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng chuyến đi Trường Sa lại để lại trong tôi những ấn tượng riêng biệt.

Ra Trường Sa để tham dự lễ khánh thành Trường tiểu học xã đảo Sinh Tồn và thăm lại Trường tiểu học xã đảo Trường Sa Lớn - hai ngôi trường đầu tiên trên quần đảo Trường Sa, tôi mang theo tình yêu của đất liền cùng tấm lòng nhân ái của gần 700 nhân viên Deloitte Việt Nam và gần 200 nữ doanh nhân Hà Nội đến với đảo, đến với miền cực đông của Tổ Quốc. Xúc động và tự hào thực sự vì chúng tôi có được cơ hội được góp phần nhỏ bé của mình với một chương trình mang ý nghĩa lớn lao – chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” do Quỹ Học bổng Vừ A Dính tổ chức.

Ảnh lưu niệm cùng thầy giáo và học sinh trên đảo Sinh Tồn

Hình dung trong tôi là lời ca về Trường Sa – nơi đảo xa “sóng cuồng, bão giật” - chỉ khi đặt chân lên đến đảo Sinh Tồn và Trường Sa Lớn, tôi mới cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của cụm từ này. Con người trở nên bé nhỏ trước mênh mông của biển, trước tiềm ẩn của thiên nhiên hung bạo.Nhưng cũng chính trong sóng gió của biển cả đó mà những cán bộ chiến sĩ và người dân nơi đây đã thể hiện rõ nhất ý chí kiên trung, bản lĩnh kiên cường của họ khi từngngày gìn giữ sự sống và bình yên ở nơi phên dậu của Tổ quốc. Nắng đến cháy da. Gió thổi tung những gì có thể. Sỏi, đá cũng mòn...tất cả những sự khắc nghiệt dường như lùi xa khi tôi bắt gặp hoa “quỳnh biển” của đảo- hoa bàng vuông - cái tên đặc biệt được những người lính đặt cho loài hoa bàng rất đỗi giản dị này. Hoa nở về đêm, cánh hoa trắng viền tím, tỏa hương ngát mang lại hương sắc đặc biệt riêng cho đảo. Phải chăng những con người cùng mảnh đất nơi đây cứ vượt lên khỏi những khó khăn thử thách để bình dị nở hoa cống hiến cho đời...tự nhiên như thế!

Dao Sinh Ton tu may bay truc thang

Tôi may mắn khi được ngủ lại trên đảo Trường Sa Lớn một đêm. Một đêm quá ngắn nhưng cũng đủ để có thể cảm nhận trọn vẹn hơn về những người mà vừa gặp tôi đã có cảm giác họ là anh, là em, là những người thân thuộc của tôi. Giữa đảo xa mênh mông, sợi dây vô hình nào đó tạo cho tôi cảm nhận thấy rất rõ liên kết máu thịt giữa những các chiến sỹ với người dân trên đảo, giữa họ với tôi – thật sự thiêng liêng hơn lúc nào hết.

Đảo Sinh Tồn – hòn đảo mang cái tên đã từng được ví “như trời đất sinh ra và trường tồn mãi mãi giữa biển trời Trường Sa” – đẹp bình dị trong nắng chiều. Cuộc sống trên đảo thật yên bình với tiếng cười nói của con trẻ trong bảy hộ dân sống nơi đây.

Tất cả những dấu ấn thiêng liêng ấy dường như ùa vào sâu tận tim tôi trong tiếng gió biển ào ạt trong đêm mà tôi cảm nhận rõ ràng theo từng hơi thở của mình. Tôi, tận trong tâm khảm mình muốn biết nhiều hơn, muốn thấu hiểu hơn về sức mạnh nào đã khiến những người lính đảo kiên cường như thế. Được một mình “độc chiếm” đảo trưởng (tên gọi thân quen mọi người gọi chỉ huy trưởng kiêm chủ tịch HĐNN và UBND đảo Trường Sa Lớn) -Thượng tá Phạm Văn Hòa, sau ngày dài anh bận rộn với công việc của người chỉ huy, tôi xin phép và được anh đưa đi dạo trên đường băng của đảo, cùng với anh thấy được đảo về đêm dưới ánh trăng sau ngày rằm. Hơn 30 năm quân ngũvà gắn bó với Quân chủng Hải quân, gần 13 năm nay anh gắn bó với quần đảo Trường Sa. Cuộc đời anh gắn liền với biển đảo – biển đảo là cuộc đời anh.

Hoa bàng vuông trên đảo Trường Sa

Một người lính, một sĩ quan đi bên một nữ doanh nhân của Hà Nội. Câu chuyện tưởng như khó mở đầu nhưng lại không thể dừng…

Tôi hỏi anh “Xa đất liền anh nhớ gì nhất và khi nào?”. Anh nói “Đất liền là một phần của Tổ Quốc, trong đất liền là quê hương, là gia đình. Vậy nên nhớ và luôn nhớ. Lúc nhớ nhất có lẽ là đêm giao thừa – thời khắc thiêng liêng mà ai cũng hướng về những người thân yêu nhất của gia đình để cùng mong và cùng chúc cho nhau một năm mới an lành hạnh phúc bên nhau. Những người dân trên đảo thường có nhiều cảm xúc thậm chí là rơi nước mắt vào đêm giao thừa. Tôi không phải là ngoại lệ. Nhưng ngay lập tức, tôi có thể nén lại và vượt lên cảm xúc đó bởi tôi nghĩ gia đình của mình bây giờ là những người dân trên đảo này. Tôi cần mạnh mẽ để chia sự mạnh mẽ này cho họ…” 

Tôi hỏi “Điều gì cho anh sức mạnh lớn đến như vậy để không những vượt qua chính mình mà còn mang lại sức mạnh cho chiến sĩ và dân trên đảo?”. Anh nói “Danh dự. Danh dự của một người lính, danh dự của một sĩ quan, sau đó là  danh dự của một gia đình, một dòng tộc mà anh là một người con. Nhưng quan trọng nhất và trên hết là danh dự của Tổ Quốc.Bạncó nghe câu “danh dự cao hơn cả tính mạng” bao giờ chưa?”.

Tôi cảm nhận sự chân thành trong anh, sự mãnh liệt và ý chí trong anh khi anh nói tới điều này.Vì tôi đi bên anh trên đường băng của đảo,tôi xin phép anh được cầm tay anh để cảm thấy sức mạnh của người lính, rồi được người lính truyền cho sức mạnh này – Sức mạnh của Niềm tin.

Những mầm non tương lai của đất nước nơi đảo xa

Tôi chia sẻ với anh “Người lính các anh có sức mạnh và niềm tin thật lớn lao mà doanh nhân chúng tôicó lẽ chưa có được”.“Tôi không nghĩ vậy”, anh nói, “Thương trường cũng là chiến trường. Các doanh nhân hàng ngày cũng phải đối đầu với đối thủ, cũng gặp muôn vàn khó khăn ở mặt trận khác. Các doanh nhân kinh doanh giỏi cũng là yêu nước, cũng bản lĩnh và kiên cường lắm chớ!”. Tôi thực sự đã nhận được từ anh, người sĩ quan chỉ huy của đảo sức mạnh của niềm tin và sự chia sẻ ấm áp với tấm lòng ngưỡng mộ anh. Một người sĩ quan chỉ huy đảo dường như cũng hiểu mọi nỗi gian nan của doanh nhân chúng tôi trong những năm vượt khó thời khủng hoảng này… Một người như tôi, dù là con cháu của một dòng họ có công với đất nước qua các thời kỳ cách mạng, nhưng làm việc và trưởng thành trong môi trường kinh tế thị trường có yếu tố nước ngoài, quốc tế quá lớn nên rất dễ quên đi quá khứ, hoặc những việc cần làm hôm nay cho dòng tộc, cho quê hương. Bởi vậy, được gặp anh và được cùng anh chia sẻ, tôi thấy thêm nhiều giá trị đích thực của cuộc sống.

Nụ cười rạng ngời hạnh phúc của các em học sinh trong ngày khánh thành

Thật may mắn thêm một lần nữa trong chuyến đi khi tôi được bồng trên tay mình sinh linh vừa ra đời trên chính hòn đảo này – công dân đầu tiên “chôn nhau cắt rốn” trên đảo Sinh Tồn. Tiếng khóc oe oe của bé ngân vang khiến tôi không kìm được xúc động. Tự đáy lòng, tôi cầu mong cho công dân tí hon của nước Việt ấy được an lành giữa vòng tay của những người lính và những người dân đảo.

Đảo Sinh Tồn – hòn đảo mang cái tên đã từng được ví “như trời đất sinh ra và trường tồn mãi mãi giữa biển trời Trường Sa” – đẹp bình dị trong nắng chiều. Cuộc sống trên đảo thật yên bình với tiếng cười nói của con trẻ trong bảy hộ dân sống nơi đây. Dẫu rằng, các em ra đảo đã lâu nhưng chưa có một ngôi trường thực sự để học. Cảm nhận được trong ánh mắt của các em nhỏ trên đảo niềm vui và hạnh phúc khôn tả khi đứng trước ngôi trường đầu tiên được xây dựng trên đảo còn thơm mùi vôi mới chuẩn bị được làm lễ khánh thành, tôi cũng như hòa nhịp.

Tôi thực sự xúc động và rất tâm huyết với lời phát biểu của nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Trưởng ban chỉ đạo chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”, khi bà nói tại lễ khánh thành Trường tiểu học xã đảo Sinh Tồn ngày hôm ấy: “Ngôi trường này sẽ trường tồn mãi với thời gian vì nó được xây dựng không phải bởi gạch đá xi măng cát sỏi mà bởi tấm lòng nhân ái, tình yêu thương của hàng triệu trái tim đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước”- (trong đó có tấm lòng của 700 nhân viên Deloitte Việt Nam và gần 200 nữ doanh nhân Thủ đô Hà Nội). Tấm lòng đó như làm mạnh mẽ thêm niềm tin của chiến sĩ và người dân sống trên đảo trước nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Tổ quốc. Và chúng tôi cũng cảm thấy mình có thêm niềm tin để tiếp tục nỗ lực và cống hiến cho tương lai. Trên hết việc xây lên ngôi trường này từ tấm lòng nhân ái của hàng triệu trái tim đồng bào ở đất liền đã xây lên niềm tin cho những công dân bé nhỏ ở hai xã đảo Sinh Tồn và Trường Sa Lớn – niềm tin vào sự bình an của mảnh đất nơi các em được sinh ra và lớn lên, niềm tin vào sự quan tâm của cộng đồng, niềm tin vào tương lai tươi sáng đang mở ra phía trước.

Trải qua cuộc hành trình này, tôi càng thấm thía những giá trị mình đang có hôm nay thật lớn lao. Nó được vun đắp bởi sự hy sinh không chỉ mồ hôi, nước mắt mà cả xương máu của những người đã ngã xuống và cả những người hiện đang sinh sống trên đảo để khẳng định chủ quyền biển đảo quê hương. Đằng sau họ là biết bao người thân ở đất liền trong sự thiếu vắng tình cảm, thiếu thốn sự động viên, chăm sóc và bao mong nhớ đợi chờ. Chúng tôi trân trọng những hy sinh của các anh và tự nhắc mình sống tốt hơn với tấm lòng biết ơn để xứng đáng với sự hy sinh lặng thầm nhưng vô cùng to lớn đó.

Trở về đất liền, trái tim tôi càng rực cháy thêm niềm tin và ý chí mãnh liệt được truyền bởi những người lính Trường Sa can trường và đầy quả cảm hôm nào.Sức mạnh niềm tin của “đảo trưởng” đảo Trường Sa Lớn Phạm Văn Hòa và các chiến sỹ cùng nhân dân trên đảo chính là niềm tin của triệu triệu người con đất Việt - Niềm tin vững vàng về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc sẽ được bảo vệ toàn vẹn!

Hà Thị Thu Thanh
Chủ tịch HĐTV, Deloitte Việt Nam - Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Nội