Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Khi tư tưởng đã gieo thành số phận

16 tuổi, cô gái Hà Nội Nguyễn Thu Hương đã “gánh” một áp lực rất lớn của một hoa khôi thể thao – đẹp và tài năng. 21 năm tiếp theo là một hành trình đầy gian khó nhưng gặt hái liên tiếp những thành cô
Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Khi tư tưởng đã gieo thành số phận

 Bằng sự quyết liệt, ý chí, nghị lực và cả... sự “lì lợm” của mình, cô chứng minh cho mọi người thấy, một khi “chiếc bình hoa” đã bị đập vỡ, danh hiệu hoa khôi chỉ còn là một dấu cộng trong sự nghiệp của một người đàn bà - được tỏa sáng bằng vẻ đẹp trí tuệ.

Không có áp lực thì không có thành công

16 tuổi (năm 1995), cô gái Hà Nội Nguyễn Thu Hương đã “gánh” một áp lực rất lớn của một hoa khôi thể thao – đẹp và tài năng. 16 năm tiếp theo là một hành trình đầy gian khó nhưng gặt hái liên tiếp những thành công. 

Bà mẹ 2 con, vượt ngưỡng tuổi “băm” nhanh nhẹn lách qua những dãy bàn của quán cà phê sang trọng gần Nhà hát Lớn. Nhiều ánh mắt nhìn theo, có vẻ như nhận ra một gương mặt quen thuộc: Hoa khôi Thể thao, MC, diễn viên điện ảnh, nhà báo và... doanh nhân Thu Hương. 

“Nhiều năm gánh trên vai một áp lực rất lớn là... người đẹp. Bạn cảm nhận thế nào về sức nặng của nó? Có bao giờ bạn thấy mình đi chênh vênh trên những danh hiệu?”. Nguyễn Thu Hương: "Áp lực chứ. Em đoạt giải Hoa khôi Thể thao khi còn quá trẻ. 16 tuổi. Có thể nói, danh hiệu đó đã từng đè nặng lên tư tưởng của em. Nhưng chính áp lực đó lại là tác nhân chính để tạo thành tính cách của em ngày hôm nay”. 

Hương chia sẻ: “Từ rất lâu rồi, em đã ý thức rất rõ về mình và cố gắng để lưu giữ hình ảnh đẹp trong mắt mọi người. Trước hết là về trang phục. Em luôn lựa chọn trang phục thật kỹ lưỡng và phù hợp với công việc. Đi đôi với trang phục là trang điểm. Không quá cầu kỳ nhưng phải làm cho gương mặt tươi tắn, tự nhiên. Em không thể tự tin đến các cuộc gặp gỡ nếu để mặt mộc và không ăn mặc chỉn chu". 

Song song với việc giữ hình ảnh bên ngoài là học, là đọc, là tích lũy kiến thức, là nắm bắt cơ hội và... không bao giờ bỏ cuộc”. Chỉ riêng giữ được dáng vẻ và hình ảnh bên ngoài, với nhiều phụ nữ (trong đó có cả bản thân tôi) cũng là một điều hết sức khó khăn, bởi ý thức, bởi sự tàn phá của thời gian và sự bộn bề của công việc. 

Một nghệ sĩ danh tiếng, vợ của một đạo diễn điện ảnh cũng rất nổi tiếng từng than: “Mặc đẹp - với tôi là một điều hết sức khổ sở”. Hương cho rằng, mình làm được như vậy suốt 16 năm nay là do áp lực của danh hiệu, của ý chí vươn lên để thoát khỏi ánh hào quang ngày ấy.“Lâu dần nó cũng thành thói quen. Khi đã thành phản xạ có điều kiện thì nó không lấy mất của em nhiều thời gian". 

Thẳng tay “đập nát bình hoa”

Khi đoạt danh hiệu Hoa khôi Thể thao, Hương là sinh viên năm thứ nhất khoa Báo chí trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn. Không ít người nhìn nhận cô bé dễ thương giống như một bình hoa di động. Tính hiếu thắng của Hương đã giúp cô “đập vỡ chiếc bình hoa” vô hình đó. Hương làm MC cho Đài THVN và nhiều chương trình, sự kiện âm nhạc khác. Hoạt ngôn. Phản ứng nhanh. Ăn mặc lại có gu... cô nhanh chóng trở thành gương mặt hút khách của đài và là nhân vật làm nóng không ít sự kiện, chương trình mà Hương trong vai trò MC. Có lẽ sự nổi tiếng đã đưa cô đến hai vai diễn trong bộ phim “Cô thư ký xinh đẹp” và sau đó là bộ phim nhiều tập “Ám ảnh xanh”. 

Khi đang nổi như cồn trong vai trò MC của đài truyền hình, Hương nhảy sang nghề báo và giữ vai trò sản xuất tờ Cẩm nang mua sắm. Cô cho rằng, chính tờ tạp chí này là một bước ngoặt có ý nghĩa lớn trong sự nghiệp của cô. Từ thành công “trên cả sự tính toán ban đầu” của Cẩm nang mua sắm, trong vai trò Thư ký tòa soạn và Tổng Giám đốc công ty Nam Hương, cô đã cho nhân rộng mô hình sản xuất “chuẩn” ra các ấn phẩm khác. Đến nay, trong tình hình cực kỳ khó khăn của thị trường báo chí, không chỉ dân làm báo chuyên nghiệp mà cả các doanh nghiệp đều phải “để mắt” tới 5 ấn phẩm mà công ty Nam Hương sản xuất.

Sự phát triển đều và “chắc tay” của 5 ấn phẩm này khiến người ta phải thay đổi lại cách nhìn nhận: “Đâu phải báo giấy đã hết thời mà quan trọng là tìm ra chiếc chìa khóa để phát triển”. Nhân sự của Nam Hương rải khắp Bắc – Trung – Nam, chưa kể đội ngũ cộng tác viên hùng hậu. Quản lý số nhân viên – mà trong đó có không ít nhân tài, đầu “cứng hơn đá” là một vấn đề nan giải. 

Trọng người tài, khuyến khích người có chí tiến thủ, cầu thị... với cô vẫn chưa đủ. Bằng sự quyết liệt, ý chí, nghị lực và cả... sự lì lợm của mình, cô chứng minh cho mọi người thấy, một khi “chiếc bình hoa” đã bị đập vỡ, danh hiệu hoa khôi chỉ còn là một dấu cộng trong sự nghiệp của một người đàn bà - được tỏa sáng bằng vẻ đẹp trí tuệ. Đằng sau vẻ mềm mỏng, ngọt ngào đó là sự cương quyết, thậm chí không khoan nhượng khi bảo vệ chính kiến. Sự quyết đoán đôi khi có phần độc đoán mang lại cho cô thành công nhưng cũng rước về không ít phiền toái. Bị nói xấu sau lưng, thậm chí bị kiện tụng... nhưng tất cả những điều đó không làm cô lùi bước. Bản lĩnh ấy có lẽ có được từ “phản xạ” đối mặt với áp lực của danh hiệu người đẹp mới qua tuổi trăng rằm, rồi được tôi luyện cùng năm tháng...

“Cuộc chiến” ngọt ngào sau cánh cửa gia đình

Đời sống vợ chồng cũng là một “cuộc chiến” không ngưng nghỉ. Nhưng đó là một cuộc chiến khá ngọt ngào. Hương cho rằng, nhan sắc của người vợ cũng chỉ là một dấu cộng để giành và giữ được tình yêu của người chồng, sự mềm mỏng, khả năng lèo lái của người phụ nữ mới là chiếc chìa khóa để cùng người bạn đời mở cánh cửa lâu đài hạnh phúc. 

"Người đàn ông nhiều khi rất... tham và không biết họ muốn gì đâu. Để giữ được họ, người vợ phải biết nuôi dưỡng cảm xúc, kể cả phải biết “chiến đấu” không để họ đè nén mình. Sau mỗi trận chiến lại phải tạo ra những giây phút ngọt ngào mà không ai có thể thay thế được”


“Em dành sự ngọt ngào trước hết là cho người thân. Và cũng đặt ra yêu cầu ngược lại. Con trai em khóc lóc vòi vĩnh, em bảo “Con muốn mẹ gần con, làm điều gì đấy cho con thì con phải biết cười tươi, vui vẻ với mẹ. Nếu con vui vẻ, mọi cánh cửa cuộc đời sẽ mở ra với con. Thằng bé còn nhỏ, chưa hiểu hết lời mẹ nhưng cũng đã biết cười tươi mỗi khi đề nghị mẹ một điều gì đó”. 

Không hiểu anh ta còn mơ ước gì hơn. Hương rất “láu’, bắt được suy nghĩ của tôi: “Người ta nói, giữ ngọn lửa hạnh phúc gia đình là trách nhiệm của người phụ nữ. Như thế là không công bằng chị ạ. Đó là trách nhiệm của cả hai vợ chồng. Không chỉ có vậy, người chồng còn là “cái nóc nhà”, phải là tấm gương cho vợ con nữa mới mong xây dựng được một nếp nhà hạnh phúc, có nền tảng văn hóa gia đình đẹp và vững bền. Người đàn ông nhiều khi rất... tham và không biết họ muốn gì đâu. Để giữ được họ, người vợ phải biết nuôi dưỡng cảm xúc, kể cả phải biết “chiến đấu” không để họ đè nén mình. Sau mỗi trận chiến lại phải tạo ra những giây phút ngọt ngào mà không ai có thể thay thế được”.

Tôi kể cho Hương nghe câu chuyện, có một người phụ nữ nói như van nài với chồng: “Anh ơi, mọi người cứ bảo anh vừa đẹp trai, vừa có tài... Em phải lo giữ chồng. Nhưng em bảo này, em cũng có nhiều cám dỗ lắm. Em lo giữ được em vất vả lắm rồi, không đủ sức giữ được anh đâu. Anh cố gắng giữ mình nhé…”. Hương cười phá lên : “Đúng quá chị ạ. Anh Nam – chồng em là Tổng giám đốc một công ty liên doanh, cũng đối mặt với cám dỗ từng ngày. Em vừa lo công việc, vừa lo giữ hình ảnh, lại lo nuôi dưỡng cảm xúc vợ chồng … nên đâu còn sức lực để lo giữ anh ấy. Chỉ có điều, một người chồng thông minh thì không bao giờ lại đem đánh đổi cái hạnh phúc ngọt ngào và to lớn mình đang có để lấy cái thứ bèo bọt mong manh…”

Vợ chồng cùng là doanh nhân thành đạt. Hai con khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Một ngôi nhà như mơ giữa trung tâm Sài Gòn hoa lệ. Một khu nghỉ cuối tuần đáng nể mà gần đây báo chí tốn không ít giấy mực… 

Có điều gì đó mách bảo, đích đến của vợ chồng Hương – Nam là như thế. Và nếu vậy, tư tưởng của họ đã “gieo” thành số phận của họ và có thể đến cả con, cháu sau này. 

>> Tập đoàn Alphanam: Cha con và Cộng sự...

Có thể bạn quan tâm