Làn sóng toàn cầu hóa tiếp theo: Tâm điểm châu Á (Phần cuối)

Trump đã tuyên bố chống lại toàn cầu hóa từ đầu đến cuối quá trình đương nhiệm, hứa bảo vệ ngành công nghiệp Mỹ khỏi sự cạnh tranh của Trung Quốc, đánh bại "ý thức hệ của chủ nghĩa toàn cầu". Nhưng rốt cuộc, ông ra đi trong cay đắng, không mấy ngạc nhiên.
Làn sóng toàn cầu hóa tiếp theo: Tâm điểm châu Á (Phần cuối)

Ngoài Vành đai và Con đường

Vào cuối tháng 9/2019, tạiTòa nhà Charlemagne của Ủy ban Châu Âu trên đường Rue de la Loi ở Brussels, Chủ tịch Ủy ban khi đó là Jean-Claude Juncker và Thủ tướng Nhật Bản lúc bấy giờ là Shinzo Abe đã ký kết Hiệp định Đối tác EU - Nhật Bản về Cơ sở hạ tầng chất lượng và kết nối bền vững. Trong những phát biểu ngắn gọn sau lễ ký, không nhà lãnh đạo nào đề cập đến Trung Quốc cũng như Mỹ. Tập trung tại khán phòng chứng kiến lễ ký, có rất nhiều nhà ngoại giao đại diện cho 28 thành viên EU, cũng như các vị khách mời đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc, các quốc gia Ả Rập và Iran, các nước Balkan và các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, thậm chí cả Ấn Độ và Pakistan. Đó là một cuộc trò chuyện Á - Âu liền kề và chặt chẽ - và, không có Trung Quốc và Mỹ.

áng kiến này của EU - Nhật Bản, cũng như “Mạng lưới Blue Dot" của Mỹ-Australia - Nhật Bản, được xem như để đối chọi lại với “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc. Tất cả đều có ý định đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa xung quanh Ấn Độ Dương mà không phụ thuộc vào Trung Quốc. Trong khi, Trung Quốc đã định hướng lại danh mục đầu tư Vành đai và Con đường của mình theo một số cách, ưu tiên các khu vực lân cận như Trung và Đông Nam Á hơn nhiều so với các khu vực khác và chuyển cho vay sang các doanh nghiệp nhà nước của họ và nước ngoài thay vì cho vay song phương công khai hơn. Cuộc chạy đua vũ trang cơ sở hạ tầng này là hiện thân của sự kết nối cạnh tranh ở trung tâm của làn sóng toàn cầu hóa tiếp theo.

Đó là lý do tại sao Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc - và các đối thủ của nó - sẽ cùng nhau tiếp tục thúc đẩy làn sóng toàn cầu hóa tiếp theo. "Vành đai và Con đường" đã trở thành một cách viết tắt cho lĩnh vực tài chính cơ sở hạ tầng toàn cầu rộng lớn, đa hướng và cạnh tranh hơn nhiều. Dấu ấn nặng nề và cách tiếp cận nợ cao của Trung Quốc đã gợi lên những phản ứng chiến lược từ Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc và các quốc gia khác mà liên minh của họ đưa ra các gói thầu bền vững hơn (theo cả hai nghĩa của thuật ngữ).

Quan trọng hơn, điều này có nghĩa là mặc dù Trung Quốc đang xây dựng nhiều con đường, nhưng tất cả các con đường sẽ không dẫn đến Trung Quốc. Như một số nghiên cứu đã chỉ ra, cơ sở hạ tầng xuyên biên giới đang thúc đẩy thương mại theo mọi hướng, không chỉ song phương với Trung Quốc. "Châu Á đến Châu Á" - A2A - đã trở thành câu thần chú cho nhiều tổ chức tài chính đang tìm cách tài trợ năng lượng và thương mại dọc theo những tuyến đường tơ lụa mới này.

Trung Quốc cũng đã thúc đẩy "Con đường tơ lụa kỹ thuật số", nhưng công nghệ thậm chí còn là hiện thân rõ ràng hơn của tương lai đa hướng của toàn cầu hóa. Những điều luật Hoa Kỳ chống lại Huawei đang dọn đường cho các công ty châu Âu như Nokia và Ericsson hay NTT của Nhật Bản có cơ hội lớn để thúc đẩy mạnh mẽ các hợp đồng 5G trên toàn thế giới.

Trong khi đó, việc đưa công ty sản xuất chip Semiconductor Manufacturing International (SMIC) của Trung Quốc vào danh sách đen nhằm đảm bảo lợi thế về chất bán dẫn của Mỹ và Nhật Bản. "Sáng kiến phục hồi chuỗi cung ứng" của Ấn Độ - Nhật Bản - Australia, nhằm mục đích kéo sản xuất thiết bị y tế và viễn thông, cũng như các công nghệ nhạy cảm khác hướng tới nỗ lực mới nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong tương lai.

Quá trình tương tự đang được tiến hành trong sản xuất. Các ông lớn hàng đầu của công nghiệp châu Âu, như Siemens và Robert Bosch, là một trong những động lực chính cho sự tiến bộ đáng kinh ngạc của Trung Quốc trong tự động hóa nhà máy, với các công nghệ trên nền tảng IoT (Internet of Things) cho phép các kỹ sư ở Châu Âu giám sát và điều chỉnh từ xa các hoạt động ở Tô Châu và Thâm Quyến. Trong chương tiếp theo, các ông lớn Âu sẽ vừa đưa những nâng cấp này về nước để duy trì sản lượng trong bối cảnh Covid-19, đồng thời mở rộng chúng sang các thị trường mới hơn như Ấn Độ và Đông Nam Á.

Trong công nghệ kỹ thuật số, điện toán đám mây và mạng xã hội cũng là các cuộc chiến nảy lửa giữa Đông và Tây. Trong khi Amazon Web Services và Microsoft Azure hiện đang dẫn đầu về dịch vụ đám mây, thì Alibaba Cloud lại có những kế hoạch mở rộng tích cực trong khu vực. Với tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của công ty trong cơ sở hạ tầng thương mại điện tử của khu vực, quan hệ đối tác chiến lược với nhà lãnh đạo quản lý quan hệ khách hàng sẽ nâng cao đề xuất giá trị tích hợp khi hàng triệu công ty buộc phải đẩy nhanh số hóa.

Alibaba Group Holding là hình mẫu cho các công ty công nghệ tiên phong của Trung Quốc đã bùng nổ trên toàn cầu trong lĩnh vực game và mạng xã hội, chẳng hạn như Tencent Holdings và ByteDance. Vấp phải những phản ứng từ Hoa Kỳ và Châu Âu, cả hai đều đã tăng cường sự hiện diện tại Singapore, từ đó họ đã trở thành công ty toàn cầu hoạt động theo các tiêu chuẩn quốc tế về bảo mật dữ liệu.
Có chuyên gia đã tổng kết sau một thời gian quan sát các tập đoàn của Trung Quốc rằng: Một doanh nghiệp hoạt động càng xa Trung Quốc đại lục, thì nó càng hoạt động giống như một thực thể tư bản thay vì một cánh tay nối dài của nhà nước. Họ tránh đi theo con đường như của Huawei Technologies mà muốn duy trì quỹ đạo đi lên toàn cầu của mình.

Chất lượng chứ không phải số lượng

Thế kỷ 21 là lần đầu tiên trong lịch sử loài người, mỗi châu lục hoặc khu vực đại diện cho các cực quyền lực độc lập theo ý mình. Hệ thống toàn cầu phức tạp này lớn hơn nhiều so với bất kỳ quyền lực đơn lẻ nào: Trong mạng lưới các mối quan hệ của nó, không một quyền lực nào có thể áp đặt mình lên thế giới. Địa chính trị mới này thể hiện một giai đoạn toàn cầu hóa mới mang tính cạnh tranh cao hơn giai đoạn trước, bất kể khối lượng thương mại hoặc đầu tư vào bất kỳ thời điểm nào.

Điều mà tất cả các cường quốc nên đồng ý là chúng ta phải tìm kiếm một toàn cầu hóa tiến bộ hơn là vì lợi ích của nó - một toàn cầu hóa nâng cao thu nhập, giảm bất bình đẳng và dành cho tất cả mọi người. Đồng thời, chúng ta nên cảm thấy mừng khi nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ giảm và sự hấp thụ nhanh chóng của năng lượng thay thế và tái tạo.

Cuối cùng. Dù thế nào thì làn sóng mới của toàn cầu hóa không phải là vấn đề. Vấn đề chính là mỗi quốc gia, mỗi cá nhân sẽ nắm bắt và theo kịp được làn sóng ấy hay không?

Có thể bạn quan tâm