Mẹ kể con nghe

Các con à, tình cảm anh em, chị em được gắn kết với nhau bằng máu mủ ruột thịt và cả trong cuộc sống đời thường, giàu nghèo, no đủ hay thiếu thốn chẳng lay chuyển được tình cảm anh em.
Mẹ kể con nghe

Thời gian trôi đi một cách đều đều trong cuộc đời mỗi con người và không quay trở lại, chính vì thế không ai sống mà không có kỷ niệm đã qua. Ký ức mỗi người sẽ lưu giữ lại những kỷ niệm vui, buồn, những giây phút hạnh phúc và cả những mất mát riêng tư. Nhiều hôm ngôi trong xe ô tô mẹ bất chợt nhìn thấy ai đó đang chở những chiếc thùng to trên đường mẹ lại nhớ cảm giác ngày nào khi còn là cô gái bé nhỏ. 

5h sáng, mắt nhắm mắt mở và có cảm giác chưa ngủ đủ giấc vì đêm qua mẹ, bà ngoại và bác Hải làm nốt những mẻ bánh đậu xanh cuối cùng. Bác Hải nhanh nhẹn bê xe cho mẹ và buộc cẩn thận, đặt chiếc thùng nặng trịch bánh đã được đóng gói gọn gàng "em đi dần trước cho đỡ nặng". Mẹ toét cười đu mình trên chiếc xe đạp nặng nhọc và tiến về phía cổng lao xuống dốc. Mẹ biết phía sau lưng bác Hai tiếp tục đặt lên xe của bác thùng bánh to hơn.

Đạp xe đến đường Nguyễn Du thì mẹ thấy bác Hải vượt qua. Bác đứng trên xe để đạp vậy mà mẹ cũng chỉ nhìn thấy đầu bác cao hơn thùng không bao nhiêu. Mẹ bắt đầu đạp nhanh hơn. Đường phố 5h sáng vắng lặng. Vài người chạy tập thể dục, vài nhóm các chị lao công quét đường đi làm về. Chỉ có tiếng các loài côn trùng rả rích, đan quyện với tiếng chim hót tạo thành âm thanh du dương cho một buổi sáng trong lành. Bác Hải vẫn đạp trước, mẹ cặm cụi đạp sau.

Thỉnh thoảng bác ngoái đầu nhìn mẹ vì sợ em gái theo sau không biết có chuyện gì không. 30 phút thì hai anh em cũng tới được cổng chợ Đồng Xuân -Bắc Qua, Bác Hải dắt xe nhanh nhẹn vượt qua các con đường nhỏ trong chợ, mẹ xiêu vẹo dắt xe đi sau. Thỉnh thoảng mẹ lại loạng choạng muốn ngã vì mất thăng bằng hoặc vào chỗ cua khó. Bác đi trước nhưng luôn ngó trông chừng bởi bác lo cho em gái mỏng mảnh như tờ giấy không đủ sức đè chiếc xe đạp nặng đồ.

Cuối cùng cũng đến dãy hàng bánh kẹo của chợ. Sáng sớm nhưng chợ đông đúc lắm như không hề có giấc ngủ đêm. Mọi người hối hả bày hàng, giao hàng í ới gọi nhau ..Tiếng ồn ào náo nhiệt, mùi hôi của cống, mùi thức ăn thiu, mùi thực phẩm đặc trưng của các gian hàng hoà vào nhau tạo thành một mùi khó thở. Nhưng đứng lâu một chút rồi cũng thấy quen. Bác Hải dựa xe và nhấc thùng của bác xuống đất, rồi vội vã giúp mẹ và bắt đầu giao cho chủ các gian hàng. Dường như 30 phút đạp xe chỉ làm toát mồ hôi chứ không lấy được năng lượng bác có trong người. 30 phút thì bác hoàn thành toàn bộ công việc của mình và quay ra xe đặt hai chiếc thùng không lên xe của bác, buộc chun và dắt xe ra khỏi chợ.

Hai anh em lại đu lên xe và đạp. Giờ thì phố phường đông đúc hơn, các hàng quán ăn sáng lác đác có người. Qua bờ hồ mẹ hít thật sâu cái không khí trong lành của hồ, liếc nhìn đồng hồ trên nóc bưu điện mẹ thong thả đạp, mẹ tận hưởng hết cái cảm giác thân quen của hồ  Gươm. Bác Hải nhắc đạp nhanh lên còn về đi học. Mẹ gật gù nhưng bướng bỉnh đạp từ từ vì mẹ biết chẳng bao giờ bác bỏ mẹ để về trước...

Hai anh em tắm thật nhanh và thay đồ. Sơ mi trắng quần phăng với chiếc nón mẹ lại nhẹ nhàng là cô nữ sinh thong thả đạp xe, cùng các bạn đến trường. Sau buổi học trở về nhà, ăn trưa, tranh thủ học bài, mẹ và bác lại tiếp tục cùng nhau sản xuất bánh. Việc nặng anh làm, việc nhẹ và khéo léo của em. Anh em quấn quýt nhau trong công việc. Thỉnh thoảng bị bác trêu mẹ lại ngồi tấm tức khóc. Bác lại dỗ mẹ bằng lời hứa sẽ thải cho bộ quần áo cũ của anh cho em...

Bác Phương lúc đó đang học đại học ở Nga nên không có trong câu chuyện này của mẹ. Nhưng mọi ký ức về các anh trong mẹ vẫn luôn tràn đầy. Có lẽ công việc đã gắn kết được nhiều hơn tình yêu thương. Và giờ đây cả ba anh em vẫn cùng nhau làm việc, có bất đồng, có cá tính riêng nhưng cả ba chắc chắn có một thứ chung là tình yêu thương vô bờ bến. Mẹ vẫn nhớ cảm giác đạp xe qua bờ Hồ và biết anh mình chẳng bao giờ bỏ mình nếu mình đi chậm…

Các con à, tình cảm anh em, chị em được gắn kết với nhau bằng máu mủ ruột thịt và cả trong cuộc sống đời thường, giàu nghèo, no đủ hay thiếu thốn chẳng lay chuyển được tình cảm anh em. Được là anh là em hay là chị thì cũng do duyên. Hãy dành tình cảm cho nhau nhiều hơn nữa các con nhé. Hãy quan tâm đến nhau ngay khi mình có thể, bởi thời gian chẳng thể quay lại cho riêng ai.

Nguyễn Thị Hải Yến. TGĐ SDesigner

Có thể bạn quan tâm