Ngân Trương - Tôi đã sống và tôi sẽ sống

Chưa bao giờ tôi dự một lễ ra mắt sách nhiều xúc cảm đến thế. Rất nhiều nước mắt đã rơi – của chính tác giả, của người chồng, bố mẹ hai bên, người thân, bạn bè và ngay cả tôi... nhưng không hề bi luỵ...

Những giọt nước mắt yêu thương, chia sẻ và hạnh phúc, tràn đầy tình người trước cuộc chiến chống ung thư của Ngân được kể lại trong cuốn tự truyện của mình. Có lẽ khi người ta yêu thương và được yêu thương sẽ có đủ dũng khí để vượt qua những gian nan thử thách.

Cuốn tự truyện ở dạng bản thảo của Trương Thanh Ngân - sống tại Vienna (Thủ đô của Cộng hòa Áo) cùng chồng và ba con trai - đến tay tôi vào một buổi chiều. Tôi đọc một mạch và sau đó vội vã đứng dậy, lấy áo khoác mỏng đi ra ngoài phố. Tôi cảm thấy mình cần được thở, được nhìn ngắm xung quanh để làm dịu đi cái đau đầy ngột ngạt đang ép lấy tim! Trời Hà Nội hôm nay chuyển mùa, hơi lành lạnh. Phố xá vẫn đông đúc, người đi lại nhộn nhịp, cây vẫn xanh, bầu trời thật thanh bình và thật đẹp. Vậy mà ở một nơi nào đó có một người đàn bà với những năm tháng đau đớn, căng thẳng, dồn ép tứ bề… nhiều lúc tưởng kiệt lực buông xuôi! Mà cũng không chỉ một mình cô ấy. Trên trái đất này biết bao con người đang ngày đêm chịu sự hành hạ của căn bệnh mang gương mặt gớm ghiếc của tử thần – Ung thư!

Tôi cứ đi dọc phố và không sao dứt khỏi những ám ảnh mà người đàn bà tôi chưa biết mặt vừa mang đến. Sau những tháng ngày kinh hoàng khi phát hiện ra bị ung thư vú, chịu đựng phẫu thuật rồi 6 lần hóa trị và  xạ trị đến 25 lần… Ngân còn chịu đựng tiếp khoảng thời gian đen tối đầy khó khăn khi bị những cơn đau đầu hành hạ (chỉ trừ lúc ngủ do dùng thuốc): “Cơn đau đầu tăng lên dữ dội, cứ tối đến là toàn thân bị tê giống như kim châm, cảm giác như mình bị ngâm làm dưa muối. Yếu đến mức gần như mất hết các phản ứng bình thường như hắt hơi, ngáp, sốt khi bị viêm nhiễm, chân tay lúc nào cũng lạnh toát… Toàn thân sưng vù, ngứa điên cuồng càng gãi càng ngứa, ngứa đến mụ mị cả đầu óc. Lúc dó tôi đã ước mình được chết ngay lập tức!...”

Câu chuyện của Ngân giản dị và chân thực. Chị kể câu chuyện về một “ khúc ngoặt” đáng sợ của cuộc đời mình tuần tự theo thời gian, miêu tả chi tiết tâm trạng, cảm xúc và diễn tiến căn bệnh của mình để người đọc có thể hình dung ra một cách rõ nét những gì mà một người bệnh ung thư phải đối mặt. Bên những đau đớn, tuyệt vọng là sự thương xót đùm bọc giữa những con người với nhau. Sau những câu chữ dung dị ấy là hình ảnh một người chồng tận tụy hết lòng vì gia đình, một tình yêu thương vô điều kiện của chồng, cha mẹ, con cái và tình cảm của  bác sĩ, họ hàng, bạn bè và những người xung quanh dành cho Ngân.

Chị là một người hạnh phúc bởi chị được sống giữa yêu thương và chính tình yêu ấy đã cho chị sức mạnh để vượt lên trong “cuộc chiến” đầy cam go với tử thần! Tôi bần thần xúc động về hình ảnh một buổi chiều Ngân bắt gặp chồng mình lén ngồi khóc. Có lẽ giọt nước mắt giấu giếm của người đàn ông ấy khiến trái tim Ngân lúc ấy chỉ muốn tan ra! Người đọc thấu hiểu nỗi thống khổ chồng chị phải giấu vào tận sâu thẳm trong lòng dưới cái mạnh mẽ can đảm luôn là chỗ dựa cho chị, cho các con giữa cơn sóng dữ.

Cậu con trai thứ hai đang tuổi lớn với những chiếc móng tay gặm cụt lủn liền mấy tháng trời vì stress bởi nỗi sợ hãi và đau đớn lo mẹ chết cũng là một chi tiết chạm tới tâm can người đọc, gợi nỗi xót thương nhưng đồng thời cũng tiếp thêm sức mạnh cho ý chí sống mà người viết chia sẻ. Bố mẹ Ngân ở Việt Nam bỏ hết tất cả ngay trong ngày mồng hai Tết sang chăm sóc Ngân… Những điều này khiến người đọc hình dung rõ hơn nỗi đau đớn – ngoài bệnh tật – mà người mắc ung thư phải chống chọi.

Đôi khi cái đau vì nỗi đau đớn mình mang cho người thân dày vò họ chả kém gì bệnh tật.

Quảng cáo

Ngân cũng vậy. Sau những biến cố ấy, quan niệm sống, cái nhìn và mọi điều hành xử của chị cũng thay đổi. Biết quý trọng bản thân và những người xung quanh hơn, biết học cách tha thứ cho người khác và cho chính mình, biết trân trọng những giây phút mà cuộc sống ban tặng. Sự thức tỉnh ấy - phải chăng bằng chính nỗi đau đã trải, bằng chính tình yêu chị mang trong mình!

Tác giả Ngân Trương cùng chồng - một doanh nhân tại Áo - trong lễ ra mắt sách. 

Người đọc vui mừng cùng Ngân với những tháng ngày tươi đẹp mà bệnh đã ổn định, chị cùng gia đình đi thăm người thân, đi du lịch và đầm mình vào cuộc sống đầy màu sắc, tràn đầy tình cảm và thú vị, tìm gặp lại bạn bè và những kỷ niệm xưa… Nhưng một ngày không ngờ tới, căn bệnh đã quay trở lại một cách đầy nham hiểm… ”Mọi hy vọng dường như tắt ngấm, cánh cửa đến với cuộc sống đóng sập ngay trước mắt. Tôi lại rơi vào căn phòng tối om không lối thoát!...”

Khi bác sĩ cho biết khối u di căn sang phổi, tuyệt vọng khi nghĩ mình chỉ còn sống được từ 3-6 tháng, Ngân dặn chồng đừng lấy vợ trước khi cậu con trai út lên 10 tuổi, mua một quyển vở để ghi lại tất cả các công thức nấu ăn để chồng nấu cho các con ăn, tất cả đồ dùng cá nhân sẽ được mang đi làm từ thiện sau khi chết. Chị lại rơi vào hố sâu và định bỏ mặc, buông xuôi tất cả. Nhưng rồi tình cảm gia đình và lời một người bạn khiến Ngân như tỉnh lại: “Hãy cố gắng sống cho vui vẻ để khi ra đi không còn luyến tiếc, để chồng và con còn sống tiếp… Hãy làm cho họ hạnh phúc trong quãng thời gian còn lại…” Bằng tất cả nghị lực, ý chí và tình yêu thương trong mình, Ngân tiếp tục đứng dậy, tiếp tục một cuộc chiến mới cho dù ngày mai có ra sao…

Người đọc sẽ cùng chị trải nghiệm thêm một lần phẫu thuật hạch bạch huyết, cùng chịnếm trải nỗi đau mang tên hóa chất và thêm một lần nữa suýt bỏ cuộc…Nhưng cuối cùng chị đã vượt qua chính bản thân mình, vượt lên khỏi nỗi đau đớn của thể xác và tinh thần để vươn tới một tâm thế biết chấp nhận hoàn cảnh, cố tìm những điều tích cực, những hy vọng qua sự giác ngộ về Phật pháp và tìm thấy niềm tin cứu rỗi cho mình…

Bầu trời và màu xanh của những vòm lá xà cừ khiến tôi dường như dịu lại. Bên gốc cây cổ thụ, những cây hoa mảnh dẻ mới trồng nhu nhú những bông màu tím biếc khiến tôi nhận ra vẻ đẹp, niềm hy vọng và những điều tốt lành trong những  bình dị vẫn trôi qua hàng ngày. Tôi vẫn nghĩ về Ngân và câu chuyện của chị, về 8 điều tâm huyết chị đúc kết qua “cuộc chiến” khốc liệt của mình với mong muốn chia sẻ cho những người không may mắc bệnh như mình và gia đình của họ.

Tôi tự nhủ cuộc sống luôn là sự nhiệm màu, thử thách đặt ra trên con đường của mỗi con người luôn khiến họ mạnh mẽ trưởng thành hơn và tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Mong rằng khi đọc cuốn tự truyện này của Ngân mỗi người sẽ tìm thấy những ý nghĩa cho riêng mình để biết trânquý và nâng niu cuộc sống- để biết yêu thương hơn và tìm thấy sức mạnh từ chính những yêu thương ấy – như Ngân đã từng!

Hơn 100 người đã đến tham dự buổi lễ ra mắt cuốn tự truyện của Ngân Trương, trong đó đa phần là các bạn cùng trang lứa và gọi là Group 91 -94 toàn Hà Nội (những học sinh sinh năm 1976 học PTTH tại Hà Nội giai đoạn năm 1991 -1994).

Một chương trình được thực hiện bởi những người bạn học cùng Ngân Trương những năm học cấp 3 trường PTTH Hoàn Kiếm, hay thân thương gọi nhau là Hker. Họ đã cùng nhau thực hiện việc in ấn, phát hành sách, tổ chức chương trình chỉ vỏn vẹn trong 1 tháng. Lên kịch bản, các bạn mỗi người đều góp sức, góp của: bạn thì hỗ trợ địa điểm tổ chức, bạn hỗ trợ ban nhạc... bằng tất cả sự chân thành yêu thương. Các tiết mục văn nghệ biểu diễn trong chương trình cũng bằng chính cảm xúc gửi đến Ngân Trương và đến tất cả khán giả có mặt trong chương trình. 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mặc dù đã có nhiều bước phát triển vượt bậc, tuy nhiên vẫn còn đó những “điểm nghẽn” cần phải tháo gỡ mới hy vọng, trong thời gian tới ngành du lịch sẽ thực sự “cất cánh”.

Thứ ba, 10/12/2019