Nghệ sỹ làm doanh nhân: Sống không hối tiếc!

Anh từng “sống đời doanh nhân vui buồn theo nhịp đập thương trường”, cũng từng tiền nhiều không đếm xuể, rồi tiền lại như mây bay đi, trở về…

Nghệ sỹ làm doanh nhân: Sống không hối tiếc!

Giờ đây, sau rất nhiều biến cố, tất cả vốn liếng của một đời doanh nhân bầm dập đã nằm im trong đất, với tên gọi mỹ miều là “dự án bất động sản đợi thời cuộc”.

Trong cơn tuyệt vọng, anh giã từ tất cả để ra đi, như một kẻ lang thang vô định...

Tôi gặp lại anh trong một chiều đông Hà Nội lao xao gió lạnh. Nhưng khác với những gì tôi tưởng tượng, anh đã lấy lại được phong độ xưa với ánh nhìn có phần ấm áp, an nhiên hơn.

Nghệ sĩ làm doanh nhân

Công bằng mà nói, ông trời cho anh nhiều thứ hơn người: Sức vóc, vẻ đẹp chuẩn soái ca, trí tuệ cũng vào loại vượt bậc cộng thêm không ít năng khiếu bẩm sinh… “Nếu tôi bớt nóng tính hơn, bớt ngang bướng đi một chút chắc cuộc đời đã khác…”. Anh luôn tự bào chữa cho mình như thế.

Đầu đời tham gia quân ngũ, từng bị địch bắt rồi được thả. Nhờ có giọng hát đẹp và truyền cảm, anh được tuyển vào Đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Thời gian ở Đài không nhiều nhưng những ai đã từng biết anh, nghe anh hát đều không thể quên giọng đơn ca nam hào sảng, trữ tình với “Hà Tây quê lụa”, “Mùa xuân từ những giếng dầu”, hát đôi cùng NSƯT Thu Phương “Kỷ niệm mái trường thân yêu”, “Cô nuôi cá Đông Sơn”… Nhưng, những giai điệu tuyệt đẹp giữa tuổi thanh xuân cháy rực ấy đã không níu giữ được người thanh niên đầy khát vọng trải nghiệm cuộc đời. Anh bỏ lại tất cả để sang Tiệp Khắc làm ăn. Thế là đời trai thực sự được thỏa chí tang bồng. Từ Tiệp Khắc, anh lăn lộn khắp châu Âu, khi thì là người làm thuê, lúc thành ông chủ, mất hết lại đi làm thuê, rồi lại trở thành ông chủ… Không ít lần đối mặt với bọn cướp, nhờ có võ hiểm mà thoát thân… Cứ thế, sau bao năm lăn lộn nơi xứ người, anh trở về nước với một số vốn khá lớn trong tay.

Bạn bè, đồng nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật của anh đã rất ngạc nhiên khi người ca sĩ có tên tuổi ấy giờ đây trở thành “người làm ăn” thông thạo và đầy bản lĩnh. Anh có thể nói vanh vách về các dự án bất động sản, xây dựng nhà ở, các công trình xây dựng hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh… cũng như cách thức thực hiện dự án. Nhiều năm làm giám đốc công ty Tân Việt, anh và các cộng sự đã ghi dấn ấn ở không ít công trình xây dựng dân dụng từ vùng núi đến đồng bằng. Tuy nhiên, bên trong con người ông giám đốc khẳng khái và quyết liệt vẫn còn đó một tâm hồn nghệ sĩ. Anh vẫn hát khi “ngứa nghề”.

Hát cho gia đình, vợ con và bạn bè nghe. Đôi khi anh làm thơ, những vần thơ khắc khoải của một tâm hồn còn chất chứa nhiều điều không thể nói. Những câu thơ như những nhành lá non chồi lên qua lớp gạch ngói xi măng của cái nghề dường như “chẳng liên quan” đến chàng ca sĩ biết đánh võ, lại có tâm hồn thơ… (Có lẽ bởi anh mang gen của ông bác ruột - nhà thơ Quang Dũng danh tiếng).

Tiền như mây, và khi mây kéo đi

Nghề doanh nhân lên bổng xuống trầm, lúc được khi mất. Nhưng cái sự bổng - trầm nó không mềm mại, tha thiết và da diết như nốt nhạc. Thương trường khốc liệt lại cộng thêm những may rủi của thời cuộc, của số phận đã đưa không ít người bật lên và cũng dìm xuống không ít doanh nhân tâm tài. Doanh nhân Đoàn Nguyên Đức sau hàng chục năm lăn lộn trên thương trường, đứng trên đỉnh cao của tiền tài và danh vọng đã phải nhọc nhằn bước xuống để rồi “mơ về cái máng lợn sứt ngày xưa”. Đặng Thành Tâm cũng vậy, từ một trong những người giàu nhất trên sàn chứng khoán bỗng một ngày xấu trời, anh trở thành con nợ lớn, mơ ước cũng không vượt qua “cái máng lợn sứt” trong giấc mơ của Đoàn Nguyên Đức…

“Ông giám đốc công ty Tân Việt” cũng chung số phận. Khi tiền chôn vào đất, nằm im trong đất có nghĩa là công ty rơi vào nợ xấu. Dần dà công ty biến mất, tài sản của ông giám đốc cũng cứ bay đi để trả cho những món nợ oái oăm mà nhắc đến đã thấy sôi trong người. “Họa vô đơn chí! Tôi đã từng bán một dự án xây dựng trường học. Đã ký hợp đồng, nhận một phần tiền của người mua. Nghĩ mọi sự đơn giản khi đối tác chuẩn bị thanh toán phần còn lại, thương anh em đóng cổ phần cùng mình đang bế tắc vì tiền, tôi đã vay lãi ngoài với lãi suất trên trời để trả cho anh em… Không ngờ người mua cũng bị lỡ chớn ở một công trình khác. Thế là nợ chồng nợ… Tôi đã bán tất cả những gì có thể bán để trả cho tín dụng đen”. Anh kể đầy ấm ức.

Nào đâu chỉ có thế. Căn nhà – nơi trú ẩn cuối cùng của gia đình anh cũng lại nằm trong diện giải phóng mặt bằng vì xây dựng tàu điện ngầm. “Nhà anh ở Trần Hưng Đạo, còn cách vị trí ga tàu điện ngầm khá xa, sao lại phải di dời?”. Tôi hỏi. “Trời ạ. Nếu di dời vì xây ga tàu điện ngầm còn đỡ tức. Đây chỉ là vị trí ống thông hơi của hệ thống tàu điện ngầm mà thôi.

Vì cái ống thông hơi mà phải di dời, biết làm sao bây giờ…”. Anh chua chát nói.

Đời vui bởi những giai thoại… cười

Thời trẻ, anh từng mang biệt danh “liều” bởi dám làm nhiều điều mà kẻ khác phải ngại ngần. Bạn bè từng dẫn dụ, nếu cho anh lên máy bay trực thăng, bay lượn thỏa thích rồi thả anh xuống bất cứ chỗ nào anh cũng không ngán. Xuống sông xuống biển thì bơi, xuống rừng thì đánh nhau với hổ báo mà tìm đường về… Thế có nghĩa, anh dám sống một cuộc đời “dọc ngang nào biết trên đầu có ai…”. Tính khí của con nhà võ, bênh vực kẻ yếu, không khoan nhượng kẻ xấu… nhưng lại say đắm khi hát, đu đưa lúc làm thơ, tỉnh táo khi múa với con số liên quan đến tiền bạc.

Bạn bè kể rằng, khi kinh tế bị đình đốn, vợ anh không thể hiểu nổi người chồng tài ba của mình đem tiền đi đâu mà rơi vào cảnh túng thiếu. Lời qua tiếng lại mà không thể cắt hết mọi nghĩa, anh tức quá viết đơn… ly hôn. Nội dung cũng độc đáo chẳng giống ai. “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam/Độc lập tự do hạnh phúc/ Đơn đề nghi giải quyết ly hôn. Kính gửi tòa án nhân dân quận… Tôi tên là… đề nghị tòa giải quyết cho tôi được ly hôn cô A với lý do: Tôi là người chồng xấu xa, không xứng đáng làm chồng của cô A… Tôi không đòi hỏi gì ở cô A và sẵn sàng chịu sự phán quyết của tòa án”. Anh cũng viết di chúc gửi cho con gái lớn với nội dung: Bố không nợ nần ai. Những người này (…) còn nợ bố, họ trả thì nhận, họ trốn thì thôi.

Xong, anh mang theo vài bộ quần áo và ra khỏi nhà, mặc vợ con van xin. Bạn bè thấy vậy, người thì dúi cho anh ít tiền, người thì tìm cách đưa anh đi Nhật, đi Mỹ chơi… Anh là người sống vì bạn bè, sẵn sàng hy sinh cho họ, khi cần. Vì vậy đây là lúc mà bạn bè có thể “ở lại” với anh để thể hiện tấm lòng.

Bạn bè, đồng nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật của anh đã rất ngạc nhiên khi người ca sĩ có tên tuổi ấy giờ đây trở thành “người làm ăn” thông thạo và đầy bản lĩnh.

Ở Nhật, anh thuê xe taxi đến núi Phú Sĩ, không chỉ để thưởng ngoạn cảnh đẹp mà muốn tận mắt xem nơi nhiều người Nhật chọn cách… tự tử. Ông lái xe taxi lại là bạn đồng hành lý tưởng khi bản thân ông cũng xác định núi Phú Sĩ là nơi chốn cuối cùng để gửi gắm thân xác. Thế là hai người khác biệt ngôn ngữ, múa may tay chân với nhau không biết mỏi đã đưa nhau đến trạm hai của núi Phú Sĩ. Hóa ra cái chết cũng không có gì là ghê gớm. Những người già, những kẻ bệnh trọng không muốn phiền lụy người khác đã tìm đến đây với mẩu giấy đút trong túi áo ngực, dặn dò cách thức chôn cất hoặc để xác nguyên vị…

Lần khác, anh leo lên tầng 38 của tòa thị chính thành phố Tokyo. Có một hàng rào bằng dây cách cửa số không chấn song khoảng 2 mét. Anh nhìn xuống phía dưới, cảm giác như chỉ cần chúi đầu qua cửa sổ là mọi sự sẽ kết thúc chóng vánh. Viên cảnh sát canh chừng người đàn ông bất thường đã phải lại gần, đề nghị anh rời xa khung cửa. “Thực ra thì sau những biến cố liên tiếp như vậy, tài sản mất gần hết, vợ con có nguy cơ ra đường, vợ lại giận… tôi chán đời vì thấy chẳng còn gì nữa.

Nhưng dẫu sao tôi cũng chỉ “tham khảo” thế thôi. Nhìn dòng đời cuồn cuộn bên dưới thấy vẫn còn nhiều điều thú vị lắm. Tôi không sợ chết nhưng vì sao lại phải bi quan khi cuộc đời vẫn rất đáng sống”. Anh cười sảng khoái.

Nghề doanh nhân lên bổng xuống trầm, lúc được khi mất. Nhưng cái sự bổng - trầm nó không mềm mại, tha thiết và da diết như nốt nhạc. Thương trường khốc liệt lại cộng thêm những may rủi của thời cuộc, của số phận đã đưa không ít người bật lên và cũng dìm xuống không ít doanh nhân tâm tài.

Tôi từng biết anh đã thoát chết qua ba lần đột quỵ. Cả ba lần đều liên quan đến những căng thẳng trong công việc. Lần thứ ba, anh đã bị cấm khẩu hoàn toàn, đầu óc còn nhận thức được nhưng chỉ còn ngọ nguậy ngón tay để biểu lộ cảm xúc. Nhìn thấy vợ con đến cửa, anh ngó ngoáy ngón tay vẫy họ vào. Bác sĩ bàn bạc chỉ định mổ não… anh đưa mắt ra hiệu, lại ngoáy ngón tay phản đối. Hóa ra là trên phim X-quang có thể hiện ổ máu tụ và đó là vết đạn từ thời anh tham gia bộ đội, bị thương.

“Thần chết chưa muốn đón tôi đi vì chưa đến số. Tôi hồi phục rất nhanh nhờ thuốc làm tan máu. Bác sĩ cũng phải ngạc nhiên”. Anh cười giòn tan, điệu cười như muốn đùa cùng số phận.

Lần gần đây nhất, sức khỏe của anh lại có chuyện. Người ta phát hiện ra tế bào lạ trong dạ dày anh. Thế là bác sĩ chỉ định gây mê để nội soi. Anh tự ký vào bản cam kết: “Tên tôi là… Tôi tự ký cam kết này để các bác sĩ gây mê, nội soi dạ dày cho tôi. Nếu không may tôi chết, nội tạng của tôi có thể dùng được cái gì thì các bác sĩ dùng, còn không vứt bỏ. Tôi tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình và hoàn toàn không liên quan gì đến trách nhiệm của các bác sĩ…”. Người đàn ông sẵn sàng đi đến tận cùng số phận ấy lại thắng. Sau hai tháng điều trị, tế bào lạ hoàn toàn biến mất, trả lại cho anh con người của tình yêu thể thao, võ thuật, cả ca hát và làm thơ…

Đã qua tuổi lục tuần, anh vẫn giữ được vóc dáng thanh thoát, khỏe mạnh với chiều cao vượt trội, thần thái vui vẻ, an nhiên… Chiều chiều anh đạp xe len lỏi qua những tán cây trong công viên, trên đường phố, vẫn tham gia cầu lông, bóng bàn với bè bạn. Anh không còn phải mơ về cái máng lợn sứt mẻ nữa vì các con đã khôn lớn, anh cũng đã đi trọn một đoạn đường đời dài với đủ những trải nghiệm ái ố ỉ nộ, đã sống hết mình cho cuộc đời này. “Niềm vui của tôi bây giờ là cùng anh em đi làm từ thiện, đến với những mảnh đời khó khăn ở vùng biên giới phía bắc. Thú thực là gặp họ, giúp họ một chút vật chất… tôi thấy rất vui. Người cho vui hơn cả người nhận”.

Nói rồi anh ngân nga câu thơ của Xuân Quỳnh: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/ Ta có thêm ngày mới để yêu thương”.
Đời doanh nhân của anh đã khép lại. Một chương mới không kém phần ý nghĩa đã được mở ra như thế.