Ta đang làm gì cuộc sống của mình?

Tôi mệnh mộc – mê cây và mê nước từ nhỏ. Cụ nội tôi – một nhà nho nghèo dạy học ở Lai Cách (Cẩm Giàng Hải Dương) còn dạy lại con cháu – trong đời nên viết được một cuốn sách và trồng được ít nhất một
Ta đang làm gì cuộc sống của mình?

Những ngày Hà Nội nắng nóng – nóng khủng khiếp trên 40oC, ngồi trong phòng máy lạnh, thấy phía xa cái nắng cuốn chảy như lửa trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân, tôi thầm cám ơn vầng lá um tùm xanh mướt của cây lộc vừng ngay cửa sổ văn phòng. Ít nhất thì nó tạo cho đôi mắt chút dịu mát và mấy chiếc xe của đồng nghiệp được nhờ tán cây che chở.

Tự nhiên nhớ về những ngày thơ bé, sơ tán về quê ngoại, chủ yếu chơi với cây với nước. Giữa buổi trưa ong ong nắng, tôi dù bị bà canh vẫn tìm đủ mọi cách trốn giấc ngủ trưa lỏn ra ao với bụi ruối già. Rửa mặt, té nước trêu những cánh chuồn chuồn đang chập chờn trên mấy cọng rau rút và đám lá trang. Nước ao dù giữa trưa vẫn mát lạnh, có thể do những bụi tre già, cây sung, cây vối tứ phía che nắng. Tôi vạch đám lá ruối xanh um tìm bằng được những quả tròn tròn be bé vàng óng như mật, thả vào miệng mềm thơm ngòn ngọt như một quà quê không dễ quên.

Nhớ về quê là nhớ đến những cây trong vườn bà và cả nhà hàng xóm. Nào chuối, ổi,na, vải, nhãn,chay, khế, táo, hồng xiêm, cam,chanh, bưởi…Là giăng giăng những bụi tre mà từ rõ xa nhìn về đã thấy làng xanh thăm thẳm. Nhớ quê là nhớ về những cái ao san sát trong làng, đến nỗi bé thế mà đã tự đặt tên đường Bờ Ao để bây giờ đưa vào trang sách. Và mỗi chiều hè tập bơi tập lặn, mò hến trên sông Cây Dừa chạy dọc làng. Có lúc cùng lũ trẻ còn kéo nhau chạy tít ra sông Cái. Gió thổilồng lộng qua mặt sông đem theo hơi nước mát rượi. Chúng tôi nằm ngả ngốn trên triền sông… Trăng lên tãi vàng trên mặt sông, sóng dồn dập như xô những dải vàng lấp lánh, hơi sông hơi nước mát lạnh…Có một thời Cây và nước gần gũi thân thương đến thế với người.

Đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi đoạn đường Năm từ TP Hải Dương về quê rợp bóng hai hàng xà cừ cổ thụ, che mát những con người ngày ngày đạp xe đi làm, thồ sản vật từ quê ra thành phố, mang hàng hóa từ phố về quê…Bên đường có con mương nhỏ chạy dài tít tắp đem nước cho ruộng đồng và cùng với hàng cây đẹp như tranh vẽ ấy làm dịu mát lá phổi người những ngày hè nóng bức.

Lên Hà Nội sinh sống, tôi sung sướng thấy bảo Hà Nội là thành phố của cây xanh và hồ. Những năm đầuquả có vẻ đúng thế. Trừ những hồ lớn ra thì ngay cạnh nhà tôi cũng có hồ Ngọc Khánh cùng những chiếc hồ nhỏ thả rau muống gần khách sạn Deawa bây giờ và hàng xà cừ trên đường Kim Mã đổ bóng xanh um…

Hàng xà cừ to đẹp phố Kim Mã chỉ còn trong ký ức. Hồ Ngọc Khánh dường như bé lại. Cây bên hồ cũng bị chặt gần hết. Những cái cây bên đường Nguyễn Chí Thanh mới trồng trông chơ vơ tội nghiệp.

Nhưng rồi một ngày chợt choàng tỉnh - dường như cây xanh và hồ nước của Thủ Đô không còn như thế. Những ngả đường phố cổ lẫn những con đường mới mở chỉ trơ ra gạch với ngói, xi măng và cốt thép nào có bóng dáng cây xanh? Nhà cửa san sát, chồng lấn lên nhau, các tòa nhà cao tầng chen chúc, lấp lóa kính…Hàng xà cừ to đẹp phố Kim Mã chỉ còn trong ký ức. Hồ Ngọc Khánh dường như bé lại. Cây bên hồ cũng bị chặt gần hết. Những cái cây bên đường Nguyễn Chí Thanh mới trồng trông chơ vơ tội nghiệp. “Cây xanh còn một chút này, chẳng cầm cho vững lại giày cho tan” – Thi thoảng lại nghe đốn cây chỗ nọ, hạ cây chỗ kia để làm đường để rộng vỉa hè dành chỗ cho làm ăn, buôn bán…

Thương tâm hơn con người còn dùng những chiêu thức dã man để hành hạ cây: dội nước sôi, đổ hóa chất, chặt gốc mỗi ngày một ít, lột vỏ, cột xích…Đến nỗi có lần một diễn viên nổi tiếng đã đứng ôm cây khóc ròng khi người ta bức hại cái cây trước cửa nhà cô. Cả cộng đồng mới đây thôi đã ồn ào phẫn nộ vì những hàng cây lâu năm lọt vào tầm ngắm đốn hạ và vô lý nữa là một công ty xây dựng mon men định lấp hồ Thành công để xây nhà cao tầng?!

Đợt nắng nóng kinh khủng vừa qua dường như là tiếng chuông cấp báo - chúng ta đã tự tước đoạt môi trường sống an lành của mình. Thông tin về biến đổi khí hậu trên thế giới còn khiến chúng ta ai nghe cũng phải giật mình – cứ cái đà này Hà Nội vào những ngày không xa sẽ trở thành một trong những “chảo lửa” nóng nhất thế giới!

Những cánh rừng và những con sông đã chết và đang dần chết phải chăng chính là lời cảnh báo về Tình cây và nước với con Người!

Điều đó có làm động lòng những ai – nhà quản lý, nhà xây dựng và mỗi người bình thường? Khi mà với cung cách như hiện nay dường như chúng ta đang ngồi trên cây mà lại tự tay chặt chính cái cây mà mình đang ngồi trên đó!

Sáng sáng tôi đều đặn xách xô nước tưới cho mấy cái cây xanh trồng bên hàng rào nhà mình. Vui với nhữn chiếc lá xanh, với mỗi nụ hoa vừa nở mà trong lòng vẫn không thôi khắc khoải bao giờ trở lại như xưa? Và chúng ta đã làm gì với chính cuộc sống của chúng ta và con cháu của mình?!

Thao Giang

Có thể bạn quan tâm