Vẫn không thể... nguôi quên...!

Ba mươi năm có lẻ mới gặp lại, vậy mà dường như chưa hề có khoảng thời gian đằng đẵng ngăn cách...
Vẫn không thể... nguôi quên...!

Họ ngồi bên nhau, hai mái đầu đã bạc, hai đôi mắt vẫn như có lửa cháy năm nào. Ba mươi năm có lẻ mới gặp lại, vậy mà dường như chưa hề có khoảng thời gian đằng đẵng ngăn cách. Những nhọc nhằn của cuộc mưu sinh, những vất vả lo toan của người chủ doanh nghiệp cũng không làm họ nguôi quên chút gì mối tình đầu đời đầy day dứt ấy.

Đứa cháu nội chạy ùa vào giữa hai người và ngơ ngác cất giọng: “Sao bà lại khóc?”

Ngày ấy chàng trai và cô thôn nữ đến với nhau bằng tình yêu trong sáng và mãnh liệt. Hai con tim khao khát cảm thấy tình yêu của mình là duy nhất. Kỷ niệm bên bờ sông quê, dưới ánh trăng thượng tuần đầy thơ mộng trở thành những dấu ấn sâu đậm kết nối hai tâm hồn đồng điệu và tưởng như họ sẽ ở bên nhau hạnh phúc mãi mãi.

Nhưng cuộc đời luôn luôn có những cú giáng bất ngờ. Gia đình chị nhận trầu cau của một người quen cũ. Người lớn đã đi lại nhiều năm, còn chị vô tư và không hề biết cuộc đời mình đã được sắp đặt trước. Tình yêu trẻ con không lay chuyển được gì bởi cái thời mà “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” vẫn còn nhiều ảnh hưởng.

Anh xung phong vào bộ đội (dù là con một và đủ tiêu chuẩn đi học nước ngoài) mang nguyên trong tim nỗi thất vọng và nỗi đau đớn của mối tình lỡ dở. Chiến tranh kết thúc ngay sau đó hai năm, anh trở về trường Đại học Cơ điện bắt đầu cuộc sống của chàng sinh viên nghèo. Tốt nghiệp Đại học anh xin về quê làm trong một công ty may nhà nước. Anh kể về những năm tháng đầu tiên bước vào làm cán bộ nhà nước: “Lúc ấy tôi phải theo một khóa học trong nhà máy để có thể làm như một người công nhân may thực thụ.”

Theo anh, điều ấy thật có ích khi công việc, sự nghiệp của mình gắn liền với Công ty, để anh thấu hiểu hơn công việc của người công nhân, hiểu biết về kỹ thuật thấu đáo hơn giúp anh điều hành tốt hơn khi từng bước được bổ nhiệm vị trí lãnh đạo Cty… Anh là một trong những giám đốc nhiệt huyết và năng động mở mang kinh doanh đem lại rất nhiều công ăn việc làm cho người dân trong vùng… Và anh cũng có một gia đình yên ấm với vợ hiền con ngoan mà nhiều người ao ước.

Nhưng tận trong đáy tim mình, anh vẫn nhói đau khi nghĩ về mối tình đầu đầy say mê khắc khoải. Anh luôn dõi theo bóng chị qua bạn bè người thân, biết rõ cuộc sống của chị nơi nước ngoài, biết chị cũng có chung một sự nghiệp như anh – trở thành doanh nhân để lo cho cuộc sống của mình và cho nhiều người khác…

Chị cố ngăn những dòng nước mắt và những hồi ức như lũ xuân tràn về. Đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau sau bao năm trời đằng đẵng cách xa. Chị và người chồng mà gia đình sắp đặt đã có với nhau hai người con và có một gia sản vững vàng. Nhưng tất cả chỉ là bổn phận mà chị gánh vác một cách đầy trách nhiệm, còn trái tim chị ngay từ thời thiếu nữ đã trao cho người trai trẻ ấy mất rồi. Trái tim có lý lẽ riêng của nó – đã trao ai là không bao giờ lấy lại.

Bây giờ sau tất cả những lo toan gánh vác, công ty của chị hoạt động ổn định phát triển tốt, các con đã trưởng thành, chị nói với chồng một cách thành thực: “Nghe lời cha mẹ nên ván đã đóng thuyền. Em cũng đã hết lòng lo cho con cái và gia đình. Nhiệm vụ ấy coi như đã hoàn thành. Bây giờ là khoảng thời gian em phải sống cho chính mình. Chúng ta hãy chia tay nhau…” Để lại công ty cho chồng, chị sẽ bắt đầu cuộc sống một mình ở một phương trời khác. Và trước khi đến nơi ấy, chị quyết định về thăm quê và gặp lại anh…

“Anh biết tình yêu dành cho chị vẫn còn nguyên vẹn. Cuộc sống của anh bên ngoài có vẻ đủ đầy nhưng tận trong thâm tâm anh biết sự thiếu hụt, trống vắng ấy thế nào. Nhưng vợ anh, người đàn bà đảm đang thảo hiền, không hề có lỗi. Con cái và nhất là những đứa cháu, cần cha cần ông và cả công ty mười bốn ngàn nhân công, họ cần anh…

Anh biết sẽ chẳng thay đổi được điều gì – kể cả vết thương chưa bao giờ lành nơi trái tim. Vĩnh viễn như một cái dấu nung đỏ… Chỉ một vài dòng nhắn hỏi từ nơi xa xôi ấy là trái tim anh lại thổn thức bồi hồi. Đôi khi nhìn lại, anh tự ngạc nhiên với mình – một người có tuổi mà vẫn có thể yêu một cách say mê, lãng mạn như thế sao? Cứ như vẫn nguyên vẹn cái tuổi hoa niên trong trẻo ấy. Còn chị bắt đầu lại với công ty mới mẻ và một cuộc sống mà trong đó những suy nghĩ về anh về những kỷ niệm của hai người trở thành điểm tựa tinh thần cho chị.

Cuộc sống đôi khi phải chấp nhận những thiếu hụt và vì chính điều đó mà ta càng phải sống có ý nghĩa hơn, bù đắp những gì còn thiếu khuyết. Anh vẫn thường tự an ủi mình thế trong niềm day dứt mỗi khi nhớ đến chị. Và dường như nỗi buồn trong anh cất lên thành những vần thơ chân thành đầy xúc động. Tôi là người có may mắn được biết về câu chuyện tình cảm động giữa hai doanh nhân và được đọc những bài thơ đầy tâm trạng “Đủ cả ý và tình” của doanh nhân nhà thơ này.

Hy vọng một ngày nào đó có thể giới thiệu với bạn đọc của Thương Gia tập thơ in riêng đầu tiên của anh.

Có thể bạn quan tâm