Venice: Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Trong cuộc đời, có những mảnh đất, những người ta gặp phải có thời gian đủ để thấm tháp, sẻ chia mới trở nên yêu thích. Nhưng bất ngờ là có nơi, có người chỉ vừa chạm ánh mắt đã bị tiếng sét tình yêu
Venice: Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Vừa bước chân xuống sân ga Santa Lucia, tôi đã nhận ra thoảng trong gió mùi mát lành của hơi nước. Nắng vàng chan hòa, bụi hoa màu hồng rực góc đường ra bến tàu, những ngôi nhà cổ kính bí ẩn soi mình dưới dòng kênh, nước xanh ngắt thỉnh thoảng tung bọt trắng mỗi khi tàu đi qua… Venice hút hồn tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy.

Tất cả những hiểu biết, chuẩn bị cho chuyến đi đến Venice đều bay biến sạch. Tôi bị dẫn dụ, bị cuốn hút đến mê mụ bởi không khí, khung cảnh và tất cả những gì thuộc nó, khao khát mãnh liệt là đi ngay, hòa vào dòng người đông đúc kia để sao cho thỏa mãn đến no nê con mắt, để đầm mình vào “bữa tiệc” có một không hai của khung cảnh thần tiên này. Trải dài trên 118 hòn đảo nhỏ tách biệt nhau bởi 150 kênh đào và nối với nhau bằng gần 400 cây cầu nên ở đây đường chủ yếu là kênh. Mua tấm vé 13 Euro/người, chúng tôi bước lên Water bus để đi tất cả các nơi trong ngày.

Tới mỗi bến nhỏ, bạn có thể chờ đi tiếp, chuyển tàu hay quay lại… dễ dàng và tiện lợi như các trạm xe bus trên mặt đất. Trừ việc có hơi tròng trành một chút và thấy xích khua rổn rảng lúc tàu dừng. Những hòn đảo tươi xinh, những ngôi nhà đẹp lạ lùng, những cây cầu cổ kính và những “con ngõ nước” nhỏ len lỏi, nơi chốc chốc lại hiện ra những chiếc thuyền gondola mũi cong veo. Những anh chàng chèo thuyền người Ý bảnh bao đang giới thiệu với du khách hoặc ai đó cất tiếng hát, tiếng cười lan trên mặt nước xanh thẫm trong veo.

Tôi bị dẫn dụ, bị cuốn hút đến mê mụ bởi không khí, khung cảnh và tất cả những gì thuộc nó, khao khát mãnh liệt là đi ngay, hòa vào dòng người đông đúc kia để sao cho thỏa mãn đến no nê con mắt, để đầm mình vào “bữa tiệc” có một không hai của khung cảnh thần tiên này.

Gương mặt ai cũng tràn ngập nỗi háo hức say mê, ai cũng lăm lăm trên tay máy ảnh, điện thoại di động, hối hả nhìn, hối hả chụp và quay. Dường như chỉ sợ khung cảnh đẹp mê hồn đó vụt qua đi hay bỗng dưng nó biến mất, chìm xuống làn nước trong xanh kỳ diệu kia… Mỗi căn nhà, khu vườn đều có vẻ đẹp và sức hút riêng, nhất định chúng có cuộc đời và câu chuyện riêng đầy bí ẩn và hết sức lãng mạn. Tôi nhìn một vài người từ Water bus bước vội lên hiên gỗ, mở cửa vào nhà, lòng nhói lên sự ghen tị và tự hỏi “cuộc sống của họ nơi xứ sở thần tiên này như thế nào?”. Và mặc cho sự tưởng tượng của mình bay bổng. Ai đó đã nói với tôi rằng về mùa đông Venice có một vẻ đẹp rất riêng, rất lãng đãng, mơ hồ với những làn sương mù bồng bềnh trôi. Chắc chắn khung cảnh đó đầy mê hoặc, mộng mị, đậm chất liêu trai… Lòng tôi lại tràn ngập sự cảm phục đối với những bàn tay và khối óc xây dựng lên thành phố huyền thoại này. Ơn nhờ họ mà chúng ta được thưởng thức kỳ quan có một không hai của thế gian!

Nói đến Venice là phải nói đến quảng trường Piazza San Marco, trên đó có nhà thờ cổ kính San Marco và bảo tàng – điểm du lịch nổi tiếng nơi đây. Kiến trúc và tượng – đó cũng là những báu vật của Venice và của toàn nước Ý. Tôi ngồi trên bậc hè của ngôi nhà thờ nhỏ phía xa trung tâm đã bạc màu thời gian, nhìn mặt nước xa ngút ngát, những dãy phố phía xa như trong bức tranh huyền diệu và bấu vào tay mình tự hỏi – khung cảnh này là thực hay mơ!? Một chú chim đậu từ bao giờ trên cái cọc bê tông nhìn du khách đi ngang qua với đôi mắt tròn láu lỉnh. Để tôi biết mình đang tỉnh thức và lòng dâng đầy lời cảm ơn cuộc đời.

Nếu chỉ có thời gian trong vòng một ngày với Venice, dù còn thèm thuồng với biển, với kênh thì cũng phải dứt áo để lên bờ đi bộ. Chen chân trong dòng người vui tươi như trảy hội, chúng tôi như bị cuốn đi một cách vô thức đến phố đi bộ và hoa mắt vì những quầy hàng san sát rực rỡ sắc màu. Nổi bật và cực kỳ phong phú là những chiếc mặt nạ nghệ thuật. Xứ sở của lễ hội hóa trang – bắt đầu từ thế kỷ 13 và kéo dài tới hơn hai tháng mỗi năm, Venice với sự náo nhiệt với những bộ trang phục lộng lẫy và những chiếc mặt nạ đủ kiểu khiến người ta khao khát được đến – được ngắm nhìn và hít thở không khí rạo rực của nó. Nghe nói sự kiện lễ hội hóa trang Venice luôn thu hút lượng nhiếp ảnh gia lớn nhất thế giới!

Tôi tần ngần giữa gian hàng mặt nạ của một nghệ sĩ – biết bao là sáng tạo, biết bao là cầu kỳ trau chuốt trên mỗi chiếc mặt nạ như được giát vàng.

Tôi tần ngần giữa gian hàng mặt nạ của một nghệ sĩ – biết bao là sáng tạo, biết bao là cầu kỳ trau chuốt trên mỗi chiếc mặt nạ như được giát vàng. Chiếc lá, tác phẩm nghệ thuật hay chiếc mặt nạ - tôi quay đâu cũng thấy đôi mắt của nó chăm chú soi theo! Con gái tôi dừng bước bên cửa hàng tạp dề và anh chàng người Ý đẹp trai vui tính thoăn thoắt thêu tên “bếp trưởng của nhà” lên ngực áo và chiếc mũ xinh xinh. Qủa thật không gì làm vui lòng khách nhanh và vui hơn thế. Khăn lụa, quần áo, ô ren, đồ trang sức, đồ lưu niệm… Cái gì cũng muốn mua, cái gì cũng mang màu sắc của Venice. Tôi cầm chiếc mũ trắng rất trang nhã với lời hỏi thăm ngọt ngào của ông chủ và khi nghe thấy tên Việt Nam đã reo lên nhiệt tình “Tôi yêu Việt Nam, mua đi sẽ giảm giá đấy”

Không thể không sà vào hàng hoa trái tươi ngon trong chợ. Đủ các loại hồng tươi đỏ mọng tưng bừng đẹp mắt, chưa ăn đã thấy ướt ngọt nơi đầu lưỡi. Những cốc cheri và dâu tây ướp đá vừa ngon vừa không hề đắt khiến cho cuộc dạo chơi đậm hương vị mát lành thêm và hoàn hảo.

Giấc mơ của tôi ở Venice chỉ bất ngờ tan khi vừa mải mốt hít căng lồng ngực ngọn gió mang đầy hơi nước, mắt vẫn tham lam dõi nhìn những ngôi nhà đang từ từ trôi xuôi theo đuôi tàu… thì bằng linh tính, tôi quờ tay giữ chặt chiếc xắc đeo vai và bắt gặp tay ai đó đang cố lục lọi. Chỉ kịp hét lên, nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ đứng sát bên. Cô ta nhanh chóng lủi đi thật nhanh khi chưa ai kịp phản ứng gì. Hú vía – chưa có mất mát gì và tôi vẫn kịp ngoái nhìn thêm lần nữa bụi hoa màu hồng, bến tàu và những dòng kênh, những ngôi nhà trong mơ của mình…

 Thùy Dương

Có thể bạn quan tâm