Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp: Tôi sẽ đi vào rừng, đi lên núi!

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp: Tôi sẽ đi vào rừng, đi lên núi!

Khi tôi đã bị quá... “công chúng” rồi là tôi sẽ thấy cơ thể và trí não mình báo động, tôi sẽ trầm xuống mất hết năng lượng, anh xã sẽ hỏi em muốn đi đâu thì đi đi nhé. Tôi sẽ đi vào rừng, đi lên núi. Bám theo một đoàn người xa lạ. Tôi ở yên bên cạnh họ. Như một cái bình trống rỗng nhưng cũng có cơ chế nạp xả riêng của nó, biết chọn những thứ trong xanh đi vào và biết từ chối những ồn ào suồng sã!

Nếu hỏi một cô Điệp đạo diễn từ thời Đập cánh giữa không trung, tới cô Điệp thời bây giờ, có gì khác nhau một cách quyết liệt nhất về tư duy về cuộc sống, về cách làm phim?

ĐD Nguyễn Hoàng Điệp: Dạ, bên ngoài vật thể thì già đi một chút, còn bên trong và các thứ phi vật thể thì theo tiến trình thú vị ạ. Giờ tôi hay quan sát bản thân mình, như là mình rút ra bên ngoài mình, nhìn và bắt đầu phân tích ấy. Thấy mình bớt trẩu, bớt kha khá những hoang mang, và chắc chắn hơn với những lựa chọn chủ động mang nhiều định kiến của mình.

Giờ thì ngay cả sự "cổ hủ" cũng là do tôi đã thoải mái chọn cách ấy, chứ không loay hoay hay là tìm cách giấu đi hay là cố gắng đổ lỗi hoặc đóng gói bản thân sao cho hợp nhãn một cách... hơi vô nghĩa nữa.

Bùi Thạc Chuyên mất 2 năm để viết kịch bản và 5 năm để làm phim Tro tàn rực rỡ, hình như “Câu chuyện buồn nhất thế gian” của chị cũng gần gần thời gian như vậy?

Vâng, nhưng chắc anh Chuyên và các đạo diễn khác thì chăm chỉ, chứ tôi thì thời gian dài là do bản thân tôi mất động lực và… lười, tôi tìm cách tự ngáng chân mình bằng đủ thứ việc khác. Đến giờ thì ơn giời có lẽ sẽ khác vì tôi đã mời được nhà văn trẻ Nguyễn Khắc Ngân Vi tham gia viết kịch bản. “Câu chuyện buồn nhất thế gian” cũng đã trở thành “câu chuyện buồn - cười nhất thế gian”, và phim sẽ ở thể loại dark - comedy mà tôi luôn mong ước.

Tôi rất muốn biết, khi bắt tay vào viết kịch bản mới, điều khó nhất với chị là gì? Chị thường có cái gọi là “thói quen” gì đó khá buồn cười và cảm tính, hoặc đôi chút “tâm linh” nghiêm túc khi bắt tay vào làm một dự án mới không?

Nói thế nào nhỉ, thật ra tôi rất… lười, và thậm chí… ghét viết, tôi chỉ thích nghĩ và viết trong não thôi, chứ viết ra thành chữ thì tôi lại… ghét lắm. Nó có gì vừa thô lỗ lại vừa hạn hẹp. Và tất nhiên, nó bộc lộ sự bất lực của người viết một cách quá trung thực, tôi không thể đối mặt với mấy sự trung thực lại còn đi thẳng không chút vòng vèo thế được.

Còn thói quen buồn cười à, đấy là đặt tên file, tôi luôn cố gắng khởi sự bằng cách viết cái gì đó, rồi đặt cái tên file rất là thơ mộng, và tất nhiên, khi một kẻ ghét viết nhưng viết quá nhiều, file tư liệu chất đống lại không biết quản lý sắp xếp khoa học kỷ luật.

Mà đặt những cái tên trời biết đất biết, chỉ mình mình biết thì... việc lục tung cả vũ trụ để biết nó nằm đâu trên 2 cái lap nó quá đỗi cực hình. Thói quen ấy mỗi lần thực hành, tôi đều cười tủm và kết cục của nó rất buồn!

Điều tự tin nhất và chưa tự tin của một đạo diễn, hay nhà sản xuất như chị là điều gì khi làm phim?

Là một đạo diễn thì có lẽ tôi tự tin nhất chính là đồng đội (khá rộng, cả cộng sự thân thiết cả gia đình của mình và cả những người trong vòng tròn ảnh hưởng đến mình) và thiếu tự tin nhất chính là sự may mắn :-)

Còn là một nhà sản xuất thì thật ra tôi chỉ tự - tin còn tự - ti lại... chưa từng! Những dự án khó nhằn không ai làm thì tôi làm, và đã làm là làm được, mà đã được thì được nhiều.

Chỉ có mỗi điều là, tính tôi ưa chuộng tài năng, nên nếu làm sản xuất của dự án có đạo diễn hay định hướng lởm khởm quá mà tôi vì lý do gì vẫn phải chấp nhận cộng tác, thì tôi sẽ ức chế lắm.

Chủ đề gì chị thường thích để lấy làm nội dung kịch bản của phim?

Coming of age - thanh xuân, tuổi trưởng thành! Và tôi rất thích “bọn” con gái. Thích tình yêu, dạo gần đây thích “ngâm cứu” mấy chuyện máu me giết chóc bạo lực các thứ. À, tôi rất thích chuyện về bọn con gái khi đi học, nghe có vẻ “thanh xuân vườn trường” đúng không? Nhưng thật ra tôi mê mấy thứ kiểu Wednesday ấy. Hoặc The end of the fu**king world nữa.

Vấn đề tiền để làm phim, chị thường giải quyết thế nào?

Tôi là con gái Hà Nội - một nhánh của họ hàng là từ làng Ước Lễ nên xử lý mọi chuyện theo 2 nguyên tắc: 1 là sách vở thì vứt xuống ao “cối chày chị để võng đào chị đưa”. Hai là không luỵ nhờ, không lệ thuộc về mặt tiền bạc với người khác. Nghĩa là chỉ tin vào đồng tiền có trong túi mình - do mình kiếm ra.

Thường mọi dự án phim, tôi đều bắt đầu từ một khoản tiết kiệm của bản thân hoặc đồng tiền chắc chắn có trong gia đình. Khi đó tôi rất tự tin, ờ, nói đến đây mới nghĩ, sự tự tin của người có tiền có lẽ là một cảm giác rất quan trọng với tôi trong việc sản xuất phim. Nếu bị đánh vào đúng điểm này, khả năng cao là tôi dễ bị nằm liệt trong ngắn hạn cho đến lúc tôi vùng dậy đi kiếm tiền lại từ đầu.

Gần đây, chị thường song hành với một số bộ phim của bạn bè, điều đó giúp chị điều gì?

Chị có biết 1 bộ phim cực sến tên là “Desperado” (Kẻ liều mạng) có Antonio Banderas, Salma Hayke và một cậu nữa cực đẹp trai đóng không nhỉ? Phim đại loại băng nhóm - tình nghĩa giang hồ các thứ... thì nó có 1 phân đoạn như này, nhân vật chính bị dồn đến bước đường cùng phải báo thù nếu không thì sẽ chết sạch cả mình cả người mình yêu.

Thế là cậu ấy nhấc máy gọi cho anh em. Cảnh đó đạo diễn cắt dựng rất... melo, nhân vật bỏ đồng xu vào cái bốt điện thoại, nhấc máy lên, cắt sang nơi nào đó, 1 nhân vật đẹp trai không kém nhấc máy nghe, không ai nói với ai câu nào, rồi dập máy, và cắt sang đã thấy nguyên băng anh em bước đi ngầu ngầu chầm chậm giữa cái nắng chói chang đặc trưng Mexico, tay xách các thùng đàn mà rất nhanh sau đó ta biết trong thùng đàn có những khẩu đại liên cỡ lớn và xác người bay lung tung dưới mưa đạn, slow motion, nhạc epic mà da diết. Đại loại thế.

Tôi tưởng tượng về tình bạn, tình nghĩa nó như vậy, từ lâu lắm rồi, nhưng tôi còn nhỏ dại nên tôi chỉ len lén nghĩ chứ không dám quả quyết với cái tưởng tượng ấy. Đến giờ thì tôi không tưởng tượng nữa. Tôi hành động và biến tưởng tượng ấy thành hiện thực. Tôi sẽ bước cùng bạn tôi khi phim bạn ấy bị cấm.

Tôi sẽ đứng bên bạn tôi khi bạn ấy quyết định nói ra sự thật động trời về phẩm giá và nỗi đau lớn không thể lành. Tôi sẽ ngồi lại với bạn tôi khi bạn ấy mất mát (tiền tài, vị thế, niềm tin...). Tôi sẽ nắm tay bạn tôi khi bạn ấy bị rơi xuống hố mà những kẻ bully đã đào sẵn từ rất lâu nhưng bạn tôi, mải vui không để ý.

Trong phim kia sau đó tất cả đều chết hết. Ngoài đời tôi vẫn sống nhăn. Thoải mái với sự lựa chọn của mình. Chị biết không, nếu không làm vậy, tôi không thể thoải mái, tôi không đành, tôi không thể bước qua, tôi không thể ngó lơ, tôi biết chắc chắn mình sẽ bất hạnh. Nên tôi khác với các nhân vật đàn ông kiêu hãnh và nghĩa tình kia ở chỗ... Tôi làm chưa chắc đã vì tình nghĩa anh em, tôi làm vì đó là việc tôi chắc chắn phải làm - nó tự nhiên như là tôi đang mưu cầu hạnh phúc của chính tôi!

Thông minh năng động và sáng tạo, nhiều ý kiến đóng góp, thế mà còn bị mời ra khỏi Hội đồng duyệt phim năm 2021, chị thấy “buồn bực”, hay “buồn cười” và có hiểu lý do vì sao mình được mời ra như vậy không?

Hahaa, mong chị để nguyên cái âm thanh ha ha này khi lên bài phỏng vấn nhé. Tại vì tôi thật sự rất muốn dựng một cận cảnh bằng âm thanh tiếng cười ở đây. Không phải cười nhạo nhé, mà là chị làm tôi nhớ lại câu chuyện buồn cười nhất năm 2021 của tôi và team “Ai góp ý giơ tay lên!”

Tôi lên Đà Lạt làm “Hà Nội mùa đông” - một sự kiện điện ảnh tôi mê mẩn làm cho những người làm phim đơn thương độc mã... mà vào quán cafe, tôi còn được mời cafe miễn phí vì... người ta nhận ra tôi chính là cái cô đạo diễn bị loại khỏi hội đồng duyệt quốc gia. Tôi đi ăn bún chả với ăn cháo quẩy mà người bán hàng với khách ăn hàng còn lén trả tiền cho tôi...

Nói như cách nói của các bác chép sử hồi xưa là đồng chí Điệp đã được nhân dân nuôi dưỡng suốt một thời gian rất giống không khí trong phim dark comedy! Lý do cho chuyện vào ra hội đồng duyệt quốc gia thì nếu tôi nhớ không nhầm là... tôi không biết gì thật. Dù có tham gia 1 buổi kiểm điểm, có lập biên bản nhưng tôi thì không nhận lỗi nào trong số các lỗi cuộc họp đó nêu. Nó vẫn là một bí mật mở!

Vẫn luôn tích cực tham gia công việc kết nối tổ chức mạng lưới phim quốc tế tại Việt Nam, lại lăn lưng ra với các tác giả trẻ Việt khác, còn về bản thân, chị có bao giờ thấy “mệt mỏi” và chán nản hay không?

Có ạ! Tôi mắc chứng tuyệt đối hoá về con người, tôi hay đặt ra các tiêu chuẩn đạo đức nên tôi hay mệt khi... có gì mâu thuẫn với "đức tin hay hi vọng" của mình. Mà chị biết đấy, con người và thế giới, mình làm sao cứ mãi nghĩ về, bằng một dạng kỳ vọng chối bỏ sự bất toàn.

Lúc nào cũng thấy cuộc sống của chị hối hả và bận rộn, và luôn ở trong đám đông nào đó. Chị quả thật là người của công chúng, điều này có đúng không và |Se sẽ chứ| hình như không se sẽ mà quá đình đám luôn?

Vâng, lên ảnh, lên báo, lên tivi, lên Fb thì đúng thế đấy. Còn tôi thì thích ở một mình. Anh xã tôi với bọn trẻ con cứ ngày nghỉ là dạt hết sang phòng khác cho mẹ nó một mình một chỗ, muốn làm gì thì làm!!! Ôi, chị Codet ơi, tôi phải nói với chị là tôi thích nhà tôi quá! Sao tôi lại có 3 người đàn ông hiểu chuyện bên cạnh thế nhỉ?

Ví dụ khi tôi đã bị quá... “công chúng| rồi là tôi sẽ thấy cơ thể và trí não mình báo động, tôi sẽ trầm xuống mất hết năng lượng, anh xã sẽ hỏi em muốn đi đâu thì đi đi nhé. Tôi sẽ đi vào rừng, đi lên núi. Bám theo 1 đoàn người xa lạ. Tôi ở yên bên cạnh họ. Như một cái bình trống rỗng nhưng cũng có cơ chế nạp xả riêng của nó, biết chọn những thứ trong xanh đi vào và biết từ chối những ồn ào suồng sã!

Việc chị “quay” sang làm dự án Thơ Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh, quả thật lúc đầu làm cho công chúng hơi ngơ ngác vì nghĩ sao chị chuyển nghề hay sao mà dạo này làm cả thơ ca, nhưng là một nhà tổ chức, đạo diễn những chương trình đó, suy cho cùng, là vì điều gì và chị đã được gì, có mất gì không?

Thế ạ? Chị có ngơ ngác không? Bọn mình là lứa mê thi ca, vì một bài thơ mà khóc ròng, vì một câu thơ mà nghiêng ngả liêu xiêu suốt những buổi chiều mà nhỉ? Có gì ngơ ngác đâu, lứa của bọn mình, chúng mình đã thực hành các lễ hội thi ca quy mô electron từ xa xưa ấy chứ?

Chả phải chúng mình truyền tay những những cuốn lưu bút trong đó chép đầy những bài thơ? Chả phải chúng mình đã cùng xúc động với nhau ngay cả khi không có các ô cửa sổ sáng đèn chat chit khi cùng vọng tưởng về những đẹp đẽ của văn chương? Các chị còn gấp bao lần tôi khi đi xem kịch với nhau, bàn luận sôi nổi suốt mùa đến từng cặn kẽ từng thoáng vân vi ấy chứ! Tôi đã làm gì vượt quá cái ngày xưa đâu chứ.

Tôi làm “Se Sẽ Chứ” trước hết vì tôi ham thích và biết rằng nếu mình là con voi ma mút thì giống trong phim Kỷ Băng Hà... xã hội làm mình ảo tưởng rằng mình độc nhất còn lại giữa trần ai, nhưng thực sự là một câu thơ vang lên, tôi đã tìm được cộng đồng voi ma mút của mình rồi!

Không có chuyện tuyệt chủng nào hết cả, vì vậy cũng chẳng việc gì phải se sẽ theo cái nghĩa đen. Cái được là vậy, nếu chị với cô nhóc ở nhà cùng xem phim này rồi chị hẳn biết cái được ấy nó lớn cỡ nào!!! Một ngày sau vạn ngày chị tưởng mình cô đơn đã 2 triệu năm, giờ bỗng wow... náo nức đi nhận họ hàng!!!

Chị thường ưng ý nhất về mình điều gì trên cơ thể? Trong công việc? Và ngược lại, không ưng ý nhất về điều gì với cả hai?

Tôi không thích bắp chân to của tôi, không thích 2 khoé miệng của tôi (ước gì xoá được nó đi, nó làm tôi trông như bà cụ vậy, dù bà cụ cũng đẹp cơ mà tôi vẫn thích đẹp kiểu một người không bị khoé sâu cơ!”.

Tôi mong da tôi mịn và mọng hơn, tôi thích mắt tôi đừng chảy nước mắt mỗi khi ra gió nữa, tôi thích tóc tôi đừng cứ hở ra là lại lén lút rủ nhau bạc nữa, tôi thích cái bụng mỡ của tôi biến mất, tôi thích môi tôi đỡ khô và hồng hào hơn để khỏi cần đánh son!!!

Công việc thì tôi mong tôi lấy lại trí nhớ tuyệt đỉnh của ngày xưa. Còn thứ tôi thích nhất ở việc làm phim đó là công việc quá khó, tràn đầy cơ hội để tạo ra cái mới, luôn có những đỉnh nối tiếp đỉnh để mình được tha hồ học leo, trèo, bò...

Ô tôi quên nữa, vì gần đây chị lại còn học văn bằng 2? Về Di sản? Chị có thể chia sẻ đôi chút về việc này, vì sao chị lại quan tâm và quyết theo học một cách bài bản nghiêm túc tới vậy?

Dạ tôi học thạc sĩ đấy ạ. Không phải điện ảnh mà là chuyên ngành Di sản học. Hồi xưa tôi sợ vào trường học lắm, chỉ thích tự học với ra quay phim thôi. Thích học theo kiểu lang thang và học ở khắp mọi nguồn trong dân gian. Xong có lần đi dạy chuyên ngành đạo diễn, nhà trường có ý cất nhắc mình vào làm giảng viên chính thức thì mới đề nghị đi học thạc sĩ đi, mà tôi đóng tiền 2 lần cho  lớp đầu vào, tôi bỏ cả 2.

Chỉ bởi vì không đối mặt được với cái dốt và cái sai về học thuật và thẩm mỹ mà mình đang nghe... giảng! Tôi bảo anh xã là, thôi, em phải thôi chứ nếu cố đấm ăn xôi thì em chắc chắn là sẽ có người bị đấm và chả ai được ăn xôi hết!

Năng động và nhiều năng lượng tới vậy, nhưng thoảng khi thấy chị than thở về việc “trầm cảm”. Thường thì cái gì là nguyên nhân?

Đô thị chị ạ! Bệnh của mẹ… Sự biến mất về cơ thể của cha tôi! Tôi vẫn chưa chấp nhận được bố Định đã không còn ở đây.

Rất chia sẻ với chị về những điều trên, nghe xong rồi tôi thật sự không muốn hỏi thêm chị điều gì nữa, nhưng thôi chúng ta vẫn phải chốt một câu cuối thôi nào! Một điều gì mà chị đã hoàn thành trong năm rồi, và Tết này, chị sẽ có kế hoạch gì?

Tôi chưa hoàn thành được điều gì thực sự cả. Quá nhiều món nợ, trong đó cái nợ lớn nhất chính là thời gian dành cho gia đình. Tết, tôi toàn ở nhà thôi ạ, nhưng mà năm nay tôi chỉ muốn đi xa. Với anh xã và 2 con trai. Có thể thêm Đốp Bi nữa, nó là con chó của gia đình tôi. Tôi muốn trong năm tới, phải xong được kịch bản, tìm được bối cảnh cho phim mới. Tôi vẫn thích đi lên núi hoặc vào rừng!

Xin chân thành cảm ơn chị!

Bài: CodetHanoi
Thiết kế: Hoàng Nam
Kỹ thuật: AICMS

 

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia