"Quyết không ăn vào thịt"

Những người biết làm cho “đồng tiền trong nhà đồng tiền chửa, đồng tiền ra cửa đồng tiền đẻ”, ngày nay được gọi chung là những “nhà đầu tư”. Bài ca của họ là: “Kiếm tiền đã khó, giữ tiền khó hơn. Sinh lời càng khó”.

Những chuyện cổ tích chưa xa

Vàng cất trong vách, trong vách, mặc quần áo rách! Giới trẻ bây giờ nghe vậy chắc chỉ biết mắt chữ o mồm chữ a mà thôi.

Đó là câu chuyện của thời bao cấp - đất nước vừa bước qua khỏi cuộc chiến, vì cái “tội” rất to là thắng hết “thằng” đế quốc đến “thằng” bành trướng nên bị bao vây, cấm vận tứ phía. Dân ta cứ phải oằn mình chống chọi với cái đói cái rét.

Phố tôi ở ven sông Hồng, nơi có nhà máy gỗ Hà Nội. Nghề kéo xe ba gác được coi là nghề phổ biến, dễ kiếm ăn nhất. Nghề này cũng nhọc nhằn không kém nghề kéo cày thay trâu ở nông thôn. Bà con kéo xe chở củi, mùn cưa và hàng thiết yếu đến các chợ; chở nước sạch thuê cho các bà “phe phẩy” - luôn bận rộn trước các cửa hàng mậu dịch quốc doanh... Những đứa trẻ sinh ra trong những gia đình đó bữa no bữa đói là thường. Bố mẹ chúng thì dĩ nhiên là áo vá quanh năm, ngô khoai trừ bữa, chỗ khô nhường con, chỗ ướt chọn nằm...

Ấy thế mà, chỉ sau mấy mệnh lệnh “Vi – Vu – Vui” (Đại hội Đảng VI-VII-VIII), nhà nhà bỗng lột xác, các cửa hàng mặt phố bung ra theo tốc độ “hòa nhập nhưng không hòa tan”, tiến dần đến khái niệm kinh tế mới - thị trường. Phố tôi thay da đổi thịt rất nhanh, đến nỗi người đi xa mấy năm về cứ đứng ngẩn ngơ nhìn, vui – tủi đan xen. Tiền ở đâu ra mà nhà nhà đục tường, mở bung cửa ra phố, mà xây nhà cao, mở rộng kinh doanh cho nguồn thu thăng thiên từng ngày... Đành rằng dân Việt vốn có tố chất cực kỳ thông minh, nắm bắt cái mới rất nhanh nhưng gì thì gì cũng phải có đồng vốn. “Buôn tài không bằng dài vốn” mà lị. Hồi ấy, khái niệm “ngửa tay vay ngân hàng” còn quá xa lạ, cụm từ “đòn bẩy tài chính” nếu có nghe thấy cũng sẽ tưởng đó là ngôn ngữ Chị Hằng. Tiền ở đâu ra?

Thưa! Ngoài phần vốn do hàng trăm ngàn người lao động tích cóp từ Liên Xô và các nước Đông Âu mang về còn có những đồng tiền được biến hóa từ vàng lá, vàng chỉ được chôn trong vách tường của không ít ngôi nhà. Vàng “chui” trong ống tre, nứa trên các mái nhà, thậm chí ở các nhà “giàu ngầm” từ nhiều đời, vàng còn nằm thin thít trong chum được chôn trong lòng đất...

Các cụ nhà mình ăn đói mặc rách, kiếm được 10 đồng thì âm thầm cất đi 3 hoặc 5, cóp từng vẩy vàng đem giấu phòng lúc cơ hàn hay để khi nằm xuống, con cháu có tý mà trông vào. Có cụ khi xúc gạo nấu cơm, bốc lại một nắm bỏ vào chum vì “lúc nắng phòng cho khi mưa”. Từng có chuyện các cụ ra đi đột ngột không kịp dặn dò, sau này con cháu có của ăn của để, phá nhà cũ xây nhà mới. Ô tô mang đổ phế thải lẫn cả vàng ra bờ sông. Trẻ con chơi đùa vô tình nhặt được, có khi vớ bẫm cả vàng lá Kim Thành. Nhà tôi ở ven sông nên tôi chứng kiến chuyện đó vài lần.

Tiền đẻ ra từ đất. Cửa vừa mở đã có vốn ngoại rót vào. Nhà có đất rộng thì bán một nửa, xây một nửa. Cho tây thuê nhà, tây trả tiền thuê một cục 5 năm, đủ tiền mua đất xây nhà mới, lại bài ca cho tây thuê tiếp... tiền cứ thế mà nhân lên. Thật bõ công các cụ dù có đói rách họng cũng không cắt đi một mili mét đất của cha ông để ăn dần. Đúng là, chỉ có ít năm Vi Vu thôi mà Vui đáo để!

Nhiều đại gia sinh ra từ những gia đình có bà mẹ ông bố quanh năm đói ăn và “diện” quần áo rách như thế.

Các cụ nhà mình ăn đói, mặc rách kiếm được 10 đồng thì âm thầm cất đi 3 hoặc 5, cáp từng vẩy vàng đem giấu phòng lúc cơ hàn. Có cụ thì xúc gạo nấu cơm, bốc lại một nắm bỏ vào chum vì lúc nắng phòng cho khi mưa". 

Xứng danh con nhà nòi

Thói quen dành dụm dường như là đặc trưng của dân miền Bắc – nơi có khí hậu khắc nghiệt lại bị chiến tranh liên miên suốt chiều dài lịch sử. Cũng nhờ thói quen này mà thế hệ doanh nhân đầu tiên sau thời kỳ đổi mới đã nhanh chóng tạo ra được những “vùng trũng” của cải. Dù đã là những người giàu có nhưng họ vẫn trung thành với công thức kiếm 10 – cất 7 - tiêu 3. Số của cải cất được đó lại tiếp tục sinh lời thông qua những thương vụ mua bán, đầu tư, sản xuất...

Cái công thức kỳ lạ ấy không chỉ hiện diện ở nơi tụ hội tinh hoa là Hà Nội đâu. Tôi đã bắt gặp nó ở các đại gia đất Bắc sống tại Sài Gòn – nơi có các anh Hai chị Hai luôn sẵn sàng tiêu tiền như rác. Thậm chí, tôi từng gặp những người giàu nói giọng Bắc đã sống ở Mỹ nhiều năm trong một nền kinh tế tiêu dùng đặc trưng – vẫn giữ cung cách chi tiêu đó một cách vô thức.

Nhìn ra thế giới để so sánh, dân ta chưa phải đã giàu. Cái nghèo chưa buông tha nhiều gia đình trong những khu phố nghèo thành thị, ở vùng núi xa xôi hay vùng quê đất đá khô cằn... Nhưng ai ơi, hãy cho phép tôi được thừa nhận, quanh tôi, quanh bạn có rất nhiều người giàu. Giàu thật chứ không phải“chém gió thành giàu”. Đó là những người chưa bao giờ chi tiêu vô độ kiểu “bóc ngắn cắn dài”. Họ làm ra của cải, phát triển bản thân, tạo cho con cái có nền tảng học vấn tốt để nắm vững tương lai. Họ có trách nhiệm với xã hội ở những cung bậc khác nhau và được xã hội ghi nhận.

Ngọn gió đổi mới năm xưa được coi là “thần cơ hội” bay qua cửa sổ mỗi nhà. Ai nhanh tay nắm lấy sẽ có được điều mình muốn. Cái “cây” vốn ban đầu (có thể là đôi ba chỉ vàng, dăm ba chục mét vuông đất hay có thể là tiền tỷ) cứ lớn dần lên. Có những khoảng thời gian, bạn bỏ 1 tỷ đồng để mua một mảnh đất rồi bạn bán nó với giá gấp đôi, gấp ba. Bạn giữ nguyên vốn, cắt một khoản nhỏ chi tiêu rồi gộp cả vốn lẫn lãi đó để đi đầu tư tiếp. Ngoảnh đi ngoảnh lại, bạn đã sở hữu dăm ba mảnh đất với giá trị gấp nhiều lần so với đồng vốn ban đầu. Đây là những chuyện rất thật của những người được coi là thành công trên thương trường - đã và đang diễn ra quanh chúng ta.

Nhóm bạn của tôi “kết thân” với thị trường chứng khoán từ thuở chưa mấy người hiểu chứng khoán là gì. Họ luôn tuân thủ “công thức chơi” thế này: Bỏ một khoản vốn ban đầu vào các “giỏ trứng” được giá thì bán rút ngọn về gửi tiết kiệm, gốc “đánh” tiếp dòng tiền tiết kiệm kha khá thì cho chảy sang bất động sản... Tổng kết lại cả quá trình lúc thua lúc được, cái “gốc cây tiền” đã phát triển thành cây cổ thụ, ngọn của nó được cắt đi từng đợt được biến thành đất đai nhà cửa, cơ sở sản xuất.

6 tháng đầu năm nay có một điều rất lạ: Cả nước tơi bời vì dịch mà thị trường chứng khoán vẫn xanh tốt bời bời. Mấy người bạn tôi thi thoảng lại “ngắt ngọn” để chuyển lợi nhuận sang gửi tiết kiệm, chờ thị trường bất động sản down hẳn, sẽ tôn tiền mặt thành Vua. Họ là những người có kinh nghiệm thương trường, thêm cả yếu tố may mắn. Hẳn rồi. Nhưng theo lời họ, kinh nghiệm xương máu được truyền lại từ thời cha ông là: Quyết không “ăn vào thịt”. Nghĩa là không “ăn” vào đồng vốn. Gọi đó là khẩu hiệu cũng được, tuyên ngôn cũng hay. Dù thắng ít hay nhiều, họ vẫn cứ tuân thủ công thức kiếm 10, cất 7 tiêu 3. Tôi cho rằng, họ không chỉ thực hiện theo lời dạy của cổ nhân “Buôn thuyền bán bè không bằng ăn dè hạt tiện”mà còn phát triển nó, biến cái “hạt tiện” đó thành đồng vốn đầu tư mới, phát triển kinh tế và chung quy lại, mỗi người trong số họ đều đã và đang góp phần làm cho đất nước giàu hơn, đẹp hơn.

Không "ăn vào thịt" nghĩa là không "chén" vào đồng vốn. Gọi đó là khẩu hiệu cũng được, tuyên ngôn cũng hay. Dù thắng ít hay nhiều thì cứ thuân thủ công thức kiếm 10, cắt 7, tiêu 3. Họ không chỉ thực hiện theo lời dạy của cổ nhân "buôn thuyền bán bè không bằng an dè hạt tiện" mà còn phát triển nó, biến nó thành đồng vốn đầu tư mới. 

Bẫy tài chính và khoảng cách giàu nghèo

Bên cạnh những người “quyết không ăn vào thịt” là không ít kẻ kiếm tiền và chi tiêu kiểu “bóc thì ngắn” mà “cắn thì dài”. Hình như tôi chưa gặp ai có cung cách chi tiêu như vậy mà lại trở thành giàu có.

Tôi quen một anh bạn người Nga là chủ một hiệu sách ở Mỹ. Anh ấy kinh doanh sách cũ gần 30 năm rồi. Theo lời anh kể thì những năm trước đây, tiền bạc của anh rất rủng rỉnh vì đây là một nghề siêu lợi nhuận, một vốn nhiều lời. Nhưng tôi cũng rất ngạc nhiên, ngôi nhà mà anh mua mười mấy năm trước có giá 380 ngàn đô Mỹ thì anh vay ngân hàng 300 ngàn.

Nay, ngôi nhà có giá khoảng 650 ngàn thì anh vẫn đang nợ ngân hàng 450 ngàn. Chiếc ô tô anh chạy cũng còn vay nợ hơn chục ngàn nữa. Có thể nói là vợ chồng anh sống rất rung rinh, buồn tình là bay đi Cuba, Dominica nghỉ dưỡng. Hè đến thì không thể thiếu các chuyến đi châu Âu hay về Nga thăm gia đình. Tôi đã từng tròn mắt khi thấy, khoản vay cũ của ngân hàng không trả được, anh chuyển sang vay của tổ chức tài chính một khoản nhiều hơn khoản nợ ngân hàng – tất nhiên là lãi suất cao hơn.

Thế rồi, sau khi trả nợ ngân hàng, số tiền vay dôi ra ấy được bứt ra một khoản để đi Dominica chống stress. Thấy tôi tỏ ra căng thẳng với bài toán chi tiêu đó, anh cười vang: Ôi, cuộc đời là mấy, cứ vui chơi, chi tiêu cho thoải mái. Triết lý cuộc sống là Sống trong giàu có và chết trong nghèo khó vì có ai mang được tiền bạc đi đâu. Giờ thì tôi đã hiểu, mỗi lần đáo hạn ngân hàng là mỗi lần anh lại vay một khoản lớn hơn khoản cũ để chi tiêu. Vì giá nhà lên theo thời gian, ngôi nhà của anh cũng được ngân hàng định giá cao dần nên số tiền anh được duyệt vay cũng tăng theo. Thế nên ngôi nhà khi mua có giá 380 ngàn USD, loay hoay làm để trả nợ cả mười mấy năm trời mà số nợ hiện còn tới 450 ngàn USD.

Nước Mỹ giàu nhất thế giới nhưng 50 người giàu nhất nước Mỹ có của cải gần bằng 165 triệu người Mỹ nghèo nhất cộng lại, tức là một nửa dân số Mỹ. Những người giàu này họ chi tiêu rất khủng nhưng luôn nằm trong giới hạn và thứ bậc mà họ có. Kiếm được một đồng “bỗng dưng” từ họ còn khó hơn mò kim đáy biển. Như Rockefeller – tỷ phú người Mỹ của mọi thời đại chưa bao giờ bỏ đi một chiếc áo nếu nó chưa sờn. Ông cũng không bao giờ muốn thanh toán một hóa đơn khi chưa biết mọi khoản trên hóa đơn có chính xác hay không. Đó là cách thể hiện của một quy tắc sống.

Nước Mỹ giàu thế mà lại được coi là nước vay nợ nhiều nhất thế giới. Họ nợ ai? Ngân hàng và các tổ chức tài chính dễ dàng cho vay nợ, nhà nhà nợ, người người nợ, phần lớn người ta vác theo khoản nợ từ khi mới vào bước vào tuổi trưởng thành cho đến tận lúc lìa trần. Cái bẫy tài chính này khiến cho người giàu ngày càng giàu còn người nghèo cứ mãi nghèo.

Vậy thì, anh bạn Nga kiều của tôi trên đất Mỹ, có phải anh nằm trong số những người luôn gánh nợ vì cung cách chi tiêu “bóc ngắn cắn dài” như rất nhiều người mang nợ của nước Mỹ hay không?!

Có thể bạn quan tâm

Bản tin dịch COVID-19 ngày 16/9 của Bộ Y tế cho biết có 10.489 ca mắc COVID-19, riêng TP HCM và Bình Dương đã hơn 8.700 ca. Trong ngày có 10.901 ca khỏi. Như vậy, số ca khỏi nhiều hơn số mắc mới.

Thứ năm, 16/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia