Văn nhân trở thành Doanh nhân?

Giàu nhờ con chữ là một chuyện, trở thành doanh nhân lại là một câu chuyện hoàn toàn khác…

Năm con Ngựa (Bính Ngọ, 2026) dễ nhập tâm câu “Mã đáo thành công” với mọi người. Ai chẳng muốn được như thế. Nhiều văn nhân đã cố gắng làm như thế. Nhưng sự thể và kết cục ra sao thì còn phải chờ vì “Người tính không bằng trời tính”.

NĂM NGỰA, LIỆU CÓ “MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG?

Ngày trước nhà văn Nguyễn Vỹ có một câu nói khét tiếng, được Tản Đà nhắc lại “Sao ông lại bảo Nhà văn An Nam khổ như chó. Ông so sánh nhà văn chúng ta với kiếp chó, thì chó nó thẹn, chớ sao nhà văn lại thẹn?” (dẫn theo sách Văn thi sĩ tiền chiến, Nxb Văn học, 2007, tr.16). Âu cũng là một cách nói quá lên để chỉ cái hiện tình không mấy lạc quan, xét về phương diện tiền tài, của câu chuyện sát sườn “Cơm áo không đùa với khách thơ”. Như cách dân gian giễu nhại là, văn nghệ sĩ thường mắc căn bệnh mãn tính “viêm màng túi”.

Nhưng đó là nói chuyện muôn thuở. Còn như trong hiện kim (hiện tại, từ dùng của thi sỹ Xuân Diệu), thì tuyệt đại đa số nhà văn không nghèo khổ. Nhưng cũng khó giàu có. Tất nhiên. Họ có thu nhập hàng tháng vì làm công ăn lương cho Nhà nước, ít ra thì cũng cho các công ty văn hóa tư nhân nay mọc lên như nấm sau mưa. Nhiều vị đi cả hai chân công lập và tư lập nên túi dẫu không rủng rỉnh thì cũng không đến nỗi kiết xác. Đã hết thời cái hình ảnh văn nghệ sỹ là phải gầy gò ốm yếu, thất thểu, túng bấn, ngất ngây, đong đưa với giấc mộng văn chương mà quên hết sự đời như những “thằng ngốc”, “gã khùng”, “người thừa”, “người từ ngoài hành tinh”…

Trong khuôn khổ hạn định của báo Tết, tôi xin được phác vẽ, chia sẻ với văn hữu và quý độc giả vài ba hình ảnh thực tế, sinh động của tinh thần vượt thoát nghèo khó, bỏ qua cách nói kiểu AQ hay Chí Phèo “Ừ, đói khổ phải đâu là tội lỗi” (?!).

Nguyễn Nhật Ánh (1955), nhà văn của những “best - seller”, “Con gà đẻ trứng vàng”, “Nhà văn được đọc nhiều nhất”… là một hiện tượng văn học nổi bật trong bối cảnh “Văn hóa đại chúng”, “Kinh tế thị trường”.

Nhà văn này giữ kỷ lục văn chương viết cho thiếu nhi trên văn đàn Việt đương đại: Theo thống kê của Nhà xuất bản Trẻ, tính đến năm 2017, ông đã in và phát hành 1.536.991 bản sách bán ra thị trường (theo sách Văn học đại chúng trong bối cảnh văn hóa Việt Nam đương đại, Nxb Khoa học xã hội, 2020). Sau tám năm, con số này tất nhiên sẽ vượt rất xa.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Nhà văn giữ những kỷ lục không ai vượt qua được, tỷ như cuốn Ngày xưa có một chuyện tình được phát hành đợt đầu với 70.000 bản bìa mềm và 10.000 bản bìa cứng. Những tác phẩm khác như Kính vạn hoa, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Mắt biếc, Tôi là Bê Tô,… “phủ sóng” thị phần sách thiếu nhi, ngự trên các giá sách gia đình có con đang “mài đũng quần” trên ghế nhà trường phổ thông. Lao động như một phu chữ thực thụ, nhuận bút thu về ắt hẳn không ít, nếu không nói là rất bộn tiền, nhưng liệu Nguyễn Nhật Ánh có phải là doanh nhân hay không thì cũng nhiều ý kiến trái chiều.

Tôi đứng về phe cho rằng Nguyễn Nhật Ánh giàu có nhờ viết sách nhưng không trở thành doanh nhân vì ông không thành lập công ty (hay tập đoàn), không đầu tư tài chính sinh lời, không xây nhà máy công xưởng (nghề in chẳng hạn), không tạo việc làm cho nhiều người,… Nhà văn có thể là “triệu phú đô la”, song không thành ông chủ/ doanh nhân là vì thế. Về mức độ nổi tiếng thì nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có thể so sánh với một ngôi sao của giới Showbiz (chỉ riêng nhuận bút của sách Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, là 4 tỷ đồng, vào năm 2019 có thể mua được 100 lượng vàng, cuối năm 2025 bán ra sẽ thu về khoảng 15 tỷ VNĐ).

Tôi thử đặt câu hỏi cho AI “Vì sao nhà văn Nguyễn Nhật Ánh không đầu tư tài chính?”, thì nhận được câu trả lời “Vì ông luôn cố gắng giữ cho tâm hồn trong trẻo, tập trung vào việc viết lách, và coi mình là “Nhà văn của tuổi thơ”. Ông không quan tâm nhiều đến tiền bạc, kể cả khi tác phẩm của ông rất thành công về mặt doanh thu, nên việc không đầu tư tài chính là một hệ quả của việc ông dành trọn tâm huyết cho nghề viết”.

Chu Lai (1946), thuộc số ít nhà văn hiện thời sống được bằng nghề chữ. Phải nói ngay, cái may mắn của ông nhà văn này và vợ (nhà văn Vũ Thị Hồng) khi về hưu đều đeo quan hàm Đại tá Quân đội. Chắc lương hưu mỗi người ít ra cũng bằng ba lần người về hưu lương thấp. Chắc chắn là thế.

Gia cảnh lại ít con nên thông thoáng trong sinh hoạt thường nhật. Nhìn hai ông bà lúc nào cũng như vợ chồng son. Nhà văn Chu Lai là một cây bút đa năng, giàu nội lực, tả xung hữu đột và sát giải trong các địa hạt văn chương - sân khấu - điện ảnh.

Phải nói thẳng là, Chu Lai thích và theo triết lý lão thực trong đời sống và hành nghề văn, nói theo triết học là “tinh thần thực tiễn”. Chả thế mà tung hoành chốn văn trường - kịch trường - phim trường, ông đã mua được ô tô chở vợ đi xuyên Việt từ hồi nảo hồi nào, khi các nhà văn bình thường khác chỉ dám mơ đến cái xe máy hiệu HONDA-DREAM nhập từ Thái Lan. Thế đã là sang, là đã đời lên hương.

Nhà văn Chu Lai

Căn nhà ở phố Lý Nam Đế ông nhường lại cho cậu con trai cả, rồi hai vợ chồng già “tản cư” sang tận Gia Lâm, ngụ trong một căn hộ cao chót vót, những hơn 100 mét vuông, ban công chính hướng ra bờ sông Hồng bốn mùa lộng gió.

Tôi và một số bạn Văn được ông mời dự tân gia cách nay cũng dăm năm. Bây giờ khi xuất hiện trước công chúng, ông có vẻ thích mang hình ảnh người già, tóc bạc trắng, dáng đi từ tốn khoan thai, nói năng chậm rãi, phong thái khiêm nhu. Nhưng thần thái thì còn sắc bén, hoạt tính.

Ông vừa “thắng đậm” khi bộ phim điện ảnh Mưa đỏ xuất hiện, làm mưa làm gió ở các rạp chiếu bóng khắp cả nước. Tính gộp cả nhuận bút kịch bản điện ảnh, cả tiểu thuyết Mưa đỏ tái bản số lượng khủng (hơn 80.000 bản sách), giới thạo tin đưa ra con số 1,5 tỷ VNĐ đã nằm gọn trong tài khoản của nhà văn tuổi Bính Tuất này. Tôi nghĩ là sát sự thật. Nói, nhà văn làm kinh tế giỏi là đây chứ cần tìm đâu xa. Còn chuyện nhà văn Chu Lai có trở thành doanh nhân hay không lại là câu chuyện khác, còn tốn nhiều bút mực. Hãy đợi đấy!

Thế Hùng (1947), nhà văn, nguyên giảng viên môn Mỹ học, khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông thường khoe với bàn dân thiên hạ rằng “Ấy, cái bọn tuổi Đinh Hợi như Dương Trung Quốc, Thế Hùng, Trần Tiến… đều đa tình, đa tài”. Còn đa tiền thì ông không nói rõ, hoặc giả có nói thì cũng lấp lửng tùy thiên hạ “suy bụng ta ra bụng người”.

Nhưng tôi biết ông giàu có tiền bạc nhờ có duyên nghệ thuật. Cầm kỳ thi họa đủ cả trong hai bàn tay tài hoa. Ông là một diễn giả ăn khách, một thầy dạy nhạc, họa có nhiều học trò, bán được thơ tình và sách dạy nghệ thuật sống hạnh phúc của mình in ra, tranh vẽ hiện diện cả trong khách sạn Vàng (Giảng Võ, Hà Nội) và nhiều trụ sở công quyền hay tư nhân khác ở nhiều tỉnh, thành phố. Cách nay vài năm, ông có mở một tiệc nhỏ, tại tư gia ở một địa chỉ đáng sống ở Hà Nội - Times City. Khách quen đều là các văn hữu cộng tác thường xuyên với tờ báo Thời báo Văn học Nghệ thuật (Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam).

Nhà văn Thế Hùng

Điều đáng ngạc nhiên với khách là cái “hang ổ” của Thế Hùng rất khang trang, khoáng đạt, mỹ thuật cao vì nghệ sỹ mua liền hai căn hộ rồi cải tạo thành một không gian sống và làm việc chuẩn chỉnh. Giữa phòng khách là một đàn dương cầm đời mới, âm thanh du dương lan tỏa khi khách đến bởi nghệ sỹ đàn diệu nghệ Thế Hùng. Phòng vẽ đầy những tranh đã hoàn thiện hay đang phác thảo. Có nhiều bức chuẩn bị xuất xưởng (nghe nói có mức giá 1.000-5.000 USD). Ai bảo nghệ sỹ thường lãng đãng?! Riêng Thế Hùng, không như thế. Tôi thấy ông lên đời xe ô tô mấy bận. Năm ngoái, ông còn dành tiền bán tranh hỗ trợ mấy bạn Văn mắc trọng bệnh K.

Nghệ sỹ Thế Hùng có cái tư thế của người biết cách làm ra tiền, nên chủ động, tự lập, tự tin, tự tại. Ông sống sung sướng, đã đành, nhưng cũng sống sang trọng, không phải ai cũng làm được như thế. Tôi biết, ông cũng không chủ đích trở thành doanh nhân. Hóa ra, doanh nhân là một phạm trù khác với giàu có, nhiều tiền bạc, sống sướng và sang trọng. Cũng có thể vì đã trót dan díu với Nàng thơ, nên nghệ sỹ Thế Hùng chung quy, cũng chỉ trong phên giậu của cái gọi là “Lập thân tối hạ thị văn chương”.

VĨ THANH

Thời phong kiến Việt Nam xếp bậc các giai tầng xã hội “Sỹ - nông - công - thương” (các thương gia ở cuối bảng). Đến thời thực dân thì tầng lớp doanh nhân mới thực sự hình thành và có vị thế xã hội. Đi vào kinh tế thị trường (từ sau 1990) khi có Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân thì doanh nhân mới bắt đầu được công nhận là một tầng lớp xã hội.

Câu “phi thương bất phú” mới tỏ ra hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả, theo cách nói hiện nay. Doanh nhân là người "nghĩ ra việc" cho người khác để kiếm lợi nhuận, doanh nhân gắn với thành phần kinh tế tư nhân thuộc phạm trù chủ nghĩa tư bản. Mấy tên tuổi mà chúng tôi nêu làm ví dụ trên chưa phải là tất cả những nhà văn có năng lực làm ra tiền nhờ vào con chữ (lao động đặc thù).

Dù có giỏi giang đến đâu thì cái căn cốt của họ vẫn là đầu óc lãng mạn, giàu trí tưởng tượng, dễ mềm lòng, thiếu đầu óc thực tiễn so với dân làm kinh tế - kỹ thuật trong tổ chức lao động sản xuất của cải vật chất hay tinh thần.

Nên bàn dân thiên hạ hay và thích gọi họ là “văn nhân”, như cụ Nguyễn Du tả Kim Trọng “Trông chừng thấy một văn nhân/ Lỏng buông tay khấu bước lần dặm băng/ Đề huề lưng túi gió trăng/ Sau lưng theo một vài thằng con con” (Truyện Kiều). Nếu văn nhân khó/ không trở thành doanh nhân thì cũng là thường tình. Đành lòng vậy, cầm lòng vậy.

Có thể bạn quan tâm