Thời gian trôi không nhạt phai màu hoa Tết

Thời gian có thể trôi đi, nhưng sắc hoa Tết thì vẫn bền bỉ giữ nguyên hương vị Xuân trong ký ức người Việt...

Xuân sang, muôn hoa đua nở. Vậy căn cớ gì mà lại thiếu vắng đi lọ hoa chơi Tết nhỉ. Chỉ cần nhìn một lọ hoa sum suê violet tím ngát, thược dược ngũ sắc khoe màu, dăm cành lay dơn hé cánh đặt trên nóc tủ búp phê hay bàn trà phòng khách là thấy không khí Tết ngập tràn rồi.

NHÀNH HOA TIM TÍM BÁO XUÂN SANG

Người Hà Nội, dù là của muôn xưa hay lớp người hiện đại ngày nay, vốn rất coi trọng sự hiện diện của hoa trong ngày Tết và những dịp lễ hội. Mà còn lễ hội nào đình đám hơn ngày Tết, quan trọng bằng ngày Tết và vui tươi hơn ngày Tết. Tết là nhất, chính vì thế mới nói là “tết nhất”.

Nếu như “bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành” là cái phần xác vật chất thì hoa chính là phần hồn, là tinh thần của ngày Tết. Hoa không làm cho con người no ấm nhưng hoa lại giúp tâm hồn của con người tươi tắn, trẻ trung và thư thái. Thưởng hoa Tết ấy cũng là nuôi dưỡng tinh thần, chăm sóc mảnh linh hồn con người ta.

Ngày Tết chưng hoa để ngắm, phải chọn những loại hoa tiêu biểu cho mùa Xuân, đặc trưng cho mảnh đất quê hương chính là nét văn hóa thanh tao, đẹp đẽ vô cùng. Cho dù người ta có dùng tiền kho, bạc đụn để mua những loài hoa đắt giá nhất thế gian về chưng tết, thì hành vi ấy cũng dễ chấp nhận hơn những kiểu “khoe của” nặng về vật chất.

Thế nên, những chậu địa lan trị giá hàng trăm triệu đồng hay một lọ violet dăm chục nghìn đồng đều có giá trị như nhau, chúng đem về hương vị ngày Tết và làm đẹp cuộc sống tinh thần của con người ta. Nhìn thấy hoa là nhìn thấy Tết, ngắm lọ hoa Tết của người khác cũng đẹp như ngắm lọ hoa Tết của nhà mình.

Hoa Tết thì nhiều vô kể, nhưng người ta vẫn thích những gì truyền thống. Dù hoàn cảnh kinh tế thế nào, cũng không thể thiếu được một lọ lay dơn đủ màu cắm trong lọ độc bình dáng cao thanh cũng như một lọ pha lê miệng rộng ngập tràn những violet tím, thược dược trắng, đỏ, vàng, cam, hồng…

Đấy chính là những lọ hoa đậm đặc mùi Tết, không có là cảm thấy thiếu vắng, trống trải và hẫng hụt. Hoặc thêm một lọ thủy tinh nhỏ cổ cao cắm dăm cành đồng tiền kép thì cái sự Tết nhất càng phong phú.

Ngồi trước một lọ thược dược tràn trề mùi Xuân, lắng nghe Khánh Ly da diết nhả chữ: “Anh đến thăm em đêm Ba Mươi, còn đêm nào vui bằng đêm Ba Mươi. Anh nói với người phu quét đường, xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em” thì mới thấy nhu cầu làm đẹp tinh thần ngày Tết lớn thế nào. Một bông thược dược, một chiếc lá vàng ấy chính là bằng chứng tôi đang được hưởng Tết.

BIỂU TƯỢNG VÀ PHONG CÁCH

Ngày Tết có những loại hoa rất đặc trưng. Ví dụ như cành đào phai phương Bắc hay chậu mai vàng phương Nam. Hồn cốt xứ sở được gửi trọn vào từng cánh hoa để đi đến một giá trị cốt lõi: hễ nhìn thấy loài hoa đó nở, người ta biết Tết đã đến, Xuân đã về mà không cần phải xem lịch.

Hoa đào, thứ hoa của Hà Nội và Bắc Việt chính là một biểu tượng vĩnh cữu như thế. Những cành bích đào được uốn thành hình ly rượu có một sức sống mãnh liệt. Khô khan, nâu xám là thế, ấy mà chỉ cần một cơn nồm đầy ướt át ùa đến, bỗng hóa thân thành một ly rượu mừng xuân tươi thắm, rạng rỡ sắc hoa và màu xanh mướt mát của chồi non.

Một cành đào phai cánh mong manh nhưng mạnh mẽ làm sao trước những làn gió Đông nghiệt ngã. Dù gió có mạnh thế nào thì cánh đào yểu điệu đó vẫn rung rinh đón gió, không chịu luồn nấp hay rơi rụng. Cánh đào đó phải sống hết đoạn đời của mình rồi mới chịu rũ cánh rải thảm hồng nhạt dưới cội rễ.

Người ta chơi đào cành, đào cây, đào thế thậm chí chơi cả đào tăm. Nhưng cành đào tăm bé ti hin, to hơn que tăm một chút, được tước ra từ những cành đào hỏng nhưng vẫn nở thắm những nụ hoa đào. Người ta sẽ cắm bó đào tăm đó vào ống bút sứ, ống tre để đầu bàn học bên song cửa sổ.

Thậm chí những cánh hoa đào rơi rụng vẫn có thể chưng tết. Ấy là kiểu chơi đào đĩa. Một đĩa sứ men trắng lòng khắc đôi câu thơ chữ Hán được đổ một chút nước rồi rắc những cánh hoa đào lên. Cúi mình ngắm đĩa hoa đào đó, sao thấy mình trở thành thi sĩ Thôi Hộ với vần thơ tuyệt tác: “Nhân diện, đào hoa tương ánh hồng”.

Hoa đào là biểu tượng, nhưng hoa mai lại là phong cách. Kẻ sĩ Bắc Hà xưa nay vẫn lấy cốt cách của cây mai làm thần tượng và kim chỉ nam nhân sinh quan của mình. Đó là giống mai trắng nằm trong bộ ba “tuế hàn tam hữu: Tùng - Trúc - Mai”, những loài cây cứng cỏi, cao thượng, khinh ngạo giá rét.

Đó cũng là cành mai mà Mãn Giác thiền sư hốt nhiên lĩnh được cái ngạo khí của người quân tử bằng câu thơ: "Đừng bảo xuân tàn, hoa rụng hết/Đêm qua sân trước, một nhành mai".

Hay như tiến sĩ Sái Thuận, dưới đời vua Lê Thánh Tông, ca ngợi mai trắng “Phong tư như băng tuyết chẳng nhuốm bụi hồng. Phẩm chất trong trẻo, hàm chứa vẻ thẹn của viên ngọc trắng”. Hoặc kẻ sĩ Cao Bá Quát một đời kiêu ngạo, khinh bạc nhưng cũng tự khiêm cung trước mai “Một đời chỉ bái lạy hoa mai”.

Chậu mai trắng, rễ già đanh, mốc meo, gân guốc, còn thân cành nhỏ nhắn như “mình hạc xương mai” nhưng lại cứng cỏi, tỏ vẻ bạt gió, khinh tuyết sương của người quân tử kiên cường, thanh tao. Lá mai xanh thắm như bích ngọc, nhỏ mảnh nhưng sắc tứa dao, chém gió bấc vạn lần mà không chịu rụng.

Hoa mai đẹp khi còn chúm chím hàm tiếu. Giữa đám nụ màu phơn phớt hồng, bỗng bựt lên một vài bông hoa trắng muốt, nổi bật trên nền trắng xám chấm lác đác mấy mảnh bích ngọc. Chỉ cần một vài bông mãn khai là đủ sáng bừng cả chậu mai, cả không gian thưởng mai.

“Và bát thủy tiên đó phải nở đúng giờ. Sinh bất phùng thời là điều cay đắng nhất của con người. Thủy tiên cũng thế. bát thủy tiên phùng thời là phải nở đúng vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới: giao thừa”.

Cũng có người thích mai đồng loạt nở căng cả chậu để biến thành một đám mây pháp bay giữa mùa xuân, thỉnh thoảng cơn gió ngang qua, mây hóa thành mưa rơi phiêu bồng trên mặt nước chiếu thủy.

Và một hương thơm rất nhẹ, hơi chua, hơi ngọt nhưng thanh mát tỏa ra như cam lồ làm khoan khoái thần thức.

Phong sương đấy, nhưng cũng thoát tục. Cổ kính đấy, nhưng lại phong lưu, khoái hoạt vô cùng.

THƯỞNG HOA ĐỆ NHẤT THƯỞNG THỦY TIÊN

Tuy nhiên, trong bạt ngàn những thú chơi hoa Tết tao nhã, hiếm kiểu cách nào cầu kỳ, tỉ mỉ, tinh tế và trác tuyệt như thú chơi hoa thủy tiên. Loài hoa thủy tiên ấy là tượng trưng cho tâm hồn thanh bạch, không nặng mùi hồng trần, xa lạ với đam mê ô trọc. Thủy tiên là tính cách của người nho sĩ, thanh đạm vật chất nhưng giàu có tinh thần.

Thế nên, chơi hoa thủy tiên là thú vui của những đấng quân tử ở chốn kinh kỳ Hà Thành nghìn năm kiêu hãnh. Hoa thủy tiên đẹp vô cùng, một vẻ đẹp thanh cao của băng trinh ngọc khiết, với rễ đẹp, củ đẹp, thân đẹp, lá đẹp, hoa đẹp, dáng đẹp. Không bộ phận nào của thủy tiên lại không gợi lên xúc cảm. Thế nên thủy tiên phải chơi trong bát pha lê trong suốt để hiện rõ từng mẩu đẹp của hoa. Bát pha lê đó được rải sỏi trắng muốt, rồi đổ nước trong vắt vào.

Những chùm rễ trắng muốt đung đưa nhàn nhã trong làn nước ấy là một tiêu chí đẹp. Rồi phần củ phải phình tròn trịa, với những mắt được cắt gọt đúng chỗ để tạo nên những thân hoa cân đối, hài hòa.

Để có được điều này, người chơi phải điêu luyện kỹ thuật gọt củ nhằm có được những thân hoa đúng ý. Rất tỉ mỉ và công phu, bởi chỉ cần tính toán sai thôi là toàn bộ bát thủy tiên bị sái, bị hỏng. Gọt củ thủy tiên cũng là một phương thức tu tập, rèn luyện tinh thần của người quân tử. Và bát thủy tiên đó phải nở đúng giờ. Sinh bất phùng thời là điều cay đắng nhất của con người. Thủy tiên cũng thế. Bát thủy tiên phùng thời là phải nở đúng vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới: Giao thừa.

Trong làn khói hương trầm ngào ngạt, những cánh thủy tiên trắng ngần, lòng vàng khe khẽ khai mở, tỏa mùi hương thơm thanh khiết. Như thế là gặp hội long vân, một năm cát tường hứa hẹn sẽ chờ đón. Người ta hãnh diện cầm bát thủy tiên nở đúng giờ, hội đủ những vẻ đẹp của rễ, củ, thân, hoa, lá đi thưởng xuân và chia sẻ với bạn bè.

Niềm an lạc của một mùa Xuân, của một dịp Tết cổ truyền cứ thế lan tỏa, như mùi hương thủy tiên vương vấn khắp đất trời.

Có thể bạn quan tâm