Sau 3 năm ly thân vì chồng ngoại tình, người vợ quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân 10 năm nhưng lại mắc kẹt ở bài toán chia tài sản. Căn nhà 3,5 tỷ đồng, ô tô 600 triệu đồng cùng khoản nợ 300 triệu đồng khiến lựa chọn tưởng đơn giản lại trở nên không dễ dàng.
CHỒNG NGOẠI TÌNH, NGƯỜI VỢ ĐỨNG TRƯỚC BÀI TOÁN LY HÔN ĐẦY GIẰNG CO
Em và chồng ly thân 3 năm do chồng ngoại tình. Trong thời gian đó em vẫn ở cùng bố mẹ chồng để chăm sóc 2 con. Chồng có chu cấp tiền nuôi con. Chồng chủ yếu ra ngoài sống với người tình, thỉnh thoảng về đón con đi chơi.
Hiện tài sản chung của vợ chồng gồm một căn nhà trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng, một ô tô mua năm 2021 hiện bán khoảng 600 triệu đồng, nợ ngân hàng chung 300 triệu đồng.
Tất cả tài sản đều được tạo lập sau hôn nhân, từ hai bàn tay trắng gây dựng lên, không có chuyện nhà chồng hay nhà vợ cho riêng. Chồng em làm kinh doanh tự do, thu nhập cao hơn em nhưng em cũng đi làm văn phòng từ trước đến nay, không phụ thuộc kinh tế.
Hiện em muốn làm thủ tục ly hôn. Về con cái thì dự định mỗi người nuôi một cháu.
Về tài sản có 2 phương án em đang cân nhắc, chủ yếu là chia nhà. Xe thì chồng mua trả góp, chồng em đi, em không chia xe. Trường hợp một là em đề nghị nhận 1 tỷ đồng, chồng chịu trách nhiệm trả toàn bộ khoản nợ 300 triệu đồng, em sẽ ký sang tên nhà cho chồng. Tuy nhiên chồng không đồng ý, cho rằng em đòi 1 tỷ đồng là quá nhiều và có thái độ chây ì, thậm chí muốn em ra đi tay trắng.
Trường hợp hai là em ly hôn trước, để tài sản chia sau. Em có thể mua nhà riêng bằng tiền bán mảnh đất bố mẹ cho. Tuy nhiên khoản nợ chung đến hạn đáo hạn thì nếu em không ký, chồng cũng không thể vay tiếp. Sau này nếu chia tài sản thì có thể giá trị em yêu cầu sẽ khác, không còn là 1 tỷ đồng nữa.
Em đã sống 10 năm hôn nhân và hiện tại thực sự không thể chịu đựng thêm. Mong anh chị có kinh nghiệm cho em lời khuyên nên xử lý theo hướng nào để hợp lý và đảm bảo quyền lợi?
NHIỀU NGƯỜI KHUYÊN ĐỪNG VỘI BUÔNG QUYỀN LỢI
Dưới phần bình luận, một người từng có 4 năm theo đuổi một vụ tranh chấp tài sản sau ly hôn khuyên người vợ trong câu chuyện trên nên tìm đến luật sư và kiên trì bảo vệ những gì thuộc về mình.
“Chị ơi, em đã từng ly hôn và mất 4 năm tranh chấp để chia tài sản trên toà. Nếu tài sản là tài sản chung hợp pháp thì chị cứ thuê luật sư ra toà để chia đôi. Đừng để bị chồng thao túng tâm lý là chị sẽ ra đi tay trắng. Không bao giờ có việc đó đâu chị”.
Ở góc nhìn của người đàn ông, câu chuyện được nhìn nhận theo hướng thực tế hơn. Anh cho rằng nếu đã quyết định ly hôn thì người vợ nên giải quyết dứt điểm chuyện tài sản thay vì để lại một phần cho tương lai.
“Nếu em ra đi trước, tài sản chia sau thì cái “sau” này đến chết em không nhận được. Anh là đàn ông, anh khuyên em đã làm phải làm ra ngô ra khoai. Em phải đi đến cùng để lấy lợi ích cho con em.
Em thực hiện việc chia tài sản như sau: chia đôi toàn bộ tài sản và nợ chung, nhà sẽ nhờ toà định giá, đất thì mời anh em bất động sản báo giá, xe thì không phải nói em cũng biết. Em thu nhập thấp hơn thì chấp nhận phần thiệt. Tuy nhiên không thể thiệt quá.
Em báo chồng em nhận 50% giá trị đất, nhà em sẽ cho chồng con ở với điều kiện người thứ ba không được đứng tên vào ngôi nhà. Xe em bán chia đôi em vẫn nhận được 300 triệu đồng. Đưa chồng hẳn 200 triệu đồng trả nợ, em vẫn có 100 triệu đồng cho con em. Em mà buông tay là con em thiệt”.
Một người phụ nữ khác lại nhấn mạnh rằng điều quan trọng lúc này không chỉ là chuyện được chia bao nhiêu tài sản, mà còn là khả năng tự lo cho các con sau khi hai vợ chồng đường ai nấy đi.
“Chị liên hệ luật sư đi, không tốn nhiều đâu. Tư vấn từng bước đi và cần nhẫn nại để đạt được mục đích của mình. Cần xác định sẵn sàng đủ về vật chất nuôi cả 2 con khi chồng bỏ bê đứa nhỏ. Hãy thương bản thân và con. Chồng ngoại tình có bằng chứng có khi chị còn được nhiều hơn. Không tham nhưng mà cho con, dành cho cả đứa nhỏ chị không được nuôi ấy. Cố lên”.
Đồng quan điểm, có người bình luận: “Khuyên em, đàn ông khi đã không còn tình thì sẽ rất bạc. Em không đòi quyền lợi cho em, em đòi cho con. Vì phần của em chắc chắn sẽ dành cho con, còn của chồng thì sau sẽ có cả con với người khác. Nên em phải rõ ràng nhé.
Đất và nhà gọi bên bất động sản đến bán và chia đôi tiền. Xe bán sau đó lấy tiền trả nợ, còn lại chia đôi. Vì em cũng nuôi 1 con và chồng cũng nuôi 1 con.
Xuất phát điểm của em sau ly hôn sẽ không thuận lợi bằng chồng vì lương em thấp do em hy sinh sự nghiệp để sinh nở và chăm sóc gia đình. Em đừng suy nghĩ em thu nhập ít hơn, anh ta thu nhập nhiều hơn thì anh ta được chia nhiều hơn.
Vì nếu không có em hy sinh sự nghiệp ở nhà chăm sóc gia đình con cái thì anh ta cũng không có thời gian cho sự nghiệp đâu. Nên các cụ mới có câu của chồng công vợ là vì thế. Chúc em có tư duy rõ ràng rành mạch”.
Thay vì tiếp tục tranh cãi với chồng, ý kiến khác khuyên người vợ nên giữ thái độ bình tĩnh và ưu tiên giải quyết mọi việc bằng thỏa thuận. Trong trường hợp hai bên không thể tìm được tiếng nói chung, người này cho rằng việc để tòa án phân chia tài sản sẽ giúp người vợ có cơ sở pháp lý rõ ràng hơn, thay vì nóng vội mà chấp nhận một thỏa thuận khiến mình chịu thiệt.
“Trường hợp không thoả thuận được thì để toà chia em nhé, không cần căng thẳng hay cãi cọ với chồng làm gì. Trong thời gian hôn nhân dù chồng có làm ra tài sản nhiều hơn em thì cũng là tài sản chung. Như em viết thì khả năng sẽ chia đôi. Việc em đòi quyền lợi không chỉ cho em mà còn cho con em sau này.
Trong giai đoạn này hãy nhẹ nhàng (nhưng không được yếu đuối hay thoả hiệp) nhất có thể để trao đổi với chồng về việc chia đôi tài sản (đóng góp của cả hai, em ngoài đi làm còn chăm sóc nhà cửa và gia đình con cái…).
Nếu chồng đồng ý thì chia tài sản trước khi ra toà (ai lấy nhà thì trả tiền cho người kia) để đỡ tốn phí. Còn trong trường hợp chồng không đồng ý thì em hãy đơn phương nộp đơn (kèm theo bằng chứng chồng ngoại tình) để toà xử.
Nếu có điều kiện em hãy tư vấn luật sư hoặc lên toà hỏi thủ tục rồi nhờ họ tư vấn. Như tài sản em kê thì của em ít cũng tầm 1,5 - 2 tỷ đồng. Đừng vì bất cứ lý do gì để thiệt cho bản thân và con mình em nhé. Người không thương mình thì mình cần tự biết thương mình em ạ. Chúc em thuận lợi”.
Ngoài ra, bài đăng còn thu hút sự quan tâm của giới luật sư. Nhìn từ những con số mà người vợ đưa ra, luật sư cho rằng cần tách bạch giữa giá trị tài sản, nghĩa vụ trả nợ và phần quyền lợi mà mỗi bên thực sự được nhận.
“Hiện tài sản chung gồm một căn nhà khoảng 3,5 tỷ đồng và 1 ô tô khoảng 600 triệu đồng, tổng cộng khoảng 4,1 tỷ đồng. Trừ đi khoản nợ chung 300 triệu đồng, giá trị tài sản ròng còn lại là khoảng 3,8 tỷ đồng.
Theo luật, tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân nếu không chứng minh được là tài sản riêng thì được xem là tài sản chung. Khi ly hôn, điểm xuất phát thường là chia đôi, tức mỗi bên tương ứng khoảng 1,9 tỷ đồng.
Vì vậy, nếu chị chỉ nhận 1 tỷ đồng, còn chồng nhận nhà, xe và chịu khoản nợ 300 triệu đồng, thì thực chất chồng vẫn giữ phần giá trị ròng khoảng 2,8 tỷ đồng, còn chị chỉ nhận 1 tỷ đồng. Như vậy, ngay cả khi chưa tính đến việc chồng ngoại tình, mức 1 tỷ đồng vẫn thấp hơn rất nhiều so với phần chị có cơ sở pháp lý để yêu cầu.
Về yếu tố ngoại tình, đây không phải là căn cứ để chồng mất hết tài sản nhưng là yếu tố bất lợi cho chồng khi Tòa án giải quyết ly hôn và chia tài sản.
Đối với khoản nợ chung 300 triệu đồng, chị cần đặc biệt cẩn trọng. Nếu đây là khoản nợ hai vợ chồng cùng vay hoặc vay để phục vụ nhu cầu chung của gia đình (đương nhiên phải có căn cứ chứng minh được việc này chứng minh được cả vợ và chồng đều biết hoặc chứng minh mục đích vay chứ không thể cứ nói không biết là không phải trả nợ) thì theo Điều 37 và Điều 60 Luật Hôn nhân và gia đình, sau ly hôn nghĩa vụ với ngân hàng vẫn có thể còn ràng buộc cả hai người, trừ khi ngân hàng chấp nhận thay đổi.
Về con chung, phương án mỗi người nuôi một cháu chỉ là phương án có thể thỏa thuận, chứ không phải mặc nhiên là tốt nhất hay bắt buộc phải theo. Theo Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình, nếu không thỏa thuận được thì Tòa án sẽ quyết định dựa trên quyền lợi mọi mặt của các con”.