Trả giá hơn 30 năm mới “ngộ” kiếm tiền không quan trọng bằng giữ được tiền

Từ những khoản tiền lương đầu tiên đến khi lập gia đình, kinh doanh rồi đối mặt với biến cố, một người phụ nữ ngoài 30 nhận ra rằng sự thiếu hụt lớn nhất không nằm ở thu nhập mà ở cách quản lý đồng tiền...

0:00 / 0:00
0:00
gettyimages-1247937414.jpg

Có những bài học không đến từ trường lớp mà phải trả bằng nhiều năm loay hoay trong cuộc sống. Với nhiều người, quản lý tài chính cá nhân chỉ thực sự trở thành vấn đề khi biến cố xảy ra như mất việc, bệnh tật, kinh doanh thua lỗ hay những khoản chi bất ngờ vượt ngoài khả năng xoay xở.

Câu chuyện dưới đây là hành trình hơn 30 năm đi từ sự vô thức với đồng tiền đến lúc nhận ra rằng, kiếm được tiền thôi chưa đủ, quan trọng hơn là biết giữ và phân bổ nó đúng cách.

TRẢ GIÁ HƠN 30 NĂM CHỈ VÌ KHÔNG BIẾT QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Sai lầm lớn nhất trong hơn 30 năm cuộc đời của em tính đến thời điểm hiện tại là không biết quản lý tài chính cá nhân.

Xuất phát điểm của em có lẽ cũng giống rất nhiều người thuộc thế hệ 8x, 9x. Hầu hết chúng ta không được học bài bản về tiền bạc. Thậm chí, nhiều người còn mặc định tiền là thứ không mấy tốt đẹp vì gắn với những câu chuyện về lòng tham và sự tha hóa. Khái niệm tài chính vì thế cũng rất mơ hồ.

Em còn nhớ hồi nhỏ, mẹ cho 1.000 đồng ăn sáng thì chỉ dám ăn 500 đồng, 500 đồng còn lại để mua quà. Khi đó, tiền đơn giản là một niềm vui, một sự hưởng thụ. Mình không phải lo nghĩ gì ngoài việc ngoan ngoãn để vẫn được bố mẹ cho tiền, hoặc muốn mua món gì thì phải chăm chỉ quét nhà, rửa bát, cắt cỏ... để được thưởng.

Đến khi đi học, đi làm, lại được bao ăn ở nên cũng chưa thật sự cảm nhận được giá trị đồng tiền mình làm ra vì gần như gửi hết về cho bố mẹ. Chỉ đến khi về Việt Nam, cầm 1.000 USD tiền lương của năm cuối, em mới thấy cảm giác có tiền rõ rệt. Và cũng từ đó, cảm giác muốn mua đủ thứ xuất hiện. Kết quả là số tiền ấy “bay màu” chỉ sau vài tháng.

1698496529phpgpemlb.jpg
Cầm 1.000 USD tiền lương về Việt Nam, người phụ nữ lần đầu cảm nhận rõ giá trị đồng tiền nhưng cũng nhanh chóng tiêu hết chỉ sau vài tháng

Rồi em bước vào hôn nhân trong tình trạng vô thức về tài chính. Ba năm đầu hôn nhân là bài học đầu tiên về tiền bạc.

Khi đó, hai vợ chồng mới đi làm, tổng thu nhập chưa đến 8 triệu đồng. Trả tiền phòng, điện nước xong chỉ vừa đủ ăn. Sau đó em mang thai, có nguy cơ dọa sảy nên phải nghỉ làm ở nhà.

Không có kiến thức quản lý tiền, cứ có tiền là tiêu hết. Chỉ có một nguồn thu nhập nên thiếu lại càng thiếu. Có thời điểm em phải bán vàng cưới để trang trải sinh hoạt, may mà vẫn giữ lại được một ít để sinh con.

Năm năm hôn nhân mới bắt đầu có tiền dư. Lúc này em đã ý thức hơn về các khoản chi cố định mỗi tháng và ước lượng được gia đình cần bao nhiêu tiền để sinh hoạt. Em cũng có để dành được một khoản tiết kiệm.

Nhưng vì không có mục tiêu rõ ràng, khoản tiết kiệm ấy chỉ đơn giản là cất riêng ra. Mỗi khi có việc phát sinh lại mang ra dùng nên cuối cùng vẫn không có quỹ dự phòng đúng nghĩa.

TỪ HỖN LOẠN TÀI CHÍNH ĐẾN BÀI HỌC XÂY QUỸ SINH HOẠT

Hiện tại là bài học lớn nhất về quản lý tài chính. Năm 2025, em rút toàn bộ số tiền tiết kiệm, vay thêm để mở spa chăm sóc sức khỏe. Đúng như nhiều người có thể đoán, khi không quản lý được tài chính cá nhân thì càng có nhiều dòng tiền, mọi thứ càng rối.

Từ cuối năm 2025, tài chính của em bắt đầu hỗn loạn. Spa có doanh thu nhưng em không biết tiền đã đi đâu. Tháng này spa bù chi phí cho gia đình, tháng sau gia đình lại bù ngược cho spa. Đến cuối cùng, em cũng không biết mình thực sự kiếm được bao nhiêu.

Sang năm 2026, gia đình tiếp tục dùng số vốn còn lại để đầu tư trồng rừng, gần như hết sạch tiền tiết kiệm. Chỉ hai tháng sau, biến cố xảy ra. Chồng em bị tai nạn, chấn thương dây chằng gối. Trong khi đó, doanh thu spa từ đầu năm liên tục sụt giảm, chỉ đủ chi tiền nhà, điện nước và một vài khoản nhập hàng nhỏ.

Thật sự lúc đó em rất hoang mang. Một mình làm không đủ nuôi cả gia đình, chồng không tạo ra thu nhập, lại chuẩn bị thêm một khoản lớn cho ca phẫu thuật. Chính thời điểm ấy, em mới thấm hết cái giá của việc không biết phân bổ tài chính.

Sau rất nhiều ngày suy nghĩ, em vô tình biết đến một cách quản trị tài chính là xây quỹ sinh hoạt. Nguyên tắc rất đơn giản. Sau một thời gian theo dõi chi tiêu, xác định số tiền vừa đủ để gia đình sinh hoạt mỗi tháng (ăn, ở và các nhu cầu cơ bản). Mỗi khi có thu nhập, chị ưu tiên xây quỹ này trước.

Khi quỹ đạt mức 6 – 12 tháng sinh hoạt, hàng tháng chỉ cần rút đúng số tiền cần dùng từ quỹ. Nhờ vậy, cuộc sống không còn phụ thuộc vào việc tháng này thu nhập cao hay thấp. Toàn bộ thu nhập mới sẽ tiếp tục dùng để bổ sung quỹ và xây các quỹ khác.

Em ngồi tính ngay tiền ăn khoảng 5 triệu, tiền nhà 5 triệu, điện nước khoảng 1 – 1,5 triệu... Tổng chi phí sinh hoạt khoảng 15 triệu đồng/tháng. Em áp dụng ngay cách làm này và gọi đó là quỹ lương.

Mục tiêu đầu tiên là xây đủ tối thiểu 6 tháng sinh hoạt, an toàn hơn là 12 tháng. Khi quỹ đã đủ, mỗi tháng sẽ chuyển đều 15 triệu sang tài khoản chi tiêu. Toàn bộ thu nhập phát sinh sau đó sẽ tiếp tục phân bổ theo tỷ lệ 50% tái cấu trúc quỹ lương, 30% quỹ dự phòng và 20% quỹ phát sinh.

Quan trọng nhất là xây quỹ theo nguyên lý ruộng bậc thang đầy tầng này mới chuyển sang tầng tiếp theo. Đó là câu chuyện về một sai lầm kéo dài hơn 30 năm của em và cách em bắt đầu học lại từ đầu.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Xoắn não vì con mới 8 tuổi đã có tiền riêng

Xoắn não vì con mới 8 tuổi đã có tiền riêng

Việc dạy con quản lý tiền từ nhỏ đang khiến nhiều phụ huynh chia thành các luồng quan điểm trái ngược giữa thói quen tiết kiệm truyền thống và xu hướng tiếp cận tài chính hiện đại…