Bọn trẻ trêu chọc nhau rồi khóc váng lên, người lớn thì cười nhưng gương mặt ai cũng đầy vẻ căng thẳng… Máy bay vừa chạm đất, tất cả mọi người chẳng ai bảo ai đồng loạt vỗ tay rào rào…
Chúng tôi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Arlanda vào một buổi trưa đầu tháng Tám, giữa mùa hè của Stockholm như thế. Và gió. Gió thật lớn, như thể thổi bạt cả người - có phải vì vậy mà máy bay lúc sắp hạ cánh đáng sợ thế chăng?! Bù lại trời xanh ngắt, nắng vàng rực rỡ còn không khí vẫn lành lạnh như những ngày đầu đông có nắng ở Việt Nam. Tôi vẫn phải, quàng khăn ấm, vậy mà những người phụ nữ ở thành phố xinh đẹp này dường như không hề biết lạnh, cứ điềm nhiên váy ngắn, áo mỏng, đầu trần. Đôi chỗ dưới gốc cây, bãi cỏ công viên nhiều người còn thoải mái phơi mình trần dưới nắng, chẳng hề hấn gì! Mới hiểu ở xứ lạnh này (mùa đông có lúc tới -20oC) người ta quý ánh nắng mặt trời thế nào. Chả bù cho ở mình, mùa hè luôn thừa thãi nắng, chỉ mong thỉnh thoảng mặt trời trốn đâu ít bữa!
Stockholm quả thật là một trong những thành phố đẹp nhất thế giới. Chẳng thế mà cô bạn đi đi về về giữa Hà Nội - Stockholm như cơm bữa bảo - Chị chưa đến Stockholm nghĩa là chị chưa biết đủ về Châu Âu! Thành phố vừa có nét cổ kính, đồng thời vừa mang cả hơi thở đương đại mà vẫn hài hòa, vẫn khiến ta vừa có cảm giác sững sờ cảm phục mà vẫn thấy gần gũi. Những con đường lát đá, những cửa hàng bầy biện xinh đẹp, hấp dẫn, những tòa tháp nguy nga, lâu đài như trong cổ tích, phố cổ Gamla Stan uốn quanh qua những tòa nhà được xây dựng từ thế kỷ 17-18, nơi diễn ra những sự kiện trọng đại như lễ cưới Hoàng Cung… Tất cả đều khiến du khách xiêu lòng. Đặc biệt hơn, ở đây biển như quây quanh thành phố Stokholm nằm ở phía đông bán đảo Scandinavia, trên 14 hòn đảo nhỏ.
Chẳng thể mà người ta ví Stockholm là "Venice của phương Bắc" Nắng vàng, nước biển xanh, bọt sóng và những con tàu trắng… khiến cho thành phố như một bức tranh thanh bình nhưng sống động. Sau một hồi đi bộ lang thang ghé nhiều nơi, chúng tôi chọn quán có hình con tàu vươn ra biển để thưởng thức nước quả và bia, ngắm nhìn biển, những con hải âu và những con tàu không biết chán. Cảm giác thư thái, hạnh phúc vào buổi chiều ấy bên người thân và bạn bè bên bờ biển Stockholm khiến tôi nhớ mãi.
Cũng là cơ duyên khi gia đình tôi có nhiều bạn bè là người Thụy Điển, ông bà Ake Malmgren và Britt-Louise Malmgren, vẫn nhận Việt Nam là quê hương thứ hai, vẫn cho rằng kiếp trước mình là người Việt Nam. Ròng rã mấy chục năm, năm nào hai ông bà cũng "về" Việt Nam thăm "quê", thăm bạn bè, giúp đỡ trẻ miền núi-nơi xưa kia ông từng làm việc. Giờ ông bà đã đi xa nhưng tình cảm thiêng liêng ấy vẫn nguyên vẹn trong chúng tôi. Đặc biệt, chúng tôi có Kurt Bergstrom một doanh nhân đã gắn bó với Việt Nam bốn mươi năm qua. Rồi đôi vợ Việt chồng Thụy Điển Tâm - Tommy Lundquist, bác sĩ Anders Normal hát dân ca quan họ Bắc Ninh rất hay… gần đây nhất là vợ chồng ngài đại sứ Pereric Högberg… Tất cả đều mang đến cho chúng tôi tình thân thiết gần gũi đầy cảm động. Stockholm chính là nơi - như tôi cảm nhận bằng trái tim mình - tôi đến mà như trở về với bạn bè với tình yêu sâu sắc với đất nước và con người nơi đây.
12h trưa, chúng tôi háo hức đón xem giờ thay ca của quân đội bảo vệ hoàng cung. Uy nghi, hoành tráng, một nghi thức thiêng liêng nhưng cũng là sự kiện thu hút rất đông khách du lịch. Con gái tôi đã gọi những chàng trai Thụy Điển ấy là những "nam thần".
Cung điện hoàng gia Thụy Điển xây dựng từ 1697 - 1754, đây là một trong những cung điện lớn nhất thế giới vẫn đang hoạt động. Cung điện mở cửa cho khách tham quan và chiêm ngưỡng công trình kiến trúc tuyệt đẹp, những bộ giáp sắt và những kỷ vật quý giá, những thanh kiếm cổ xưa, những bộ hoàng bào, những vương miện giát đầy châu báu… Hoàng cung thực sự như một viện bảo tàng sống với những báu vật có một không hai… Tôi gần như nín thở, rón rén từng bước trong bảo tàng về lịch sử Thiên Chúa và đứng lặng trước bức tượng Đức Mẹ bế Đức Chúa sau khi Người được hạ xuống từ cây Thánh giá! Có điều gì đó ập vào ngực khiến tôi không thở nổi. Trái tim thổn thức mãi bởi nỗi đau sâu thẳm từ dáng ngồi và gương mặt Đức Mẹ mà nhà nghệ sĩ tài hoa đã tạc nên…
Stockholm có rất nhiều bảo tàng: Viện bảo tàng chuyên ngành, viện bảo tàng nghệ thuật, viện bảo tàng quân đội… Và thêm một lần chúng tôi bị chinh phục thực sự khi chọn thăm bảo tàng lịch sử của Thụy Điển. Sự lưu giữ, sắp đặt chuyên nghiệp… đã cho người xem hình dung sự phát triển qua mỗi chặng đường của đất nước và dân tộc Thụy Điển một cách đầy sống động. Tôi đã đứng rất lâu bên hình ảnh Thủ tướng Olof Palme - người yêu quý và ủng hộ hết lòng Việt Nam bị ám sát và không khỏi gai người vì dòng chữ đỏ: …"Vẫn chưa tìm ra thủ phạm, ai có manh mối gì xin gọi cho chúng tôi theo số điện thoại…" (tạm dịch). Trên đất nước thanh bình và tươi đẹp vào loại nhất thế giới này vẫn có những chương, những dấu lặng đáng buồn. Thế giới - chưa khi nào yên ổn!
Ngày cuối ở Stockholm, hai con gái tôi, dù muộn cũng nhất quyết quay lại để khám phá mấy con phố nhỏ gần hoàng cung và mua thêm đồ lưu niệm. Chúng cho rằng phải cố tận hưởng thêm chút nữa ánh mặt trời cuối ngày, không khí đầy vị gió biển và cảm giác thanh bình yên ả đáng nhớ nơi đây. Và tôi biết rõ rằng những chiếc thìa gỗ, những chiếc đèn treo, đồ bạc, đồ đồng… mỗi món quà mang về đều nhắc nhở về Stockholm, để nỗi nhớ và tình yêu Stockholm trở lại.
Chiều đã nhạt nắng, nhưng còn rất lâu mới tối, gió biển thổi tóc bay lòa xòa, thành phố như chầm chậm trôi. Tôi ngoái nhìn ra biển, mấy con hải âu chao liệng, cánh vẫn đong đầy nắng. Stockholm ơi - luôn mong ngày trở lại.
“Stockholm chính là nơi - như tôi cảm nhận bằng trái tim mình: Tôi đến mà như trở về với bạn bè với tình yêu sâu sắc với đất nước và con người nơi đây".