Đợi chúng tôi ở sân bay là một người đàn ông Ý nhanh nhẹn và hoạt bát. Chuẩn bị cho chuyến đi, con gái đã bàn không nghỉ tại khách sạn mà thuê căn hộ ở sát bên thành Vatican cho tiện và Marcello - chủ nhân của căn hộ rất nhiệt tình ra tận nơi đón. Mùa này là cao điểm du lịch của Ý, sân bay đông nghịt người, có cảm giác như cả thế giới đang dồn về mảnh đất xinh đẹp này. Gương mặt ai cũng tươi cười háo hức. Các cô gái váy áo mỏng mảnh, đầu trần, phô diễn thời trang đường phố và phô cả làn da mịn màng đỏ ửng dưới ánh nắng chói chang của mùa hè nước Ý.
Căn hộ của Marcello nằm trong một khu nhà cổ, xây từ năm 1927 - đẹp, yên tĩnh lại độc đáo và đặc biệt rất gần gũi bởi khóm tre, bụi hoa ngũ sắc trong sân chung cùng đám cây mọc bên tường lá xanh thẫm to như chiếc quạt mà ta hay bắt gặp ở đâu đó tại Việt Nam. Thang máy cổ, y như một chiếc lồng bằng sắt. Căn hộ chúng tôi ở tầng hai. Đẹp và hiện đại. Cạnh phòng khách còn có ban công khá rộng đủ cho hai người ngồi uống trà, ngắm hoa dưới sân và chiêm ngưỡng tượng Đức mẹ bế Đức chúa hài đồng gắn trên bức tường nhà bên...
Marcello luôn miệng hỏi - Các bạn có thấy thoải mái không? Hoa ở ban công tôi trồng đã đẹp chưa?" Nhận được lời tán thưởng của chúng tôi, ông hào hứng chia sẻ: "Khủng hoảng kinh tế mấy năm trước đã khiến tôi phải xem lại công việc và các khoản đầu tư của mình. Rồi tôi chọn đầu tư vào các căn hộ cho thuê". Tôi không thể không bình luận "có vẻ ông đã lựa chọn đúng phải không?" Marcello lắc lắc chùm chìa khóa trên tay cười rất tươi và gật đầu - "Tôi thấy vui và thoải mái hơn rất nhiều. Thu nhập cũng tốt..."
Bữa trưa chúng tôi mời người đàn ông vui tính này đi ăn. Ông dẫn chúng tôi ra quán một người bạn. Xúc xích, pizza, spaghetti và gà nấu ớt chuông - "Các bạn phải ăn những món đặc trưng của Ý mới được". Marcello giới thiệu. Bữa ăn thật ngon, không khí rộn rã vui tươi. Hai chị em ông chủ quán (được thừa kế nhà hàng từ người cha) còn tíu tít ra chụp ảnh với chúng tôi làm kỷ niệm.
Chiều, vì muốn tận dụng thời gian quý giá, chúng tôi chẳng nghĩ đến nghỉ ngơi, hòa vào dòng người trên phố, đi bộ đến đấu trường Colosseum cùng khu quần thể di tích La Mã cổ đại.
Không thể thốt được lời nào để diễn tả sự khâm phục - hơn 2000 năm trước mà người dân Rome đã xây dựng được công trình kỳ vĩ thế này! Những trận giác đấu của các võ sĩ thời trung cổ, những chi tiết rùng rợn khi bạo chúa Nero cho thú dữ xé thịt những con Chiên của Chúa được tái hiện trong Quo Vadis (Tiểu thuyết đạt giải Nobel 1905 của Henryk Sienkiewicz) đầy ám ảnh.
Một phần lịch sử đã được lưu giữ lại đây, sống động và huyền bí. Tôi bước đi dưới nắng, bàn chân dẫm lên những con đường mà hàng ngàn năm trước những công dân La Mã đã hội họp tại Quảng trường La Mã (Roman Forum) trung tâm hành chính và buôn bán sầm uất... Lang thang trong quần thể di tích ấy, tôi tưởng tượng mhư đâu đây thấp thoáng bóng áo choàng của các nguyên lão nghị viên do dân bầu, dấu ấn của một thời cộng hòa La Mã. Một nền văn minh rực rỡ với những thành tựu về luật pháp, triết học, kiến trúc, văn học, sử học... rạng rỡ đầy tự hào.
Chúng tôi dành trọn hai ngày cho Vatican. Quảng trường thánh Phêrô từ sớm đã có hàng dài người xếp hàng. Đủ các dân tộc, màu da. Và rất nhiều đoàn có hướng dẫn viên chu đáo... Đứng bên chúng tôi là đôi vợ chồng đến từ Đông Âu, họ bảo lần đầu đến đây và tự "khám phá" theo bản hướng dẫn lấy ở sân bay. Chúng tôi cũng giống họ với một chút kinh nghiệm từ trên mạng qua bạn bè và tự mình làm tour cho mình một cách chủ động. Điều đó rất tiện lợi và cũng đầy hứng khởi…
Bước vào Vương cung thánh đường thánh Phêrô, chi tiết "khi hoàng đế Nero bức hại dân công giáo, thánh Phêrô cũng được đưa ra khỏi thành Rome. Đến một ngả đường ông chợt thấy Đức Chúa hiện lên. "Thưa thầy - thầy đi đâu?" ông hỏi, còn Chúa đáp "Khi người dời bỏ dân ta thì ta phải trở về để chịu đóng đinh lần nữa!" Tỉnh ngộ, thánh Phêrô quay trở lại thành và tử vì đạo cùng các tín hữu. Ông bị đóng đinh ngược trên cây thánh giá.
Và sau này Nhà Thờ xây dựng trên nơi ông được chôn cất, khởi công từ năm 1506 tới năm 1615 mới hoàn thành. Leo lên tận đỉnh tháp và ngắm nhìn thành phố từ trên cao, nhìn xuống quảng trường với hai tòa nhà như hai cánh tay rộng mở như muốn ôm trọn muôn người, tôi thấy lòng mình như được trải rộng ra tràn đầy an lành và cảm nhận rõ rệt câu ngạn ngữ "mọi ngả đường đều dẫn đến thành Rome". Trưa nắng mà dòng người xếp hàng ở quảng trường vẫn dài như vô tận.
“Lịch sử cổ xưa với "kỷ nguyên của Rome", nền văn minh La Mã với lịch sử nghệ thuật, tôn giáo và những huyền thoại bao quanh thành phố bất tử này khiến mỗi bước chân đặt lên nơi đây cũng đọng đầy cảm xúc.
Ra đời từ thế kỷ VI, giáo hoàng Julius là người đã thành lập ra viện bảo tàng Vatican. Những bộ sưu tập khổng lồ của các nền văn minh La Mã, Hy lạp, Ai Cập được xây dựng bởi các giáo hoàng trong suốt nhiều thế kỷ trong đó có một số tác phẩm điêu khắc cổ điển nổi tiếng nhất và những kiệt tác quan trọng nhất của nghệ thuật Phục hưng trên thế giới. Tôi có lúc đã phải bấm vào tay mình tự nhủ rằng đây là những tác phẩm "bằng xương bằng thịt" đã từng được nghe, được đọc, được xem qua ảnh từ rất rất lâu rồi.
Nhà nguyện Sistine với kiệt tác của Michelangelo trên trần và tường, bức "Sáng thế ký" và "Sự phán xét cuối cùng"; các kiệt tác của Raphael, các bức tượng đá sống động, cầu thang hình xoắn ốc, mái vòm cong kéo dài như bất tận được trang trí bởi hàng trăm bức họa cầu kỳ... Có cảm giác rõ rệt nhất là đang được dự phần vào "bữa tiệc" nghệ thuật có một không hai của nhân loại mà nếu không được thưởng thức cuộc đời hẳn sẽ thiếu hụt rất nhiều. Chẳng có từ nào diễn tả được hết sự vĩ đại và vẻ đẹp vĩnh cửu của những bộ sưu tập nghệ thuật nơi đây. Không có từ nào đúng hơn để nói về tâm trạng của tôi lúc này là "ngây ngất".
Chúng tôi cùng dòng người mê man trôi đi trong 12 nhà trưng bày và dãy hành lang - nơi lưu giữ những kiệt tác của nhân loại. Và thật may mắn khi trở ra bên ngoài chúng tôi được chứng kiến lần đổi gác của lính Thụy Sĩ - nhiều người đã nhanh chân ùa đến và giơ máy ảnh. Thú vị khi nghe nói bộ trang phục của họ được cho là do họa sĩ - nhà điêu khắc - kiến trúc sư lừng danh Michelangelo thiết kế.
Sớm tinh mơ chúng tôi đến thăm đài phun nước lộng lẫy và hoành tráng Trevi để thêm một lần ngây ngất với Rome, và kịp tung đồng xu mơ ước. Rome buổi sớm trong lành và đẹp đến ngơ ngẩn lòng. Có lẽ chẳng bao giờ là đủ cho việc khám phá và tận hưởng để thấm tháp lịch sử và văn hóa nơi đây. Dâng lên trong lòng là sự ngưỡng mộ và niềm tự hào về những sáng tạo kỳ vĩ của con người. Rẽ vào hàng kem, mua một cốc kem đẹp như một tác phẩm nghệ thuật và để vị thơm ngon mát lạnh của nó tan vào đầu lưỡi.
Ngày mới bắt đầu cùng với tình yêu và nỗi nhớ Rome khi vẫn chưa nói lời từ biệt.