Người lữ hành ... đơn độc ...!

Đêm đã khuya lắm rồi mà anh vẫn chong chong hai mắt. Khó ngủ là bệnh của người có tuổi nhưng khi người ấy lại ở cái vị trí “buôn tàu bán bè” với đằng sau là hàng trăm con người thì sự khó ngủ ấy lại t
Người lữ hành ... đơn độc ...!

Nhưng sự khó ngủ đến nay lại ở một khía cạnh khác. Nó khiến trái tim thổn thức và ký ức như một cuốn phim quay chậm, ngược trở lại đầy ngọt ngào và cay đắng…

Ngày ấy anh là chàng trai trong đội tuyển toán của tỉnh dự thi toàn quốc còn cô là hoa khôi của đội tuyển văn. Dường như cả đội tuyển của anh mê cô – vì vẻ ngoài xinh đẹp, vì cách ăn mặc có gu dù hơi khác người và vì cả những bài thơ của cô mà đám chuyên văn ấy truyền cả sang bên này. Những vần thơ lấp lánh, tài hoa và đẹp như người sáng tạo ra chúng…

Tất nhiên anh chỉ dám đứng từ xa mà chiêm ngưỡng và tưởng tượng. Anh chẳng có gì đặc biệt, lại con một gia đình nông dân nghèo khó, quá xa cách với cô gái con nhà quan chức ở tỉnh như cô. Ba tháng tập trung ôn luyện để thi toàn quốc ấy cũng đủ cho trái tim chàng trai 17 tuổi rung động lần đầu tiên trong đời, rạo rực, cháy bỏng với những mơ ước lãng mạn, viển vông. Nụ cười và cái gật đầu chào của cô cũng khiến anh xao xuyến, ánh nhìn chăm chú của cô khi tình cờ gặp nhau cứ thiêu đốt trái tim anh. 

"Liệu cuộc đời có khác không nếu một trong những mảnh ghép ta tìm ra phù hợp? Hay mỗi số phận đã được định đoạt sẵn rồi và ai cũng phải đi trọn con đường mình đã đặt chân lên?

Những dòng lưu bút đầy tình cảm và mấy vần thơ nghịch ngợm cô đề trong sổ khiến chàng trai thấy nhói lên tia hy vọng mơ hồ… Mối tình đầu đơn phương đẹp mà buồn biết mấy.

Ngày nhận giấy báo đi học ở nước ngoài, anh lấy hết can đảm đạp xe gần ba mươi cây số đến nhà cô. Anh gần như thuộc lòng những điều sẽ nói với cô. Rằng mong cô cho anh một cơ hội, chờ đợi cùng anh mấy năm… Anh hứa sẽ học tập chăm chỉ, “công thành danh toại” trở về cùng cô xây dựng một cuộc sống tốt đẹp đầy ắp yêu thương…

Đứng trước cánh cổng sắt, bao nhiêu dũng khí lúc trước dường như bay biến sạch. Anh nấn ná, nấn ná và chợt nghe tiếng cô cười nói rộn rã. Tiếng người con trai trầm ấm tự tin chen lẫn. Anh cũng không hiểu vì sao vội vã dắt xe dắt xe đạp trở lại con đường vừa đi. Trong lòng tràn ngập nỗi buồn, sự cô đơn và thất vọng. Đêm ấy sau bao trăn trở, anh tự thề với mình sẽ phải trở thành một “cái gì đó” chứ không mờ nhạt yếu thế như lúc này!

Cuộc sống mới ở một đất nước tiên tiến cuốn anh theo. Vừa học vừa phải đi buôn vì anh biết mình phải là chỗ tựa, là niềm hy vọng duy nhất cho cả một gia đình nghèo đông con. Và chính anh bị thôi thúc ở sự chứng tỏ mình – cho chính người con gái anh yêu mà chưa một lần thổ lộ. Trong một góc sâu thẳm nào đó trong tim – nỗi nhớ vẫn cồn cào, dai dẳng mỗi khi anh một mình đối diện với chính mình.

Ai cũng bảo anh là kẻ tham lam vừa học giỏi mà vẫn vừa làm hùng hục chẳng quản khó khăn vất vả. Tốt nghiệp bằng đỏ, anh xin ở lại làm nghiên cứu sinh và đồng thời mở luôn công ty bên ấy. Ai cũng đùa anh có thuật phân thân, phần dành cho học tập, phần dành cho kinh doanh buôn bán. Mà hình như ngoài sự tính toán nhanh anh còn được trời phú cho khả năng “đánh hơi” cực nhạy trong kinh doanh.

"Người ta vẫn nói “đỏ bạc đen tình” – sự nghiệp kinh doanh của anh thành công bao nhiêu thì cuộc sống tinh thần của anh dường như nghèo nàn bấy nhiêu. Ngoài công việc, dường như tâm hồn anh chả có gì bồi đắp, chả có gì làm nó tươi xanh lên được.

Anh lao vào với những dự án to lớn của mình, cũng chẳng còn nhiều thời gian cho sự buồn bã hay thất vọng. Anh cưới cô thư ký vốn sát cánh bên anh ngay từ những ngày công ty mới thành lập. Tình yêu không nhiều nhưng bù lại hiểu và tôn trọng nhau. Người ta vẫn nói “đỏ bạc đen tình” – sự nghiệp kinh doanh của anh thành công bao nhiêu thì cuộc sống tinh thần của anh dường như nghèo nàn bấy nhiêu. Ngoài công việc, dường như tâm hồn anh chả có gì bồi đắp, chả có gì làm nó tươi xanh lên được. Kể cả với sự thấu hiểu và “cởi mở” từ người vợ anh có, một vài cuộc tình chớp nhoáng và cũng chẳng để lại dấu ấn gì.

Những rung động, những dịu dàng, những khao khát cháy bỏng… dường như đã vĩnh viễn ở lại khoảng thời gian xa lắc!Anh trở về với bao dự định to lớn, trong đó vẫn mơ hồ một mong muốn từ xa xưa. Nhưng cuộc sống luôn là thế, luôn cho ta những vố bất ngờ. Cô ấy lấy chồng – trước ngày anh về có mấy ngày! Những lá thư thưa thớt, những dòng hỏi thăm qua bao bạn bè không đủ cho một sự chờ đợi dài dặc và cái chính không đủ cho một niềm tin!Hàng nào nên nhập thời điểm nào tung ra bán, đầu tư vào lĩnh vực nào thu hồi vốn nhanh nhất…

Bộ óc của anh cứ như một cái máy tính phân tích thật nhanh và trúng phóc. Chẳng mấy mà anh đã có một số vốn lớn trong tay. Và dù không muốn thì cuộc đời anh đã rẽ sang một hướng khác – thay vì trở thành một nhà nghiên cứu thì lại trở thành một doanh nhân thực thụ với mục đích ban đầu để cứu nhà và cứu chính mình trước!

Thư ký – cậu bé có gương mặt rất đỗi đáng yêu mà lâu nay anh quý mến, nghẹn ngào trong điện thoại…

Anh cùng mấy người tâm phúc trong cơ quan về quê cậu ấy! Sững sờ khi nhận ra đó là con của người con gái từng lưu giữ những ký ức đẹp nhất của anh.

Cầm tay cô, nói những lời chia buồn ngột ngạt, anh chợt thấy mình vô tâm bao lâu nay… vô tâm cả với chính cuộc đời mình.

“ Con người đôi khi có quá nhiều thứ - tiền bạc, tài sản, danh xưng… vây quanh mà vẫn thấy cô đơn và trống trải?! Có những điều đã mất đi là không bao giờ tìm lại như tuổi thanh xuân và những rung động e ấp ban đầu. Liệu cuộc đời có khác không nếu một trong những mảnh ghép ta tìm ra phù hợp? Hay mỗi số phận đã được định đoạt sẵn rồi và ai cũng phải đi trọn con đường mình đã đặt chân lên? 

Có thể bạn quan tâm

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trao thưởng cho các hộ nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất giỏi tại Buôn Eana

20 năm kết nghĩa giữa Phân bón Bình Điền và buôn Eana: Vẹn một chữ tình!

Chương trình kết nghĩa giữa Phân bón Bình Điền và buôn Eana không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất, mà còn tạo ra một mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ công nhân viên của công ty và người dân, cùng nhau vượt qua nhiều thử thách, xây dựng một cộng đồng vững mạnh, đoàn kết và phát triển…

Vì sao quế được xem là một trong những gia vị tốt nhất thế giới?

Vì sao quế được xem là một trong những gia vị tốt nhất thế giới?

Không chỉ có hương vị độc đáo và tinh tế, quế còn mang lại hàng loạt lợi ích sức khỏe như hỗ trợ giảm viêm, hạ đường huyết và cải thiện sức khỏe tim mạch. Từ xưa đến nay, loại gia vị luôn được đánh giá là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các chế độ ăn uống lành mạnh…