Đã qua tuổi ngũ thập, qua bao lần khởi nghiệp, vấp ngã rồi lại khởi nghiệp. Chưa bao giờ chấp nhận bỏ cuộc bởi chị luôn tin rằng, ngày mai vẫn đến và mặt trời vẫn cứ lên. Lan Hương, người đàn bà hát, giờ là người chủ mới của nhà hàng ẩm thực Nga - Salut restaurant trải lòng mình như thế.
LINH HỒN CỦA CÂY BẠCH DƯƠNG
Có một ông khách lịch duyệt giang hồ, một người lão luyện trong trường đời, đặc biệt là lĩnh vực ẩm thực, khi đến Salut restaurant, vừa nhìn thấy bà chủ đã “chỉ mặt đặt tên”, đây chính là “linh hồn của cây bạch dương”. Theo lý giải của người này, linh hồn của bạch dương vừa mang tính biểu tượng tâm linh cao quý đồng thời cũng gắn liền với hình ảnh văn hóa u sầu. Phải nói là, con người rất đỗi tinh tế ấy đã gọi đích danh điều mà người khác cảm nhận được mà không biết nên “gọi thế nào cho phải”?!
Cuộc đời của Lan Hương có không ít sóng gió. Do hoàn cảnh gia đình, chị trưởng thành từ rất sớm. 15 tuổi đã biết kiếm sống bằng nghề may quần áo. Nhờ cái nghề may quần áo ấy mà chị không chỉ tự nuôi thân ăn học mà còn giúp được chị em trong nhà.
Tuổi đôi mươi, cô gái Hà Nội được sinh ra trong nhung lụa nhưng lớn lên trong khó nhọc lên đường đi Liên Xô tìm cơ hội đổi đời. Hành trang mang theo của chị là sự kiên định trong nhận thức: Mình phải tự cứu mình, không chờ phép màu nhiệm nào. Sự kiên định có được đó chính là do hoàn cảnh đem lại. Sự kiên định xây nên lòng tự trọng. Bên cạnh lòng tự trọng (đôi khi có phần “hơi quá” như chị tự nhận), trong hành trang của chị còn có hai yếu tố nữa: Giỏi nữ công gia chánh và khả năng ca hát tuyệt vời.
Đấng sinh thành của chị chắc không ngờ, đứa con gái mà họ tạo ra ấy đã hữu duyên vô tình, tiếp nhận cả cái tài nấu ăn, may vá từ mẹ và khả năng thẩm thấu nghệ thuật từ người cha, lại được ông Trời ban cho giọng hát cao vút, ngọt ngào.
Hồi ấy, may vá giỏi và hát hay chỉ được coi là tài lẻ. Ở trong nước thì nghề may chưa phát triển vì mọi người còn lo chạy bữa; nghề hát thì nghèo vô cùng tận. Đến các ca sĩ gạo cội cũng phải lo chạy bữa nói chi đến người ngoại đạo. Đó cũng là lý do quan trọng nhất để chị tìm cách đi Liên Xô và được học nghề may, làm công nhân trong một dây chuyền sản xuất quần áo.
“Những đường may trên máy khâu là những động tác đơn giản lặp đi lặp lại, không phải nghĩ gì nhiều. Thế là tôi có thời gian học ngôn ngữ qua những bài hát tiếng Nga vào thời gian làm việc trong xưởng may đó”, chị kể.
Đang yên ổn thì Liên Xô tan rã. Thế là tiếp nối những ngày chạy chợ bán buôn ở xứ lạnh. Thân gái dặm trường. Nhiều đêm ôm hàng hóa qua những ga tàu, xe điện, chị phải vận dụng mọi kỹ năng sinh tồn được hun đúc từ ngày bé để đối mặt với bọn cướp giật, đầu gấu... Những ai đã từng ở nước Nga hậu Liên Xô sẽ thấu hiểu những nguy hiểm của một xã hội thời bấy giờ. Sự trống vắng của luật pháp nhường chỗ cho maphia mặc sức hoành hành, ranh giới giữa cái sống và cái chết của những người buôn bán đường xa đôi khi chỉ là trong gang tấc.
“Những đêm ôm hàng lên xe mà nơm nớp lo vì tài xế cho xe chạy xuyên qua những cánh rừng tối sẫm. Cũng có đêm tôi ôm mấy bao hàng đi giao mà bị lạc sang một nhà ga cách nơi cần đến vài chục km, thế là vừa khóc vừa tìm đường quay lại, thấy đơn côi và sợ hãi thực sự. Nghĩ lại mà vẫn còn rùng mình”. Lan Hương kể mà đôi mắt buồn vẫn ánh lên vẻ thảng thốt.
Lan Hương kết hôn. Gia đình mới đã cho chị những ngày êm ấm, bố mẹ chồng người Nga tốt bụng và nhân hậu, một đứa con gái lai xinh xắn. Chính những năm tháng sống trong gia đình chồng, sẵn năng khiếu nấu ăn, chị đã học và nấu được những món ăn Nga truyền thống, các món ăn của người Nga, người Slavo, của các dân tộc khác trong liên bang Xô viết một cách nhuần nhuyễn.
Bà mẹ chồng và những người họ hàng phía nhà chồng vô cùng ngạc nhiên về khả năng nấu ăn của chị. Chị là niềm tự hào của họ khi trong tất cả các sự kiện của gia đình, họ hàng, cô dâu người Việt lại có thể đảm nhiệm toàn bộ bữa tiệc, từ nấu ăn đến bày biện, sắp xếp theo một phong cách rất Nga.
Nhưng như một trò đùa của số phận, khi chị có được một gia đình đúng nghĩa, đã xác định cả đời gắn bó với xứ bạch dương, sẽ gửi lại nơi đây cả hồn cốt của mình... thì vì một lý do đặc biệt, chị lại khăn gói trở về quê nhà, để lại phía sau tất cả, những kỷ niệm, nỗi buồn và niềm tiếc nuối sâu thẳm của bố mẹ và những người thân khác bên nhà chồng.
Thế là một phần linh hồn của cây bạch dương đã về lại quê nhà với nỗi u sầu đẫm trên đôi mắt. Chị tham gia nhiều sự kiện của cộng đồng người Việt đã từng sống và học tập, làm việc tại Nga. Giọng hát của chị chứa đựng những uẩn khúc, sầu bi và ngậm ngùi của một người phụ nữ từng trải. Chả thế mà khi chị vừa cất lời trong bài hát “Đừng khóc” (một bài hát nổi tiếng của Nga), không ít người đã không thể kìm lòng.
MỖI MÓN ĂN NGA LÀ CẢ MIỀN KÝ ỨC
Nhiều năm trước, trên phố Ngọc Khánh, Hà Nội có một nhà hàng Nga mang tên Salut. Chủ nhà hàng là những doanh nhân thành đạt, từng nhiều năm sống và làm ăn trên xứ sở bạch dương. Họ tạo dựng nên nhà hàng ẩm thực Nga giữa lòng Hà Nội chủ yếu để nhớ về nơi đã in dấu trong trái tim họ tình yêu, những lo toan vất vả và cả lòng biết ơn sâu sắc với xứ sở đã “đào tạo họ thành nhân trước khi thành danh”.
Salut restaurant cũng là nơi để họ quảng bá ẩm thực Nga với thực khách Việt Nam và khách quốc tế tại Việt Nam như một sự tri ân ngọt ngào với vùng đất mà họ coi là Tổ quốc thứ hai đó.
Mấy năm liền có đại dịch Covid - 19, nhà hàng đóng cửa. Mãi gần đây Salut restaurant được mở lại tại một địa điểm trong ngõ phố Đội Cấn. Lan Hương là người được chủ của Salut “chọn mặt gửi vàng” để tiếp quản nhà hàng.
“Được anh chủ bàn giao mặt bằng kinh doanh và cả thương hiệu Salut đã định hình nhiều năm, tôi coi đây là một cơ hội tuyệt vời cho tôi. Tôi đã trải qua rất nhiều công việc để mưu sinh nhưng chưa có việc nào làm tôi say mê như việc nấu các món ăn Nga. Tất cả nhờ một chữ duyên”, chị chia sẻ.
Bằng số vốn nho nhỏ ban đầu, chị bắt đầu đi chợ mua từng cân thịt, vài gói gia vị, từng chai dầu ăn... Nguồn thực phẩm được lựa chọn cẩn thận từng tý một. Nhiều năm nay, cộng đồng những người sống và làm việc ở Nga và các nước Liên Xô đã không còn xa lạ gì với cái tên Lan Hương luôn đi kèm với nghệ danh “người đàn bà hát” với những bản tình ca Nga bất hủ, với sự nổi tiếng của những món ăn Nga mà chị vẫn làm trong các sự kiện của cộng đồng. Mọi người đã biết đến một Salut ẩm thực Nga trên phố Ngọc Khánh, nay ở địa điểm mới, quán đã được trao cho “người đàn bà hát” Lan Hương. Thế là thực khách dập dìu tìm đến.
“Vẫn biết đời mình đã qua quá nhiều khúc quanh co nhưng tôi luôn tin rằng, dù đời có éo le đến mấy vẫn còn có ngày mai”.
Một ngày mới của chị thường bắt đầu từ 9 giờ sáng. Chị nấu và cung cấp món ăn theo combo của nhà hàng, từ món khai vị đến món chính, tráng miệng: Đồ nguội, salatd, súp, há cảo penmenhi, thịt băm viên với khoai tây nghiền kottlet, thịt nướng kiểu Nga shashlyk, bánh ngọt, trà đen chanh vàng... Thực khách cũng có thể gọi điện đặt trước món ăn theo ý thích, từ trứng cá hồi đen, salad olivie, salad pod shuboy, súp borsh, súp cừu Kavkaz, bò hầm guliash, bánh xèo nhân thịt với smetana, sườn cốt-lết cừu nướng, bánh rán nhân thịt...
Chị vừa làm vừa dạy nhân viên thái, ướp thịt; cắt rau củ, thái những lát dưa chuột mỏng dính để bày biện lên món ăn. Sau bữa tối, chị bắt đầu làm các loại bánh rán nhân thịt, bánh ngọt Napoléon, bánh mật ong... để chuẩn bị cho thực khách những ngày sau.
Lúc làm việc, tôi không thấy mệt. Ngược lại, rất hào hứng. Lúc vắng khách thì mấy cô cháu sẽ trang trí, bày biện nhà hàng cho mỗi ngày một đẹp lên. Có những hôm dọn dẹp xong, nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng, thế là vật mình xuống giường ngủ”. Chị chia sẻ và như nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của tôi, chị nói tiếp: “Tôi biết là cường độ làm việc như vậy thật không còn phù hợp với độ tuổi của tôi nhưng trong năm đầu tiếp nhận nhà hàng, tôi cố gắng tạo dựng được một đội ngũ nhân viên thạo việc. Các cháu sẽ là người vận hành nhà hàng một cách trơn tru và khoa học. Tôi vẫn sẽ chịu trách nhiệm là người quản lý và là đầu bếp chính. Vẫn biết đời mình đã qua quá nhiều khúc quanh co nhưng tôi luôn tin rằng, dù đời có éo le đến mấy vẫn còn có ngày mai”.
Người ta nói, nếu người đầu bếp nấu ăn bằng cả tình yêu, tâm hồn thì món ăn đó sẽ có vị ngon đậm đà. Trong những dòng thực khách ngày ngày đến với quán Salut ẩm thực Nga, có mấy ai tự hỏi, vì sao món ăn Nga ở đây không chỉ ngon mà còn rất quyến rũ bởi hương vị riêng mơ hồ nào đó? Ai là người cảm nhận được, trong những món ăn ấy là cả một miền ký ức chưa xa, của bao nhiêu cay đắng, của những tâm hồn Nga ngọt ngào nồng hậu đã nặn ướp vào cuộc đời chị?
Salut restaurant giờ đây đã trở thành một địa chỉ ẩm thực Nga ngày càng nổi tiếng, nơi có những cuộc gặp mặt, tụ hội của những tâm hồn yêu và trân quý Tổ quốc thứ hai của mình.
Nơi đây, thực khách không chỉ đến để thưởng thức món ăn Nga mà còn có thể thưởng thức giọng hát của “người đàn bà hát” qua những bản tình ca Nga da diết. Giọng hát ngậm ngùi lúc thì thầm tự an ủi, lúc vút lên bứt qua những rào cản của số phận đã khiến cho những buổi chiều Hà Nội thấm đẫm nỗi buồn, niềm da diết nhớ thương một miền ký ức đẹp đã qua.