Cuối tháng 3, báo chí sùng sục nóng với lời than vãn mà như viết truyện ngôn tình của bà Lê Hoàng Diệp Thảo (vợ của Chủ tịch tập đoàn cà phê Trung nguyên): “49 ngày nhịn ăn đã cướp đi Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt vời của tôi”. Câu chuyện ly hôn, tranh giành quyền lực, tiền bạc của cặp vợ chồng trai tài, gái cũng tài đó ngay lập tức trở thành chủ đề cực gay cấn và hấp dẫn trên dư luận và công luận.
“Kịch bản” hôn nhân của các nhà đại gia đều thường kinh qua những chặng đầu gian khó nhưng vợ chồng yêu thương mãnh liệt, tin tưởng tuyệt đối và hy sinh tột cùng… để xây dựng sự nghiệp gia đình. Văn hóa phương Đông dường như mặc định người vợ dù có chung sức cùng chồng thì cũng vẫn lùi lại phía sau để chồng tiến lên phía trước. Vì thế, hình ảnh chung của đại gia Việt Nam thường được gắn với nam giới.
Đại gia lắm tiền như… nón không quai
Người ta bảo, đàn bà không chồng “chòng chành như nón không quai”, nhưng không ít đại gia – nhất là những người nhờ thời vận mà phất lên quá nhanh cũng khó giữ được thăng bằng. Cơ sở kinh doanh như cỗ máy biết in tiền, nhà biệt thự, xe hơi hạng sang, con đi du học nước ngoài… Chân dung của họ được phác thảo vài nét như thế.
Con người rất lạ, đại gia lại càng lạ. Thật vậy. Nhiều người không hiểu nổi mình, thậm chí không biết mình muốn gì. Vì sự nghiệp “làm trai cho đáng nên trai”, vì yêu vợ, thương con… mà chấp nhận vượt qua mọi vất vả, đắng cay, tủi nhục, thậm chí hiểm nguy để có được thành quả kinh tế và cuộc sống gia đình dư dả… Nhưng đến khi guồng máy công ty đã tự chạy, lợi nhuận tự chảy về, nói một cách khác là đạt được “tự do tài chính” thì anh của ngày hôm nay bỗng dưng không còn là anh của ngày hôm qua nữa. Người thì sa đà vào thế giới tình – tiền với những câu chuyện muôn thuở về đại gia – chân dài… Người khác “cầm tinh con dê”, giờ thêm địa vị, tiền bạc thì càng được thoải mái khám phá người đẹp. Tuy nhiên, cũng có người giữ được mình thì lại bị… tiền hành. Họ thực sự mất thăng bằng khi cái máy in tiền cứ chạy xoành xoạch cả ngày lẫn đêm, không để cho họ có được giấc ngủ bình yên như muôn người…
Chia sẻ với báo giới về vụ ly hôn của mình, bà Lê Hoàng Diệp Thảo (vợ của Chủ tịch tập đoàn cà phê Trung nguyên) than: “49 ngày nhịn ăn đã cướp đi Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt vời của tôi”. Tôi tin, bên trong câu chuyện là những gì rất riêng tư không thể chia sẻ và ai đó cũng không nên “mổ xẻ”. Chỉ biết rằng, câu chuyện ly hôn, tranh giành quyền lực, tiền bạc của cặp vợ chồng trai tài, gái cũng tài đó đang là chủ đề cực gay cấn và hấp dẫn khiến “cuộc đời bớt đi phần tẻ nhạt”.
Bởi ông chủ của thương hiệu cà phê Việt Nam quá nổi tiếng, DN vẫn giữ tốc độ tăng trưởng thần kỳ giữa bão ly hôn, kiện tụng; Bởi bà Thảo dù đệ đơn ly hôn, yêu cầu chia sẻ quyền lợi nhưng vẫn “yêu chồng trước sau như một, sẽ mãi chờ dẫu người ấy tay trắng trở về”.
Cách đây vài năm, dư luận lùm xùm về một vụ ly hôn của một bà chủ mà tài sản ước tính tới cả chục ngàn tỷ. Tuy nhiên, người chồng không phải là người làm ra khối tài sản đó, còn người vợ cũng chỉ đứng tên một số dự án cho ông bố đại gia vốn rất nổi tiếng. Người chồng, có lẽ thuộc loại “bị tiền hành” nên mất hết tỉnh táo, vì quá muốn được làm chủ một phần tài sản không phải của mình mà có hành động dại dột, rồi bị bắt giam…
Những vụ ly hôn của đại gia Lê Ân với lời chỉ trích của ông về những bà vợ chỉ biết tìm cách… chia tiền khi đường ai nấy đi cũng khiến báo chí tốn không ít giấy mực; Vụ ly hôn của ông bà chủ bánh Đức Phát với phần thắng thương hiệu thuộc về bà vợ; Vụ ly hôn, tranh chấp 288 tỷ đồng của vợ chồng doanh nhân Nguyễn Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy với những tình tiết, hạng mục tài sản, những chiêu trò tranh chấp… đều được phơi bày ra công chúng; Tương tự, vụ ly hôn của ông chủ Tập đoàn quốc tế Năm Sao và vợ với việc tranh chấp khối tài sản lớn bao gồm nhiều biệt thự, bất động sản, ô tô đắt tiền, vốn liếng đầu tư… được liệt kê cẩn thận cho công chúng lẩm nhẩm quy ra tiền.
Các đại gia sau ly hôn, về tài sản, khi phân chia có bên ít bên nhiều nhưng nếu giữ được thì chả ai khó khăn nghèo đói, tiền rủng rỉnh, thoải mái đến hết đời. Tuy nhiên, bên trong mỗi người, hạnh phúc chỉ còn là những mảnh ghép vụng về. Nỗi đau mãi đi theo vì không xóa hết được dữ liệu về những ngày đầu khởi nghiệp, khó khăn gian khổ mà vui tươi, hạnh phúc; về chặng đường vinh quang đã từng và sau cùng là đổ vỡ mà những riêng tư thầm kín, tranh chấp đã tan tành còn bị phơi bày ra toàn dân thiên hạ...
Những gì là thật dường như đã vĩnh viễn mất đi. Cuộc sống về sau chỉ là những mảnh ghép tạm bợ trong cuộc đời vốn dĩ đã là cõi tạm.
Đường ai nấy đi trong chính ngôi nhà của mình
Cũng là chia tay nhưng khỏi cần một bản án phân chia này nọ, nhiều cặp chọn cách “tự xử”. Nguyên nhân chia tay của họ thì nhiều lắm nhưng phần lớn do… ham muốn nhiều thứ quá. Và tự xử có khiến họ day dứt nhưng với họ, nó còn hơn là tan nát, trở thành chuyện cho thiên hạ cười vui.
49 ngày tuyệt thực đã biến Đặng Lê Nguyên Vũ thành người khác. Trộm nghĩ, lý do đó nếu có thật thì bà Lê Hoàng Diệp Thảo đỡ đau lòng hơn nỗi lòng của nhiều phu nhân đại gia khác, có chồng thay lòng đổi dạ. Không hiếm bà biết chồng có bồ nhí, vợ bé bỗng ngơ ngác đến điên dại và không còn làm chủ được bản thân. Người khác thì kiên trì chịu nhục, hy vọng lấy đức thắng… thói xấu. Khi sự kiên nhẫn đã hết giới hạn, dù không chọn giải pháp ly hôn nhưng người kia thực sự đã chết trong tim họ.
Tôi quen một bà chị sống ở Mỹ. Phải nói là anh chị đã trải qua những năm tháng cực kỳ vất vả, hiểm nguy khi tạo dựng cuộc sống ở Mỹ từ gần bốn chục năm trước. Nhờ lao động cực nhọc và bàn tay khéo thu vén của người vợ mà họ đã có một khối tài sản khiến nhiều người phải mơ ước. Khi đất nước mở cửa, tạo điều kiện cho Việt kiều về nước đầu tư thì cả nhà thu xếp tài chính để anh về nước mở nhà máy sản xuất linh kiện, phụ tùng xe đạp. Công việc rất thuận lợi, từ TP Hồ Chí Minh, anh mở rộng cơ sở kinh doanh ra phía Bắc, lợi nhuận được tái đầu tư. Thời gian sau chị nghe phong thanh anh có bồ nhí, thậm chí họ đã có với nhau một cậu con trai. Chị tìm cách mục sở thị và đau đớn khi sự thật được xác nhận. Mặc dù sống ở Mỹ nhiều năm nhưng chị vẫn giữ nguyên phẩm chất của người phụ nữ Á Đông truyền thống.
Chị không làm lớn chuyện mà chỉ nhỏ nhẹ khuyên chồng… Anh chồng biết vợ là người sẵn đức hy sinh lại nhẹ nhàng, tình cảm nên một mặt tỏ ra biết lỗi, mặt khác cứ nhơn nhơn đi lại với “cả hai bà”, vì thực tâm anh không muốn mất chị, mất cả một nền tảng vững chắc mà cả hai đã bao công sức xây dựng. Chị chôn nỗi đau vào cõi lòng sâu kín, chờ chồng đến ngày biết quay đầu là bờ. Anh doanh nhân Việt kiều Mỹ giỏi kinh doanh nhưng không phải là người sâu sắc, cứ nghĩ vợ hiền, chồng muốn sao phải chịu vậy. Mấy tháng trước anh đưa cô vợ bé sang Mỹ, dông thẳng đến ngôi nhà anh chị đã cùng chung sống mấy chục năm qua. Người anh gặp đầu tiên không phải là các con mà là người vợ hiền dịu, nhẫn nhịn và hy sinh…
Vừa nhìn thấy hai người bước vào phòng khách, chị bỗng nổi xung, xông vào đánh cho cô kia một trận tơi bời. Anh doanh nhân sức vóc to lớn, khỏe mạnh mà không thể ngăn được cơn uất ức, phẫn nộ của chị đang bùng lên. Sau lần đó, chị bỗng trở nên ít nói, không bao giờ nhắc đến chồng nữa, chỉ lặng lẽ sống với niềm tin vào Trời, Phật, thu vén cho con cháu và chia sẻ khó khăn với những mảnh đời bất hạnh. Còn anh chồng dù công khai sống với vợ mới, con mới ở Sài Gòn nhưng hình như trong tâm day dứt không yên. Nhìn anh hiện tại - tóc bạc trắng, mắt chảy sệ… khó có thể tưởng tượng đó là ông doanh nhân hoành tráng của vài năm trước, dù tiền bạc vẫn rất dư dả.
Một cặp đại gia khác cùng giỏi, cùng có những DN mạnh. Chị vợ – một phụ nữ Hà Nội không chỉ sâu sắc, nề nếp mà còn rất thông minh, thừa hưởng dòng máu kinh doanh của cha mẹ để lại. Anh chồng – một người không bằng cấp, xuất thân từ một làng quê nghèo nhưng có ý chí quyết liệt, thông minh, năng động, thức thời… Cả hai đều thành công trên thương trường và điều đó dường như là tất yếu. Khốn nỗi khi có tiền thì người chồng lại thành… vua, chỉ thích nhiều cung tần mỹ nữ bên mình, chưa kể những cuộc đi săn bên ngoài. Người vợ vốn yêu chồng nhất mực, khi chứng kiến nhiều chuyện ngang trái của chồng thì đau đớn đến hóa dại. May mà chị còn đủ tỉnh táo để tìm đến bác sĩ tâm lý, tham khảo ý kiến bạn bè và sau cùng, chị đã tự cân bằng được mình.
"Hôn nhân là một phạm trù kỳ lạ, hết sức kỳ lạ… Nhiều cặp lấy nhau từ khi “bốn bàn tay trắng trơn”, dạ dày lép kẹp nhưng cả chàng lẫn nàng vẫn tràn đầy hứng khởi chung tay xây đắp tương lai. Rồi khi đã có thành quả - con cái đủ đầy, tiền bạc dư dả, mãn nguyện tột cùng thì lâu đài hạnh phúc lại bỗng sập xuống chỉ trong tích tắc. Bát nước đã hất đi là không thể lấy về. Thế là chia chác, là kiện tụng, là lòng anh đau, là lòng chị đau…
Tâm sự với những người biết chuyện, chị nói: “Khi mình đã bình tâm thì chuyện chồng bồ bịch hay thậm chí có hành vi quan hệ với người khác ngay trước mặt mình, mình cũng không còn thấy đau đớn nữa. Cảm giác đó giống như sự thăng hoa. Không cần ly hôn vì sẽ lắm rắc rối cho cả hai và cũng vì trong tình cảm vợ chồng, anh ấy đâu còn tồn tại”. Còn anh chồng, không biết vì do “đi săn nhiều, hết vốn” hay sốc do bị cô ô sin phản ứng (vì ông chủ sàm sỡ) một cách đầy học thức và sâu sắc, anh ấy đột nhiên trở thành… một bà già mệt mỏi trong hình hài của một người đàn ông.
Người kia đã chết trong tim, tình cảm rõ ràng là không còn nhưng cả hai vẫn chung hình đứng bóng dưới một mái nhà! Cuộc sống quả không giống bài toán đầu tư mà một đồng vốn bỏ ra sẽ nhận được bao nhiêu đồng lãi. Càng không giống như một bài toán kinh doanh kém hiệu quả, chủ đầu tư sẽ cắt lỗ, rút vốn về, tìm đồng vốn cho chỗ trú chân mới. Không ít cặp đại gia đã tìm được lối thoát cho một cuộc tình đã chết bằng cách đó.
Xin mượn lời của một vợ đại gia để kết thúc cho bài viết này: “Tài sản ư, nếu anh cứ khăng khăng nói rằng, anh sống vì tương lai con cái, không vì tiền thì hãy sang tên tất cả tài sản cho chúng rồi cả hai muốn đi đâu thì đi”?!