Đảo ngọc Phú Quốc: Ngày ấy, bây giờ…

Ngay khi bước ra khỏi cánh cửa máy bay để đặt chân xuống sân bay Phú Quốc, tôi đã thấy như đang lạc vào một thế giới khác được bao bọc bởi núi đồi xanh mướt và gió bát ngát không đừng.
Đảo ngọc Phú Quốc: Ngày ấy, bây giờ…

Đây không phải là lần đầu tiên đến Phú Quốc, nhưng thật lạ là mỗi lần chạm đến hòn đảo này, tôi lại thấy lặp lại đúng cái cảm giác ấy: Lạ lẫm.

Xưa hoang sơ đúng điệu

Thực ra mọi thiên đường du lịch đều luôn có thể khiến du khách tìm thấy cảm giác lạ lẫm mỗi lần họ quay trở lại, bởi lẽ chúng luôn luôn cần thay da đổi thịt để đẹp hơn và thu hút hơn, giống như là quy luật tiến hoá của loài người vậy. Nhưng với Phú Quốc, đó là một sự “tiến hoá” khiến người ta phải kinh ngạc. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi đến Phú Quốc khoảng 10 năm trước, hòn đảo này có vẻ đẹp giống như một viên Ngọc thô chưa được mài giũa. Bãi Trường hoang sơ trải dài như vô tận với hàng dừa xanh mướt, sóng ồn ã liếm vào bờ cát vàng óng ả, và những ghềnh đá ngăn Bãi Trường thành những những bãi biển nhỏ hoang vắng. Bãi Sao thì cát cứ trắng tinh như bột mịn, dẫm chân lên mà như đi trên thảm nhung. Hàng quán lơ thơ đến tội nghiệp, người đến đây như chỉ đối diện với biển trời thôi.

"Từ trên Mũi Ông Đội ở Bãi Khem, với địa điểm gần như “độc nhất vô nhị”, người ta có thể ngắm cả bình minh và hoàng hôn trong cùng một vị trí. Chỉ với vẻ trác tuyệt ấy của thiên nhiên hoang sơ, Phú Quốc cũng đáng để trở thành một hòn đảo thiên đường rồi.

Chiếc xe máy cà tàng đưa tôi qua nhiều con đường đất ngoằn ngoèo dẫn đến các bãi tắm toàn ổ voi ổ gà, đi qua những khu rừng nhiệt đới rậm rạp xanh mướt, đâu đó vài căn nhà mái lá nằm cô đơn dưới tán cây. Rất lặng lẽ và yên bình. Thời điểm ấy, du khách chưa đổ về Phú Quốc ồn ào như bây giờ, có lẽ nhiều nhất là những lữ khách đam mê khám phá các vùng đất hoang sơ biệt lập. À, có cả những du khách Tây muốn tận mắt chứng kiến tàn dư của tội ác chiến tranh trong nhà tù Phú Quốc nữa! Thảng hoặc, người Việt đến đây mua giống chó xoáy Phú Quốc cực kỳ trung thành và thông minh về nuôi, hay mua rượu sim về nhấm nháp men say đượm vị núi rừng cho quên sự đời.

Ngày ấy, Bãi Khem cong cong hình vòng cung nổi bật với bờ cát trắng mịn như bột, nước trong vắt màu ngọc bích, nhưng không phải là địa điểm nhiều khách du lịch biết đến. Tại nó xa khu dân cư quá, lại yên tĩnh và tách biệt quá, nên cái chân chất mộc mạc mới thật vẹn toàn, và vẻ đẹp như ngọc ấy cũng vì thế mà trở nên tuyệt đỉnh nhân gian. Từ trên Mũi Ông Đội ở Bãi Khem, với địa điểm gần như “độc nhất vô nhị”, người ta có thể ngắm cả bình minh và hoàng hôn trong cùng một vị trí. Chỉ với vẻ trác tuyệt ấy của thiên nhiên hoang sơ, Phú Quốc cũng đáng để trở thành một hòn đảo thiên đường rồi.

Còn nhớ, trên chuyến xe ôm đến Bãi Khem, anh tài xế của tôi không tiếc lời ví von một cách cực kỳ hào sảng, rằng đến Phú Quốc mà không ăn gỏi cá trích ở bãi Khem thì coi như phí nửa đời người. Chỉ cần ngồi trên mấy căn lều mái lá xiêu xiêu thôi, đợi ngư dân đánh cá trích ở đúng bãi biển này, tươi roi rói về mà lọc thịt làm gỏi theo đúng cái cách “độc nhất” của dân vùng bãi Khem, đấy mới là đúng điệu. Cá ngọt thơm ngạt ngào vị biển, lại trộn với nước cốt chanh, dừa nạo, đậu phộng rang rồi hành tỏi… tạo nên hương vị lẫy lừng đến tứa nước miếng.

Người dân Phú Quốc sành ăn lắm chả vừa, đã gỏi cá trích là phải rủ nhau đến Bãi Khem, dân du lịch thì không phải ai cũng biết, vì cả Phú Quốc nhan nhản hàng bán gỏi cá trích biết ăn chỗ nào ngon hơn chỗ nào. Đến giờ khi đã nghe tiếng ẩm thực ở Bãi Khem rồi, thì e rằng đã chẳng còn cơ hội ăn cái hương vị quê kiểng xưa nữa, vì nơi đây đã biến thành thiên đường resort rồi.

Nay sang trọng thượng thừa

Qua ngần ấy thời gian, chẳng phải chỉ có Bãi Khem mới thoát xác để biến thành thiên đường nghỉ dưỡng của giới thượng lưu. Dịch vụ du lịch sang chảnh giờ đây mọc lên như nấm dọc suốt chiều dài từ Bắc đảo cho đến Nam đảo, chỗ nào cũng long lanh với những khu resort đẳng cấp sang trọng thường thừa. Chỗ này thì Vinpearl Land thiên đường giải trí, chỗ kia thì là JW Marriott resort được kiến tạo như một trường đại học cổ cực kỳ xa xỉ, chỗ khác lại là Fusion resort với các căn villa sang chảnh soi bóng bên dòng sông thơ mộng uốn quanh khu rừng nhiệt đới…

Các “đại gia bất động sản” thực là khiến người ta phải kinh ngạc với khả năng đầu tư và sáng tạo để biến Phú Quốc thành một thiên đường nghỉ dưỡng đúng nghĩa. Có lẽ, điều đáng ghi nhận nhất là Phú Quốc phát triển du lịch nhưng luôn cố gắng gìn giữ cho trọn vẹn cái hoang sơ bình lặng của thiên nhiên, nên nó khiến du khách vừa có thể tận hưởng lối sống thượng lưu, lại vừa có thể chìm đắm vào vẻ đẹp của thiên nhiên ở một hòn đảo tách biệt với cuộc sống bộn bề. Dân Phú Quốc, cũng nhờ cái sự phát triển như vũ bão này, mà nhiều người “trúng quả” đậm chưa từng. Mấy năm trước, giá đất cứ lên vù vù, nhiều người từ tay trắng mà sau một đêm mở mắt ra là thành tỉ phú. Người mà lanh lẹ biết buôn bán đất, giờ thành đại gia sang chảnh hết rồi.

Các con đường chạy giữa trập trùng núi đồi giờ rải nhựa láng coóng, chỉ riêng việc ngồi trên taxi mà chạy trên những con đường ấy, rồi phóng mắt ngắm các rừng cây xanh mướt rậm rạp và hít thở hơi gió biển trong lành là đã thấy sảng khoái lắm rồi.  Trên các bãi biển xanh như ngọc bích nổi tiếng của Phú Quốc giờ được điểm tô bằng những chiếc ô hứng nắng rất chi điệu đà, khách Tây khách Ta chỉ việc ngả lưng trên ghế nệm êm ái mà lắng nghe tiếng biển du dương và tiếng gió xào xạc trên các tán lá dừa. Đêm, khi muốn tìm một không khí sôi động và náo nhiệt, khách cứ chỉ việc chạy ra chợ đêm Phú Quốc, ở đây mua bán sầm uất chả thiếu thứ gì.

Mới năm ngoái thôi tôi ra Phú Quốc, chợ đêm Dinh Cậu vẫn còn. Tôi cứ lang thang cả đêm ở đấy, ăn chán, mua đồ lưu niệm chán, rồi thì lang thang ra tít đầu cầu cảng mà nghe sóng đập vào mạn cầu, xong lại chèo lên Dinh Cậu mà ngắm cả biển trời Phú Quốc chìm trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió lẫn vào tiếng sóng. Khoảnh khắc ấy, khiến cho người ta thấy nỗi cô đơn mới ngọt ngào làm sao. Thế mà năm nay, chợ đêm Dinh Cậu đã chuyển sang chợ đêm Phú Quốc rồi, dài rộng tấp nập hơn hẳn. Tiêu đen tiêu đỏ, kem cuộn Thái Lan, nước thốt nốt mát lạnh, bánh trái thơm lừng cho đến cả ngọc trai trắng bóng chẳng biết thật hay giả cứ bày la liệt khắp các hàng quán. Mùi cua ghẹ hết hấp lại nướng, đúng là tra tấn khứu giác của kẻ mê hải sản. Phú Quốc đúng là ra dáng một thiên đường di lịch lắm rồi.

Nói đến hải sản, tôi không thể không nhớ đến làng chài Hàm Ninh. Dù bạn có thấy bài viết này của tôi lê thê đến phát chán thì tôi cũng không thể đừng nhắc đến cái làng chài rất thi vị đó. Ngày xưa, thảng hoặc dân du lịch mới đến làng chài này, cứ thế mà kì kèo ngã giá với mấy cô bác ngư dân vừa đi đánh lưới về, tôm cua ghẹ mực… rẻ thôi rồi. Giờ, vừa bước chân đến làng chài, thế nào cũng có mấy cô ra mời chào thắm thiết, khách chỉ việc chèo xuống bè dập dềnh mà tận hưởng hải sản tươi sống giữa lồng lộng gió biển, giá cả cũng rất phải chăng.

Tôi thì vẫn thích cái cảm giác mua tận tay ngư dân, lại muốn đi cho hết cái cầu cảng xa tít của làng chài mà ngắm những con tàu sơn xanh ngắt đậu san sát hai bên cầu cảng. Gió thổi mạnh như muốn tung cả người xuống biển, thuyền bè xanh đỏ cứ xôn xao dập dềnh. Ngư dân, người thì bơi dưới nước để bắt tôm cá mắc lưới, kẻ thì ngồi trên thuyền gỡ ghẹ vào khoang. Một cảnh tượng bình yên đến lộng lẫy. Chả hiểu sao, mua hải sản từ tay họ, ăn trên những chiếc bè bồng bềnh trên sóng, thấy ăn con ghẹ nó ngọt hơn hẳn mới lạ, ăn com tôm tít cũng thấy cắn ngập răng. Ngẫm đến cùng, đúng là tình yêu đến với cả đàn ông lẫn đàn bà cũng đều thông qua chiếc dạ dầy hết.

Ăn thì ngon, cảnh thì đẹp, các thương nhân thì chả thiếu gì không gian trải nghiệm sang chảnh và các trò tiêu khiển thượng lưu. Phú Quốc thật là biết cách dụ dỗ người ta quá lắm!

Có thể bạn quan tâm

Ngành du lịch Bắc Mỹ đặt cược vào World Cup 2026

Ngành du lịch Bắc Mỹ đặt cược vào World Cup 2026

Dù World Cup 2026 được kỳ vọng tạo cú hích hàng tỷ USD cho du lịch, khách sạn, nhà hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ, dữ liệu ban đầu cho thấy lợi ích kinh tế từ sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh đang phân hóa giữa các thành phố…

Khi phòng khách sạn trở thành không gian chữa lành

Khi phòng khách sạn trở thành không gian chữa lành

Trước nhu cầu bùng nổ về phục hồi thể chất và tinh thần của người tiêu dùng, các khách sạn hạng sang đang đưa trải nghiệm chăm sóc sức khỏe vào ngay trong phòng nghỉ, biến wellness thành yếu tố cốt lõi trong cuộc cạnh tranh thu hút du khách…

Việt Nam lập kỷ lục đón khách quốc tế

Việt Nam lập kỷ lục đón khách quốc tế

Nhờ chính sách thị thực thông thoáng, hiệu quả từ các hoạt động xúc tiến quảng bá và kích cầu du lịch, ngành du lịch đã đón 10,6 triệu lượt khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm, hoàn thành khoảng 42,4% mục tiêu năm 2026...

Tour World Cup 2026 giá gần 2 tỷ đồng có gì đặc biệt?

Tour World Cup 2026 giá gần 2 tỷ đồng có gì đặc biệt?

Khi những lịch thi đấu đầu tiên của World Cup 2026 dần được công bố và làm nóng thị trường Bắc Mỹ, các hãng lữ hành Việt cũng lập tức nhập cuộc với loạt tour cá nhân hóa từ vài chục triệu đến gần hàng tỷ đồng nhằm giải bài toán logistics khốc liệt cho người hâm mộ...

Đừng để du lịch mạo hiểm Việt Nam sớm bị bão hoà

Đừng để du lịch mạo hiểm Việt Nam sớm bị bão hoà

Để không rơi vào cái bẫy "bão hòa" của một ngành công nghiệp đang tăng trưởng nóng, du lịch mạo hiểm Việt Nam buộc phải chuyển mình từ tư duy "khai thác thô" những sản phẩm sẵn có sang nghệ thuật quản trị rủi ro chuyên nghiệp và không ngừng tái định vị bản sắc trên bản đồ quốc tế...

Du lịch mạo hiểm hút khách chịu chi

Du lịch mạo hiểm hút khách chịu chi

Không dành cho số đông nhưng tăng trưởng nhảy vọt, loại hình trải nghiệm cảm giác mạnh đang được chuẩn hóa để trở thành mũi nhọn chiến lược, săn dòng khách chất lượng cao...

Làm gì để khai phá tiềm năng du lịch mạo hiểm Việt Nam?

Làm gì để khai phá tiềm năng du lịch mạo hiểm Việt Nam?

Khi khát khao chinh phục thiên nhiên biến thành những cuộc "đánh cược" mạng sống, du lịch mạo hiểm Việt Nam đang đứng trước ranh giới mong manh giữa trải nghiệm sinh tồn và những lỗ hổng quản lý, môi trường đáng báo động...