Tôi biết, lúc này tại nhà tang lễ Quốc gia Hà Nội đang tổ chức tiễn đưa người nhạc sỹ tài hoa Phú Quang về miền xa thẳm. Tôi biết chiếc xe tang mầu đen chuẩn bị lăn bánh trên cung đường miên viễn, đưa thân xác, linh hồn anh về chốn hoàng tuyền, về âm thế, và từ đây anh đã buông bỏ tất cả, nhẹ tênh.
Cung đường ấy, tiễn đưa một cung đàn, một cung số của một kiếp người đi mãi không bao giờ trở lại. Trên cung đường định mệnh của nhạc sỹ Phú Quang cũng là cung đường của hàng triệu người đã và sẽ ra đi không bao giờ trở lại.
Mùa đông và nỗi nhớ, mùa đông và tiếng dương cầm lịm tắt trên mười ngón tay trần của người nhạc sỹ. Hà Nội ngày trở về của ông chỉ còn lời ca tiếng hát xé lòng.
Tiễn biệt ông trên cung đường cuối cùng của kiếp nhân sinh, trên cung đường tìm về với mẹ, người đàn bà đầu tiên, người đàn bà không bao giờ phản bội cho dù con có ngu dại một đời.
Đi đi, người nhạc sỹ không chỉ riêng tôi mến mộ mà có hàng triệu trái tim, tình cảm của người Việt trong nước và hải ngoại nhớ ông.
Cung đường tôi đi, vẫn còn dài lắm, tiến về phía trước, cung đường dương thế còn nhiều gian nan vất vả.
Ông và tôi hai cung đường khác biệt. Nhạc trên xe ông đi là nhạc "hồn tử sỹ" để đưa tiễn ông.
Nhạc trên xe tôi là bài hát, là ca khúc do ông sáng tác, một khúc tình ca nhớ về Hà Nội, nhớ mùa đông nhưng mãi mãi ông không về được bằng thân xác phàm trần bởi "cây cầu đã gẫy". Có chăng chỉ còn linh hồn ông phiêu du khắp 5 cửa ô của Hà thành trầm mặc.
Cung đường dương thế của tôi và những người đang sống bước đi còn nhiều khó khăn, còn nhiều suy tư, âu lo nhưng ai cũng mong muốn mạnh khỏe và bước tiếp, bước dài, bước xa hơn nữa.
Đêm qua và sớm nay trời Hà Nội cũng trở gió để đưa người đi. Mùa đông về thật rồi, không còn thảng thốt trong ca từ "vờ như mùa đông đã về" mà ông viết nữa.
Xe tôi vẫn đi trên cung đường dương thế, tôi dừng lại trước Công ty Canada Home Deco, nơi đây 20 năm về trước ông đã ghé thăm, đã cùng tôi một kẻ "ngoại đạo" đàm đạo về thi ca, nhạc kịch và nhân tình thế thái, về những ca khúc do ông sáng tác cũng như những bài thơ mà ông phổ nhạc. Chuyện lạ có thật!
Thời gian, ôi thời gian như bóng câu qua cửa sổ, kiếp người như vì sao băng xẹt qua rồi lịm tắt cuối trời đêm, nhưng ánh sáng rực rỡ của nó vẫn ghi đậm trong tim mỗi người.
Tự hào lắm nhạc sỹ Phú Quang, người đang sống đã và đang cảm nhận được ca khúc tuyệt vời của ông viết về quê hương viết về tình yêu và Hà Nội. Ông đã tỏa sáng hào quang trong chốn âm nhạc, trong lòng người yêu nhạc, yêu hát ca.
Thử hỏi trong giới nhạc sỹ đương đại có mấy ai người toả sáng bằng ông.
Tôi tin, sớm nay hàng ngàn người hâm mộ muốn được đến tiễn đưa ông, nhưng vì điều kiện không cho phép, họ đành thắp lên trong lòng nén tâm hương bái biệt ông.
13/12/2021
Doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc