Phố Cafe – ngọt đắng vị cuộc đời...

Không sinh ra ở Hà Nội, cũng chưa từng nhắc về Hà Nội thân thương được như chốn quê nhà nhưng tôi yêu Hà Nội theo một cách khác, rất riêng.
Phố Cafe – ngọt đắng vị cuộc đời...

Đó không phải là thứ tình yêu máu thịt gắn liền với tuổi thơ dữ dội mà là thứ tình yêu tự nhiên giản dị bởi những thói quen khó bỏ, những sự kiện của cuộc đời gắn với nhịp thở ở chốn thị thành này...

Ai đó nói rằng, Hà Nội thật xô bồ, ồn ào, tôi lại nghĩ khác, Hà nội có những góc riêng tư thật dịu dàng mà người lữ khách dù quen dù lạ đến mấy vẫn có thể nép mình vào đó để nhâm nhi ly cafe, nghe những bản tình ca, lắng mình lại để cảm nhận sự chầm chậm của thời gian, của khoảnh khắc vui buồn trong đời... Đó là khi bàn chân dừng bước trên một con phố mang tên Phố cafe!

Tí tách giọt cafe...

Sau những tất bật lo toan, bộn bề của cuộc sống thường nhật, tôi vẫn thích có một vài giờ được chiều chuộng cảm xúc bằng việc thưởng thức những tách cafe đậm đà ngọt đắng. Giống như một chiếc mỏ neo, tách cafe như kéo chúng ta bứt ra khỏi nhịp sống ồn ào để chậm rãi với những cung bậc vui buồn mỗi ngày.

Tôi có duyên muộn với Hà Nội khi mà những con phố cafe đã trở thành điểm hẹn của biết bao thế hệ nơi đây, có gì đó thân quen, gần gụi...trở thành một miền thương nhớ của những tín đồ cafe mỗi khi đi xa. Những con phố cafe mọc lên ngày càng nhiều, đa dạng phong phú, để bất cứ ai tìm đến đều tưởng như được trở về một ngôi nhà của riêng mình, được trải lòng trong sự bình yên và nhẹ nhàng.

Chị Trần Lan Anh –một người phụ nữ dù không phải sinh ra ở Hà Nội nhưng đã gắn bó với mảnh đất này nhiều năm, đã đặt chân đến không biết bao nhiêu những con phố cafe, những góc quán đẹp cùng bè bạn, chị chia sẻ: “Tôi thường thích những ly cà phê uống chậm trong một quán cà phê cũ. Những quán cà phê cũ ấy là một phần linh hồn thành phố, là nơi để người già nghĩ đến những câu chuyện cũ, nói với nhau về những câu chuyện cũ, trong những buổi sáng, buổi chiều...Khi những người bạn già ngồi bên nhau, thời gian trôi ngược lại. Sau cặp kính trắng, những hồi ức miên man.

Những quán cà phê cũ cũng giống như những người già ngồi trong quán, đã đi qua rất lâu thời gian, chứng kiến nhiều thay đổi, nhìn thấy hết, thấu hiểu và lưu giữ hết, lặng lẽ và yên bình, âm thầm nâng niu ký ức mà ít khi oán trách. Tôi vẫn mong một sớm mùa hè, gạt những ưu tư thường nhật sang một bên để ngồi xuống một quán cũ ven đường, nâng ly cà phê nóng, lặng lẽ nhìn dòng người sôi động lướt ngoài kia, để nhận ra trong ly cà phê của mình có vị của cuộc đời!”.

Tôi vẫn nghĩ về vị của cuộc đời trong ly cafe là sự lắng đọng xúc cảm của những người từng trải mà thời gian không thể lãng quên. Quả thực, tuổi trẻ đi qua tưởng như một hơi thở, để đến khi được bình thản ngồi bên nhau ôn lại kí ức một thời mới thấy thấm thía cuộc sống đôi khi là một con đường không phải lúc nào cũng trải hoa hồng. Và để hiểu hơn rằng, hạnh phúc là một cuộc hành trình chứ không phải là đích đến.

Ở Sài Gòn, người ta ít gọi là Phố Cafe mà thích gọi dân dã hơn là Cafe Phố. Bởi lẽ phong cách uống cafe có sự khác biệt so với Hà Nội. Tôi có anh bạn làm nghề chữ nghĩa lại thường xuyên lang thang các quán cafe như một sự đam mê khó bỏ. Anh bảo: “Tôi gọi nơi tôi ghé đều là cà phê phố. Cà phê phố của tôi không nhàu cũ. Cafe phố của tôi, có những anh công nhân, chị lao công, bác xe ôm kiếm cho mình một khoảnh khắc thảnh thơi trước khi lao vào bộn bề, ngày đầu tắt mặt tối. Cà phê trên hè phố, 10 ngàn, 12 ngàn cũng đủ vị đậm đà, đủ khiếu thêm vài nét cọ tươi màu lên dòng người tất bật...Cafe phố của tôi, dành cho tất cả, không có bất cứ gì khác biệt, về số dư tài khoản, sổ đỏ, tuổi tác, sở thích…”.

Điều thú vị không cưỡng nổi...

Những con phố mang tên phố cafe ở Hà Nội ngày càng nhiều, bởi chẳng biết tự khi nào người Thủ đô coi thú uống cafe như một nét văn hóa không thể thiếu. Ở mỗi con phố cafe ấy có biết bao phận người, những chị chủ tất tả đếm tiền, những cô cậu học sinh, sinh viên làm thêm giờ cũng bận rộn bưng bê cafe đon đả mời khách.Tất cả đều vì hai chữ mưu sinh. Chẳng biết cụ thể buôn bán cafe lợi nhuận thế nào nhưng chỉ nhìn vào số lượng hàng quán tăng lên từng ngày trên nhiều con phố, rõ ràng nghề kinh doanh quán cafe vẫn chưa bao giờ hết “hot”.

Nhiều năm trước, không mấy ai nhắc nhiều đến chuyện kinh doanh vì người ta thường chỉ nghĩ đến cafe như một thứ gia vị làm thi vị thêm cho cuộc sống vốn nhiều mệt mỏi lo toan này. Nhưng dạo gần đây, chuyện kinh doanh cafe được nhắc đến, đặc biệt là trong câu chuyện của những doanh nhân khởi nghiệp. Những may rủi đi kèm với các chiến lược kinh doanh được đặt ra, cả những thông tin về chuyện cafe giả, cafe không nguyên chất...cũng từng khiến người người cảm thấy bất ổn, lo lắng.

Nhiều chủ quán cafe ngậm ngùi chia sẻ: Đúng là cà phê bán tại quán sang chảnh trên mặt phố có thể đem về số lãi vượt xa giá trị thực. Nhưng khoản lợi nhuận ấy đồng thời cũng phải cõng theo quá nhiều chi phí, trong đó có chi phí thuê mặt bằng đẹp rất đắt đỏ, vốn đầu tư lớn, chi phí làm thương hiệu và duy trì... Ngay cả với những quán cà phê áp dụng nhiều chiêu trò độc đáo để hút khách thì cũng không thể đảm bảo rằng món lạ ấy sẽ mãi hấp dẫn với những khách quen...

Thực trạng cà phê bẩn dính nhiều tạp chất, không rõ nguồn gốc bị phanh phui trong thời gian gần đây khiến xu hướng kinh doanh cà phê sạch từ đó mà phát triển.Lựa chọn những quán cafe sạch để hướng đến chất lượng thật của sản phẩm, không chỉ là niềm yêu thích mà hơn thế đó còn là một niềm say mê. Các quán cà phê nguyên chất này hiện nay không nhiều, nhưng điều dễ nhận thấy là trong mỗi quán đều để sẵn máy xay cà phê tại chỗ. Khách hàng được trực tiếp tận mắt chứng kiến quy trình rang xay và pha chế...

Cũng giống như phong cách cà phê sạch, khách hàng tới đây để tìm kiếm hương vị cà phê “nguyên thủy”. Đây là những quán dành riêng cho ai yêu cà phê và cần tìm một chốn riêng, không xô bồ. Họ cần sự tĩnh lặng trong tâm hồn, xóa bỏ ồn ào nơi phố thị. Họ cùng nhau thưởng thức từng loại cà phê và tản mạn với nhau về cuộc sống. Không gian quán cà phê kiểu này thường sang trọng một chút, thích hợp để bàn chuyện kinh doanh, hợp với những doanh nhân. Hay người ta cũng bị mê hoặc bởi những quán cà phê âm nhạc, bởi khi bước chân vào đây sẽ xóa bỏ cuộc sống hối hả đời thường ngoài kia.

Những bản tình ca chứa đựng bao vui buồn, mang theo cảm xúc và ký ức. Nó xóa tan mọi mệt mỏi, nó kéo bao tâm hồn đồng điệu cùng với nhau. Thế nên, việc được ngồi trong một không gian ấm áp, thưởng thức ly cà phê thơm ngon cùng bản nhạc yêu thích luôn là điều thú vị không cưỡng nổi.

Phố cafe và đam mê

Người yêu cafe chắc hẳn phải biết đến phố Triệu Việt Vương với hàng dài những quán cafe nửa hiện đại, nửa cổ kính, lấp ló sau những tán cây tỏa bóng mát. Những góc quán này chào đón đa dạng khách hàng, không chỉ những người ưa hoài cổ lặng lẽ ngồi nhâm nhi ly cafe cạnh những góc bàn đã loang lổ màu xưa cũ, mà còn là những vị khách đến trong ồn ào với điện thoại thông minh và tiếng đùa vui của người trẻ. Tất cả đều tìm được cho mình một nơi chốn bình yên ở con phố này.

Từng vài lần được lang thang trên phố cafe Nguyễn Hữu Huân lại thấy cái không gian cafe nơi đây cũng có phần “kén khách” hơn. Nơi đây dành cho những ai yêu thứ đồ uống đen đặc, đắng ngắt với không ít những cái tên đã đi vào lịch sử. Từ đầu đến cuối phố sẽ là thiên đường cafe với những quán cafe san sát nhau mọc lên với đầy vẻ hài hòa và bình yên.

Nếu muốn nhâm nhi gặm nhấm hương vị của văn hoá cafe người Hà Nội thì phải ghé vào Lâm, vào Giảng, vào Hạnh mới thấy hết được những đặc trưng này. Ở đó có những ly cafe sánh đượm, thơm mùi Hà Nội, quyện trong cái không khí tất bật của Hà Nội chứ không hề là một thế giới khác biệt. Đến những góc quán ấy, sẽ thấy một Hà Nội, dù có đổi thay bao nhiêu nhưng tâm hồn của Hà Nội vẫn nguyên sơ, vẫn được nâng niu trọn vẹn ở chốn này.

Còn đến với con Lý Thường Kiệt hay Tô Hiệu không gian cafe có phần phóng khoáng hơn nhiều bởi con phố đẹp với vỉa hè rộng. Vừa uống cafe vừa ngắm nhìn phố xá sẽ là phong cách thường thấy trên những con phố này. Chỗ ngồi thoải mái và view đẹp, sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những cuối tuần thảnh thơi hay những buổi xế chiều tan sở...

Đam mê thứ nước đắng ngắt chảy đến dạ dày mới thấy ngọt ngào nhưng lại đem đến cho người thưởng thức những khoái cảm dễ chịu. Chỉ là để thấy cuộc sống cần an nhiên, chỉ là để thấy trong mỗi giọt cafe có vị ngọt đắng của cuộc đời, thấm thía hơn giá trị của những ngày đang sống. Và chỉ là để những “khách ở trọ” nơi Thủ đô ồn ào này thêm yêu và gắn bó hơn với mỗi góc phố, mỗi con đường mang tên phố cafe.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo mới từ FDA về rủi ro của thuốc giảm cân

Cảnh báo mới từ FDA về rủi ro của thuốc giảm cân

FDA vừa bổ sung một cảnh báo mới đối với các loại thuốc giảm cân như Ozempic và Wegovy, khuyến cáo rằng bệnh nhân sử dụng các thuốc này có thể đối mặt với nguy cơ hít phải dịch dạ dày vào phổi khi gây mê….

Thời điểm tập luyện: Bí quyết để tối ưu hóa quá trình giảm cân

Thời điểm tập luyện: Bí quyết để tối ưu hóa quá trình giảm cân

Thời gian tập luyện có thể ảnh hưởng đáng kể đến mục tiêu giảm cân, từ việc cải thiện trao đổi chất đến tăng cường hiệu suất thể thao. Hãy cùng tìm hiểu thêm về lợi ích của việc tập luyện vào buổi sáng và buổi chiều để chọn thời điểm phù hợp nhất với cơ thể và lịch trình của bạn…

Khám phá những lễ hội mùa đông đẹp nhất thế giới

Khám phá những lễ hội mùa đông đẹp nhất thế giới

Mùa đông là thời điểm tuyệt vời để khám phá các lễ hội độc đáo trên khắp thế giới. Từ hội chợ Giáng sinh ở London cho đến lễ hội ánh sáng Amsterdam, mỗi sự kiện đều hứa hẹn mang đến trải nghiệm khó quên…

Nhật ký Gapado: Tha thứ!

Nhật ký Gapado: Tha thứ!

Mang danh một nhà văn, tôi phải đến những nơi này, để hiểu thấu được từng nỗi đau của dân tộc tôi và của các dân tộc trên thế giới đã từng trải qua chiến tranh...

Nhật ký Gapado: Đảo mèo hạnh phúc

Nhật ký Gapado: Đảo mèo hạnh phúc

Vẫn tâm trạng háo hức của kẻ đang khám phá vùng đất mới. Sáng thường ngủ dậy muộn nên bữa sáng cũng gần với bữa trưa, xong xuôi tôi ngồi vào bàn viết để ngắm nhìn bầu trời trong xanh trước mặt và đám cây cỏ...

Nhật ký Gapado: Chào xứ Hàn bằng… đặc sản “mùi”

Nhật ký Gapado: Chào xứ Hàn bằng… đặc sản “mùi”

Ra khỏi nhà, khi bước chân đầu tiên của tôi đặt chân lên con đường đất dường như gặp lại tuổi thơ của mình và tôi đã nhìn thấy một cô bé 5 tuổi trong cánh đồng hoa bướm, cô bé đó như đang đuổi bắt một con bướm. Tim tôi đã ngân lên những nốt nhạc...