Trước đến nay, ai nấy đều rất an tâm vì qua 3 lần đại dịch Covid-19 hoành hành đất Việt, nơi đây vẫn là chốn trú ngụ an toàn. Nhưng đến làn sóng dịch bệnh lần thứ tư, mảnh đất này đã bị “trúng thương”. Làng quê yên bình nay không còn bình yên nữa khi loa phóng thanh liên tiếp phát ra những thông tin về trường hợp mắc covid, về thời gian đi xét nghiệm cho những người trong vùng dịch…. Nhà nào nhà nấy co cụm lại. Tất cả đều lo lắng, sợ hãi, phấp phỏng, xen lẫn vào đó còn cả sự hốt hoảng khi biết mình là F1, F2.
Rồi cả xã đã trải qua một đêm không ngủ khi tất cả mọi người trong khu vực phong toả phải đi test ngay trong đêm. Người lớn không thể chợp mắt bởi vừa lo lắng vừa ngóng loa phóng thanh gọi tên tổ mình ra nhà văn hoá xóm. Trẻ con khóc ré dằn dỗi giữa đêm khuya vì bị bố mẹ thức dậy hối đi xét nghiệm. Những người con xa quê cũng quặn thắt lòng, giấc ngủ chập chờn khi nghe tin bố mẹ, người thân mình đang nằm trong vùng dịch…
Sau những phút giây âu lo, chúng tôi tự hỏi: Làm gì để trấn an mọi người? Làm gì để góp một phần công sức trong công cuộc chống dịch của xã nhà? Làm gì để bảo vệ mình và mọi người?... Và chúng tôi tìm được câu trả lời bằng việc quyết định tham gia CLB Thiện nguyện tại xã Quỳnh Văn, để giúp bà con đang ở trong khu cách ly tại trạm y tế xã, trường cấp 1... có những bữa cơm tươm tất hơn.
Số lượng suất cơm không phải cố định mà tăng lên từng ngày, từng ngày. Điều đó không làm cho chúng tôi lo lắng bằng việc liệu mọi người có ổn định tinh thần để đoàn kết chống dịch khi số người trong khu các ly ngày một tăng lên?
Nhưng có lẽ sự lo lắng đó của tôi đã hơi thừa vì gánh vác việc nghĩa này không chỉ mỗi CLB Thiện nguyện mà còn có sự đóng góp không nhỏ của bà con ở trong cũng như ngoài xã, ngoài huyện, ngoài tỉnh. Người có rau góp rau, người có gạo góp gạo... Những người con đang sinh sống xa quê thì gửi gắm sự yêu thương bằng cách chuyển tiền về giúp bà con trong khu cách ly thêm ấm lòng. Dù ít dù nhiều nhưng ai cũng mong được góp một phần nhỏ của mình trong cuộc chiến chống lại Covid-19 cùng xã nhà.
Mặc dù mồ hôi rơi trước cái nóng hầm hập của mùa hè miền Trung bỏng cháy để có những suất cơm ấm nóng, nhưng chúng tôi ai nấy đều thấy hạnh phúc vì lại có thêm một ngày được giúp đỡ mọi người trong cuộc chiến dai dẳng này. Chúng tôi muốn gửi cho họ lời nhắn nhủ rằng: “Cố lên! Chúng tôi luôn ở bên cạnh mọi người!”.
Thật hạnh phúc vì từng ngày chúng tôi lại nhân rộng thêm tình yêu thương, kết nối nhiều trái tim cùng hướng về khu cách ly. Gian bếp lúc đầu chỉ có dăm ba người, giờ đây đã có thêm nhiều người cùng đồng hành. Mỗi người một việc, người nhặt rau, người cắt miếng thịt, người luộc trứng, người bóc hành, …. Ai cũng muốn góp một chút công sức như muốn gửi gắm vào đó bao sự yêu thương vô bờ bến.
Với bản thân mình, tôi thấy may mắn vì được cống hiến, được cho đi, được đóng góp chút công sức cho mọi người trong tình cảnh này. Đâu đó ngoài kia còn nhiều phận người quá mỏng manh, bé nhỏ trước dịch giã, thiên tai,… Thế nên chúng tôi nghĩ mình đang được sống thì phải sống tốt, sống cho cả những phận người đang còn dang dở.
Hãy cùng nhau thắp lên ngọn lửa của niềm tin, của yêu thương và sẻ chia để dịch bệnh sớm được đẩy lùi, trả lại sự bình yên cho trái đất như vốn dĩ trước đây nó đã từng có.
Chia sẻ của cô Nguyễn Thị Thu - GV Trường THPT Quỳnh Lưu 2