Đối với Lucia Dario, một nữ y tá chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện Gemelli ở Rome, thì nỗi đau và sự mệt mỏi về tinh thần mới là thứ khiến cô cảm thấy suy sụp.
Không phải bộ đồ bảo hộ bí bức hay 3,4 đôi găng tay… mà là cảm giác khi biết rằng bản thân không thể làm được nhiều hơn cho những bệnh nhân của mình, khiến cô thấy thật sự khó khăn.
“Đó mới là điều khó khăn nhất,” cô nói. Trong vài ngày đầu của đợt bùng phát dịch bệnh tại Ý, sau khi kết thúc ca làm việc của mình, cô đã lên xe và khóc rất nhiều. Cô cảm thấy như mình thật vô dụng.
“Những căn phòng cách ly giống như hầm ngầm, như một thế giới song song vậy,” cô nói, miêu tả lại bầu không khí kỳ lạ tại khu vực cách ly. Dario và các đồng nghiệp là những người duy nhất mà bệnh nhân được tiếp xúc. “Chúng tôi hỏi họ cần những gì, hầu như mọi người đều nói không, cùng lắm là họ xin một chút nước.” Dario chia sẻ. “Một số người trao ánh mắt, như thể để nói rằng hẹn gặp lại vào một ngày nào đó, khi tất cả không cần phải đeo khẩu trang, tôi nghe thấy tiếng bệnh nhân khóc nức nở, ho và cầu nguyện suốt đêm.”
“Một số cố tình bật tiếng TV thật to đễ xao nhãng những dòng suy nghĩ của chính mình,” nữ y tá kể lại.
Dario đã là một y tá được hơn 20 năm, nhưng cô cho biết cô chưa bao giờ chứng kiến bất cứ điều gì như cuộc khủng hoảng này.
Nhiều bệnh viện trên toàn thế giới đã duy trì tình trạng cách ly kiểm dịch hoàn toàn, nghiêm cấm khách thăm và hạn chế tiếp xúc giữa các bệnh nhân, do khả năng lây nhiễm cao của virus Covid-19.
Oli Pohlová là một y tá bán thời gian tại khoa phổi của bệnh viên ở thị trấn Mladá Boleslav của Séc. Với hơn 600 giường bệnh, bệnh viện này đóng một vai trò quan trọng trong khu vực. Thông thường, bệnh viện có khá đông người ra vào, nhưng kể từ khi dịch bệnh bùng phát, các cánh cửa đã không còn mở cho khách tới thăm. “Thật khó cho bệnh nhân, nhiều người đã không được gặp gia đình trong một thời gian dài,” Oli chia sẻ. Vì vậy, bên cạnh những hoạt động chủ yếu, Oli và các y tá cũng cố gắng ở bên cạnh để trò chuyện và giúp bệnh nhân phần nào thấy nhẹ nhõm hơn khi không được gặp người thân của mình. “Bây giờ chỉ có chúng tôi, trò chuyện và cố gắng làm họ cười lên một chút, chia sẻ những câu chuyện của nhau… tất nhiên chúng tôi không thể thay thế gia đình họ, nhưng hy vọng, họ sẽ thấy khuây khoả hơn phần nào.”
Nữ y tá Dario kể lại câu chuyện về một nữ bệnh nhân lớn tuổi sắp trút hơi thở cuối cùng. Bà nhờ cô đọc giúp những lời cầu nguyện. “Tất nhiên tôi không phải là một linh mục, nhưng tôi đã cùng cầu nguyện với bà". Bà qua đời ngay sau đó, một mình, không có gia đình ở bên.
Nguồn: CNN