
Những năm gần đây, du lịch thiện nguyện (voluntourism) dần trở thành một xu hướng lớn trong ngành du lịch toàn cầu.
Đây là sự kết hợp đặc biệt giữa du lịch và hoạt động tình nguyện, cho phép du khách vừa trải nghiệm văn hóa, cảnh quan mới, vừa góp phần tạo ra tác động tích cực đối với cộng đồng sở tại.
CỐNG HIẾN - DU LỊCH SONG HÀNH
Nhiều du khách ngày nay định nghĩa “xa xỉ” không chỉ là nghỉ dưỡng sang trọng, mà còn là được cống hiến, kết nối và tạo ra sự thay đổi bền vững.
Thay vì chỉ nghỉ ngơi và khám phá, ngày càng nhiều du khách chọn kết hợp kỳ nghỉ của mình với công việc tình nguyện. Họ không chỉ để lại sự khác biệt hữu hình, mà còn thu về những kỹ năng mới, kết nối với những người cùng chí hướng và có được niềm vui khi biết rằng thời gian, công sức của mình đang góp phần giúp đỡ con người và hành tinh của chúng ta.
Điều này đã mở ra một phân khúc du lịch mới với tên gọi là SAVE, đại diện cho Social - xã hội, Academic - học thuật, Volunteer - tình nguyện và Educational - giáo dục.
Du lịch tình nguyện mang lại nhiều lợi ích cho cả hai phía. Với du khách, đây là cơ hội kết nối sâu sắc với điểm đến, vượt lên trên những trải nghiệm du lịch truyền thống. Họ để lại tác động rõ rệt, từ cải thiện môi trường đến hỗ trợ giáo dục, đồng thời phát triển kỹ năng, xây dựng mối quan hệ và có thêm góc nhìn mới về các vấn đề toàn cầu như bền vững môi trường, giảm nghèo và phát triển xã hội. Với cộng đồng, sự đóng góp của tình nguyện viên mang lại nguồn năng lực, năng lượng, ý tưởng và nguồn lực để giải quyết khó khăn và thách thức tại địa phương.

Theo Travel and Tour World (TTW), nhiều du khách nay hướng đến những trải nghiệm ý nghĩa sâu sắc, có khao khát gắn kết sâu hơn với cộng đồng thông qua giáo dục và giao lưu văn hóa. Các chuyên gia TTW dự báo, thị trường du lịch thiện nguyện tại châu Âu có thể đạt giá trị 24,9 tỷ USD vào năm 2032, với tốc độ tăng trưởng hàng năm 9,3%.
Hy Lạp, Tây Ban Nha, Italy và Bồ Đào Nha đang tiếp tục dẫn đầu xu hướng này. Tại Valencia (Tây Ban Nha), hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường đã được lồng ghép vào chiến lược phát triển du lịch, khuyến khích du khách tham gia phòng cháy rừng và bảo vệ hệ sinh thái biển. Ở Hy Lạp, các sáng kiến tương tự cũng ngày càng phổ biến. Ở cấp độ chính sách, Liên minh châu Âu (EU) thúc đẩy sự tham gia của giới trẻ thông qua các nền tảng như Cổng thanh niên châu Âu (European Youth Portal), cung cấp thông tin về cơ hội tình nguyện trong khuôn khổ các chương trình Erasmus+ và European Solidarity Corps.
CHẠM SÂU VÀO ĐỜI SỐNG BẢN ĐỊA
Không chỉ châu Âu, du lịch tình nguyện cũng đang dần lan rộng ở Đông Nam Á. Tại Thái Lan, nhiều dự án bảo tồn môi trường thu hút sự tham gia của du khách. Ở Indonesia và Malaysia, các sáng kiến dựa vào cộng đồng được phát triển theo hướng nhấn mạnh yếu tố bền vững, hòa nhập và học hỏi lẫn nhau.
Một ví dụ điển hình là câu chuyện của Surina Pison - thường được gọi thân mật là Chik Su (Cô Su) - sáng lập viên của DESA, một doanh nghiệp xã hội tại Langkawi (Malaysia) hỗ trợ trẻ em khuyết tật tại địa phương. Là mẹ của hai con mắc chứng tự kỷ, cô Surina quyết định tạo dựng môi trường đào tạo kỹ năng, tổ chức các lớp học và mời du khách tham gia cùng trẻ em đặc biệt.
“Chúng ta cần thay đổi chính mình. Đây là điều tôi luôn dạy các con, nếu muốn người khác công nhận, trước hết chúng ta phải cho họ thấy khả năng của mình”, cô Su chia sẻ trên tờ CNA.

Con gái lớn của cô Surina đã có chứng chỉ spa và chăm sóc sức khỏe, còn con trai tuổi thiếu niên thì giỏi thủ công mỹ nghệ như chạm khắc gỗ. Nhưng hành trình này không hề dễ dàng. Cô Surina từng bị chỉ trích, thậm chí cáo buộc lợi dụng sức lao động trẻ em. Bà đáp lại: “Nếu ngày mai chúng tôi qua đời, ai sẽ dạy các con? Kỹ năng và kiến thức chính là con đường duy nhất giúp chúng tồn tại”.
DESA trở thành minh chứng rằng du lịch thiện nguyện không chỉ là chụp ảnh kỷ niệm hay những khoảnh khắc cảm động thoáng qua, mà có thể mang đến sự trao quyền và giá trị bền vững cho cộng đồng. Cô Surina còn muốn chia sẻ kinh nghiệm này với phụ nữ ở các quốc gia Đông Nam Á khác, giúp trẻ em khuyết tật “tỏa sáng” theo cách riêng của mình.
Với nhiều du khách, các trải nghiệm này thật sự ý nghĩa. Cặp vợ chồng người Úc Tony và Janis Hughes chia sẻ rằng họ thường xuyên trở lại Langkawi ba lần mỗi năm để tham gia dạy học và dạy hát cho trẻ em trong làng.
“Có rất nhiều người muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, muốn hỗ trợ cộng đồng và hiểu cách người dân địa phương sống”, ông Tony, cựu giảng viên âm nhạc, cho biết. Bà Janis, từng là y tá mẫu giáo, nói thêm: “Chúng tôi tìm thấy niềm vui trong việc giúp đỡ người khác, được trực tiếp bước vào làng quê và chứng kiến cuộc sống thật của người dân”.
Dẫu vậy, du lịch tình nguyện vẫn vấp phải chỉ trích tại một số nơi, chẳng hạn như du lịch trại trẻ mồ côi ở Campuchia hay việc tình nguyện viên thiếu kỹ năng tham gia xây dựng. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định, nếu được tổ chức một cách bài bản có đạo đức, loại hình này có thể mang lại lợi ích cho cả cộng đồng lẫn du khách. Báo cáo năm 2019 của Liên Hợp Quốc cũng nhấn mạnh, du lịch thiện nguyện có thể thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt trong giáo dục và bình đẳng giới.

Song song với du lịch thiện nguyện, chính phủ Malaysia còn triển khai nhiều chính sách như khách sạn xanh, phương tiện di chuyển thân thiện môi trường, các khu bảo tồn thiên nhiên. Những nỗ lực này phù hợp với xu hướng toàn cầu trong việc giảm thiểu tác động tiêu cực của du lịch, bảo vệ cảnh quan tự nhiên. Vào năm 2023, Malaysia đã ra mắt chứng nhận ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) dành cho khách sạn nhằm thúc đẩy du lịch bền vững. Các chuyên gia cho rằng, các quốc gia ASEAN có thể cùng nhau phát triển chứng nhận ESG chung để gia tăng sức ảnh hưởng.
Ông Faisol Abdullah - cố vấn tại SURI Langkawi, một doanh nghiệp xã hội chuyên tái chế ga giường, vải từ khách sạn thành quà lưu niệm thủ công - tin rằng ASEAN không chỉ có thể chia sẻ nguồn thu từ du lịch, mà còn cả giá trị văn hóa: “Tiềm năng rất lớn nếu chúng ta cùng nhau chia sẻ văn hóa, giá trị và chân tình với tất cả mọi người, bất kể tôn giáo hay xuất thân”.