
Một trong những điểm sáng của du lịch thiện nguyện chính là kết nối con người. Thay vì chỉ “đi và nhìn”, người tham gia được trực tiếp trải nghiệm đời sống địa phương, cùng làm việc, cùng sinh hoạt và sẻ chia kiến thức. Sự gắn bó này tạo ra những ký ức khó quên và quan trọng hơn là tạo động lực để cộng đồng vùng khó thêm tự hào về giá trị của mình.
HAY NHƯNG KHÔNG DỄ
Thực tế tại nhiều vùng cao phía Bắc như Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang cho thấy, các chương trình thiện nguyện gắn với du lịch như: hỗ trợ truyền thông cho homestay, các sản phẩm truyền thống, cải tạo trường học... đã đem lại những đổi thay đáng kể. Người dân không chỉ nhận được sự hỗ trợ vật chất mà còn mở rộng tầm nhìn, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Một khảo sát gần đây về các tour thiện nguyện tại các vùng như Lô Lô Chải, Tà Xùa, Mù Cang Chải cho thấy mức giá dao động từ 2,9 đến 3,2 triệu đồng/người cho chuyến đi 3 ngày 2 đêm. Trong đó, ngoài chi phí di chuyển, ăn ở, phần lớn kinh phí được dành cho các hoạt động cộng đồng như mua vật liệu sửa chữa lớp học, hỗ trợ đồ dùng học tập cho học sinh. Con số này cho thấy du khách sẵn sàng chi trả không chỉ để trải nghiệm mà còn để “góp phần làm điều tốt”.
Tuy nhiên, rủi ro vẫn tồn tại nếu hoạt động thiếu sự tổ chức bài bản. Không phải lúc nào thiện chí cũng mang lại kết quả như mong muốn, thậm chí đôi khi còn để lại hệ quả dài lâu cho chính cộng đồng được hỗ trợ.

Một trong những tác động dễ nhận thấy là tâm lý phụ thuộc. Khi đã quen với việc nhận tiền bạc, thuốc men hay dịch vụ giáo dục từ du khách, một số nơi dễ dàng bỏ qua, thậm chí từ chối những giải pháp bền vững do chính quyền hoặc tổ chức địa phương đưa ra.
Ngoài ra, sự thiếu chuyên môn của tình nguyện viên cũng gây không ít vấn đề. Có người đứng lớp khi chưa được đào tạo về phương pháp sư phạm, hoặc tham gia xây dựng mà không nắm kỹ thuật an toàn.
Về vấn đề này, theo quản lý của một tổ chức du lịch tình nguyện tại Hà Nội, điều quan trọng là các chương trình là cần thiết kế sao cho sự tham gia của tình nguyện viên không thay thế, mà bổ trợ cho nỗ lực của cộng đồng và chính quyền. Chỉ khi người dân thấy mình là chủ thể, họ mới chủ động gắn bó và duy trì kết quả lâu dài.
Tình nguyện viên chỉ nên đảm nhiệm những hoạt động phù hợp với khả năng, chẳng hạn giao lưu văn hóa, tổ chức trò chơi, hỗ trợ truyền thông hoặc làm trợ giảng thay vì trực tiếp đứng lớp. Những công việc đòi hỏi chuyên môn sâu nên để cho đội ngũ kỹ thuật, giáo viên, cán bộ địa phương hoặc chuyên gia đảm nhận. Bên cạnh đó, các tổ chức cần có khóa tập huấn ngắn hạn trước chuyến đi, để trang bị kiến thức nền về văn hóa, kỹ năng cơ bản, từ đó hạn chế sai sót.
Tinh thần cốt lõi có thể gói gọn trong khẩu hiệu là cho "cần câu" chứ không cho "cá". Khi tình nguyện viên và người dân cùng nhau thực hiện dự án, trách nhiệm được chia sẻ, quyền lợi được đảm bảo, và kết quả đạt được bền vững hơn.
HOA NỞ TRÊN ĐÁ
Anh Trung, một chủ homestay tại Mù Cang Chải, người từng “bỏ phố về núi” chia sẻ, điều người dân vùng khó cần nhất là một nền kinh tế bền vững và lành mạnh. Họ cần được làm việc, được giao lưu với những người có kiến thức, và kiếm tiền từ sản phẩm do chính tay mình làm ra. Từ đó, trẻ em được đi học, dân trí nâng cao.
Bản thân anh Trung sau khi rời thành phố đã mở homestay không chỉ để mưu sinh, mà còn nhằm tạo thêm việc làm cho người dân địa phương. Anh cho biết, mình đã và đang hướng dẫn bà con cách đón tiếp khách, bày biện dịch vụ. Đồng thời chỉ cho họ cách quảng bá và bán sản phẩm truyền thống ra thị trường rộng hơn. Nhờ vậy, nhiều hộ đã bắt đầu biết tận dụng lợi thế bản địa để tăng thu nhập thông qua mạng xã hội.
Anh chia sẻ thêm, khi có tiền và kiến thức, bà con cũng đủ khả năng xây những ngôi nhà kiên cố, lựa chọn vị trí an toàn hơn, dựng đê kè vững chắc để chống sạt lở, lũ quét. Những hỗ trợ cấp thiết vẫn cần, nhưng không thể để tình trạng năm nào cũng phải trông chờ như vậy. Điều quan trọng hơn là việc làm bền vững và cuộc sống ổn định, để họ có thể trở nên khá giả, có học vấn như chính những vị khách du lịch từng đặt chân tới bản làng.

Trong hành trình du lịch thiện nguyện, du khách không chỉ góp sức giúp đỡ cộng đồng mà còn được thưởng thức bữa cơm do chính người dân chế biến
Anh Trung nhấn mạnh rằng, đừng ngần ngại đi du lịch vùng cao. Hãy mua các sản phẩm thủ công truyền thống, giúp bà con quảng bá và đưa sản phẩm đến gần khách hàng hơn. Và nếu có thể, hãy mang theo sách vở, thiết bị học tập - những thứ gieo mầm khát vọng cho trẻ em. Bởi một khi có cơ hội tự khẳng định và tự nuôi sống chính mình, người dân ở vùng khó khăn sẽ có thể đứng vững trước mọi thử thách.
Cũng tại Mù Cang Chải, anh Giàng A Sự, hướng dẫn viên du lịch của hợp tác xã du lịch cho biết anh là một trong số ít người dân được tham gia lớp đào tạo nghiệp vụ du lịch được khách du lịch tổ chức cho bà con. Không chỉ học lý thuyết, anh còn được đi thực tế tại nhiều địa phương, quan sát và rút kinh nghiệm. Nhờ vậy, anh Sự đã biết cách khai thác thế mạnh bản địa, biến cảnh quan và văn hóa quê hương thành sinh kế.
Sau khóa học ngắn hạn, anh quyết định rẽ hướng từ nông nghiệp sang du lịch, tự nhận tour, vào bếp nấu ăn cho khách. Đầu năm 2024, vợ chồng anh đầu tư một chiếc xe máy để chở du khách tham quan bản, kiêm thêm việc chụp ảnh lưu niệm. Du lịch mang lại cho gia đình anh Sự thu nhập ổn định, mở ra con đường bền vững ngay trên chính mảnh đất mình gắn bó.

Du lịch thiện nguyện chỉ trao “cần câu, không trao xâu cá” thôi chưa đủ. Quan trọng hơn là dạy người dân “cách câu”, tức trang bị kiến thức, kỹ năng và cơ hội để họ tự chủ. Khi biết cách khai thác lợi thế bản địa, tạo sinh kế bền vững và nâng cao dân trí, cộng đồng sẽ có khả năng tự đứng vững trước khó khăn thay vì mãi phụ thuộc vào hỗ trợ từ bên ngoài.