Gia đình thu nhập 60 triệu than “không đủ sống” ở Hà Nội

Không phải cứ thu nhập ổn định là đồng nghĩa với dư dả, nhất là khi các khoản chi cố định ngày càng chiếm phần lớn ngân sách của một gia đình...

Vợ trẻ Hà Nội “mở sổ” chi tiêu gia đình, trả góp mua ô tô nuốt gần nửa thu nhập

Mỗi khi nhắc đến chuyện lương bao nhiêu mới đủ sống ở Hà Nội, dân mạng lại có dịp tranh luận sôi nổi. Người bảo 20 - 30 triệu đồng là dư dả, người lại cho rằng thu nhập gấp đôi con số đó vẫn chưa chắc thoải mái nếu còn phải lo nhà cửa, con cái và đủ thứ chi phí phát sinh.

60 TRIỆU KHÔNG ĐỦ ĐỂ SỐNG Ở HÀ NỘI

Mới đây, một người phụ nữ chia sẻ câu chuyện chi tiêu của gia đình mình lên mạng xã hội và cho biết dù tổng thu nhập của hai vợ chồng khoảng 60 triệu đồng/tháng nhưng vẫn thường xuyên rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau.

“Thu nhập gia đình khoảng 60 triệu đồng/tháng vẫn không đủ sống ở Hà Nội. Nhà em chi tiêu thiếu trước hụt sau nên muốn lên đây xin mọi người góp ý xem nhà em có khoản nào cần tối ưu thêm không.

Chi phí cố định hàng tháng của gia đình gồm tiền thuê nhà 12 triệu đồng, tiền ăn khoảng 15 triệu đồng. Hai con đang đi học, tổng chi phí học hành khoảng 21 triệu đồng/tháng, trong đó mỗi bé học trường hết khoảng 7 triệu đồng, chưa kể các lớp học thêm bên ngoài. Nhà em có người giúp việc nên mất thêm 8 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra còn các khoản sinh hoạt như xăng xe khoảng 3 triệu đồng. Điện, nước và Internet 3 triệu đồng. Các chi phí phát sinh như mua sắm quần áo, đi chơi, ma chay hiếu hỉ, về quê thăm gia đình trung bình khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Vợ chồng em cảm thấy chi phí ở Hà Nội quá đắt đỏ, chắc phải về quê sống mất ạ”.

Ngay dưới bài đăng, nhiều người cho rằng nguyên nhân không nằm ở mức thu nhập mà xuất phát từ cơ cấu chi tiêu chưa hợp lý, đặc biệt là hai khoản thuê nhà và thuê giúp việc.

“Khoản giúp việc và thuê nhà đã chiếm 1/3 thu nhập rồi kìa. Chi tiêu như vậy chả hụt, nếu quá mệt thì thuê giúp việc theo giờ thôi. Con đi học cả ngày, ăn ở trường. Mỗi tối mẹ nấu ở nhà thì cũng đơn giản hơn mà”.

Ở góc nhìn khác, một số ý kiến nhận xét gia đình đang đặt ra mức sống cao hơn khả năng tài chính hiện có, nhất là với các khoản dành cho nhà ở, học hành và ăn uống.

“Thuê nhà bớt lại, học phí các con cũng bớt được xíu, học trường công cũng tốt, đâu phải cứ quốc tế với tư mới ổn. Tiền ăn 15 triệu đồng cắt còn 10 triệu đồng thôi là tháng bỏ lợn được 5 triệu đồng rồi. Như thế này là không tự lượng sức”.

Không ít người chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính gia đình, cho rằng muốn tiết kiệm thì cần chấp nhận đánh đổi bằng thời gian và công sức chăm lo việc nhà.

“Có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít. Có ít nhưng thích tiêu như có nhiều thì mới thiếu trước hụt sau. Con đã đi học rồi sao cần phải thuê giúp việc làm gì nữa? Cố gắng dậy sớm đi chợ cơm nước, cuối tuần chuẩn bị đồ ăn, dọn dẹp nhà cửa sẽ đỡ tốn khoản này.

Tháng gọi giúp việc theo giờ để dọn thêm thôi. Nấu ăn cũng sẽ đỡ được cả tiền ăn, chứ ăn hàng quán nhiều thì chả tốn kém à. Tiền học thì cũng phải xem khả năng tài chính gia đình để lựa trường phù hợp cho con thôi. Có giỏi thì học trường công cũng vẫn giỏi”.

Rất nhiều người khuyên gia đình nên xem lại khoản chi thuê người giúp việc

Bình luận khác cũng đồng tình rằng hầu hết các khoản chi hiện nay đều có thể điều chỉnh nếu gia đình thực sự muốn dành ra một phần tiền tiết kiệm mỗi tháng.

“Giảm tiền thuê nhà lại, ít mua sắm quần áo đi chơi lại, ăn tự nấu nhà cho giảm bớt lại, học cho về trường công cho giảm bớt lại, ít tiền thì thuê giúp việc theo giờ cho giảm bớt lại”.

Thậm chí có người còn thử làm một phép tính cụ thể để chứng minh rằng với mức thu nhập 60 triệu đồng, gia đình vẫn hoàn toàn có khả năng để dành nếu cắt giảm một số khoản được cho là chưa thực sự cần thiết.

“Xài vậy không thiếu mới lạ. Thuê nhà 10 triệu đồng. Tiền ăn 12 triệu đồng (người 4 triệu đồng là 50% thu nhập bình quân đầu người Hà Nội) nên thoải mái. Tiền học 21 triệu đồng. Tiền giúp việc 4 triệu đồng, giúp việc theo giờ thôi. Muốn tiết kiệm thì bỏ công ra làm. Điện, nước, mạng 4,5 triệu đồng (tắt bớt máy lạnh, xài nước tiết kiệm). Mua sắm đi chơi 4 triệu đồng (đã thiếu trước hụt sau thì phải bớt ăn chơi, hiếu hỉ thì vừa với sức của mình). Tổng 49,5 triệu đồng. Dự phòng thêm 1,5 triệu đồng, tháng dư 9 triệu đồng”.

Trong khi đó, một bộ phận cư dân mạng cho rằng bài toán nằm ở thói quen chi tiêu chứ không phải địa điểm sinh sống.

“Về quê sống mà kiểu ăn tiêu không biết tính toán như thế này thì có 100 triệu đồng cũng không đủ. Ăn gì nhà 4 người hết 15 triệu đồng, con đi học thì thuê giúp việc theo giờ dọn dẹp thôi. Làm 60 triệu đồng mà chả để được đồng nào cũng chịu”.

Ngoài ra, một số người nhìn nhận việc về quê hay ở lại thành phố không quan trọng bằng tương quan giữa thu nhập và chi phí sinh hoạt thực tế của mỗi gia đình.

“Nếu về quê mà vẫn được ngang 60 triệu đồng/tháng thì về quê là đúng. Quan trọng về quê tiêu ít hơn nhưng kiếm ra bao nhiêu thôi”.

CÁCH TIẾT KIỆM CHI TIÊU KHI SỐNG Ở THÀNH PHỐ

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tại các đô thị ngày càng tăng, việc kiểm soát chi tiêu không nằm ở việc cắt hết mọi thứ mà ở cách lập kế hoạch và phân bổ ngân sách hợp lý.

Một trong những phương pháp phổ biến nhất là lập kế hoạch chi tiêu theo tỷ lệ thu nhập, thường được biết đến với quy tắc 50/30/20. Theo đó, khoảng 50% thu nhập dành cho nhu cầu thiết yếu như nhà ở, ăn uống, đi lại, 30% cho các nhu cầu cá nhân và giải trí, 20% còn lại dành cho tiết kiệm và quỹ dự phòng.

Cách phân bổ này được nhiều tổ chức tài chính khuyến nghị nhằm giúp người dân kiểm soát dòng tiền và duy trì tích lũy dài hạn.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia nhấn mạnh việc lập ngân sách chi tiêu theo tuần hoặc theo ngày để dễ kiểm soát hơn so với việc quản lý theo tháng. Khi chia nhỏ ngân sách, người tiêu dùng có xu hướng hạn chế các khoản chi không cần thiết và dễ nhận ra những khoản rò rỉ tài chính trong sinh hoạt hàng ngày.

Việc lập ngân sách chi tiêu theo tuần hoặc theo ngày để dễ kiểm soát hơn so với việc quản lý theo tháng

Một thói quen quan trọng khác là ghi chép và theo dõi chi tiêu thường xuyên. Việc này giúp người dùng nhận diện rõ các khoản chi cố định và biến đổi, từ đó điều chỉnh hành vi tiêu dùng phù hợp hơn. Nhiều khuyến nghị tài chính cá nhân cũng cho rằng việc theo dõi chi tiêu là bước nền tảng để xây dựng kỷ luật tài chính lâu dài.

Ngoài ra, các mô hình tài chính cá nhân hiện đại còn khuyến khích áp dụng nguyên tắc tiết kiệm trước – chi tiêu sau, tức là trích một phần thu nhập để tiết kiệm ngay khi nhận lương, thay vì đợi đến cuối tháng. Cách làm này giúp hạn chế việc chi hết rồi mới tiết kiệm, một thói quen phổ biến khiến nhiều người khó tích lũy dù thu nhập không thấp.

Ở góc độ thực tế, nhiều người trẻ sống tại thành phố cũng chia sẻ rằng việc tiết kiệm hiệu quả thường đến từ những điều rất nhỏ như hạn chế ăn ngoài, tối ưu tiền thuê nhà, hoặc chia sẻ chi phí sinh hoạt với người thân. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng việc cắt giảm chi tiêu cần đi kèm sự cân bằng, tránh ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe lâu dài.

Có thể bạn quan tâm