Giữ hồn nghề bằng đôi cánh khoa học công nghệ

Không chỉ giúp các sản phẩm thủ công giữ vững nét tinh hoa vốn có, khoa học công nghệ còn trở thành đòn bẩy mạnh mẽ, mở ra cánh cửa đưa làng nghề truyền thống tiếp cận những thị trường mới...

page.jpg

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, các làng nghề thủ công truyền thống của Việt Nam từng là biểu tượng của tinh hoa văn hóa và sự khéo léo của người Việt, nay nhiều làng nghề phải trải qua giai đoạn trầm lắng, đối mặt nguy cơ mai một. Tuy nhiên, khoa học công nghệ như một làn gió mới đang thổi bùng sức sống cho những di sản quý giá, làng nghề không chỉ hồi sinh mà còn bứt phá ngoạn mục.

Tạp chí Thương gia đã có cuộc trò chuyện với nghệ nhân Vũ Như Quỳnh, Giám đốc Công ty TNHH Gốm sứ Vạn An Lộc (Bát Tràng) về chủ đề này.

Thưa chị, là một nghệ nhân lâu năm của làng gốm Bát Tràng, chị nhìn nhận thế nào về tác động của khoa học công nghệ đối với hoạt động chế tác, sản xuất của người dân làng gốm?

Với thế hệ làm gốm của tôi ngày nay, vai trò của khoa học công nghệ là không thể phủ nhận. Khác với trước đây khi mọi công đoạn đều thủ công, giờ đây, máy móc đã hỗ trợ rất nhiều. Chẳng hạn, máy đùn, máy luyện, máy ép đất giúp chất lượng đất tốt hơn.

dscf7894.jpg
Nghệ nhân Vũ Như Quỳnh tại Tọa đàm "Kết nối công nghệ và định hướng tương lai cho ngành gốm sứ, thủy tinh trong kỷ nguyên mới"

Đặc biệt, công nghệ lò nung tự động bằng ga hoặc điện cho phép thợ gốm kiểm soát quy trình tốt hơn, cải thiện môi trường làm việc, tỷ lệ thành công ra sản phẩm của chúng tôi đạt từ 90 - 100% .

Bên cạnh đó, các công nghệ như máy quét, in 3D hay thiết kế trên máy tính cũng giúp rút ngắn một nửa thời gian tạo mẫu và phát triển sản phẩm mới. Nếu trước đây quá trình này mất trung bình từ 4-6 tuần, thì hiện nay nhờ ứng dụng các công nghệ trên, doanh nghiệp chỉ mất khoảng 1-2 tuần, giảm được 2/3 thời gian.

Hay chỉ trong 2 giờ đồng hồ chúng tôi đã có thể nghiên cứu, thử nghiệm và cho ra nước men giống đến 99% chất lượng của sản phẩm mẫu được khách hàng yêu cầu. Công nghệ còn loại bỏ những yếu tố vất vả và độc hại. Những máy móc hỗ trợ này không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn cải thiện môi trường làm việc.

Cùng với đó, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và các nền tảng số đã tạo ra nhiều cơ hội. Ngay cả các nghệ nhân tại xưởng gốm cũng có thể livestream để giới thiệu sản phẩm của mình đến hàng triệu khách hàng và các phân khúc khác nhau. Điều này đã giúp việc phân loại và tiếp cận thị trường trở nên dễ dàng hơn rất nhiều so với trước đây.

Theo số liệu từ nền tảng Metric, thị trường Gốm sứ Bát Tràng hiện có hơn 1278 nhà bán trên các sàn thương mại điện tử. Trong đó, Shopee chiếm 60,8% tổng doanh số và 74,9% về sản lượng bán hàng.

Nếu như trước đây, chúng tôi chỉ trưng bày sản phẩm tại cửa hàng và chờ khách ghé thăm, thì giờ đây, chỉ cần một phiên live, chúng tôi đã có thể tiếp cận được số lượng khách hàng khổng lồ. Tôi nghĩ đây là một bước tiến vượt bậc, không còn là khó khăn nữa mà thực sự là một lợi thế.

Nhiều người lo ngại công nghệ sẽ “pha loãng” giá trị truyền thống. Theo chị, làm thế nào để công nghệ và truyền thống có thể cùng tồn tại và phát triển hài hòa?

Tôi không đồng tình với quan điểm cho rằng công nghệ làm mất đi hồn cốt của sản phẩm truyền thống. Thực tế, xưởng chúng tôi vẫn giữ nguyên những công đoạn yêu cầu sản xuất thủ công hoàn toàn. Tôi cũng nghĩ rằng, trong thời đại công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể thay thể nhiều ngành nghề, nhưng với những nghề thủ công, điển hình như nghề gốm, đòi hỏi sự tỉ mẩn và cảm nhận từ các giác quan của người nghệ nhân thì công nghệ khó lòng mà thay thế được.

Giữ vững quan điểm kinh doanh bền vững, chúng tôi luôn nỗ lực hài hòa giữa việc ứng dụng khoa học công nghệ và gìn giữ bản sắc truyền thống. Tại xưởng gốm, hơn 85% sản phẩm vẫn được chế tác thủ công hoàn toàn bằng tay. Và mỗi sản phẩm làm ra đều là độc nhất vì một người thợ thủ công, họ sẽ không thể làm ra hai sản phẩm giống nhau bởi cảm nhận mỗi khoảnh khắc sẽ đều thay đổi.

Chúng tôi coi đây là yếu tố cốt lõi và là dòng sản phẩm mũi nhọn trong chiến lược phát triển. Chính giá trị thủ công ấy đã trở thành điểm khác biệt, thu hút khách hàng trong và ngoài nước. Theo thống kê nội bộ, có đến hơn 70% khách hàng quay lại mua hàng chia sẻ rằng họ bị ấn tượng bởi vẻ đẹp tinh xảo và sự độc đáo không trùng lặp của từng sản phẩm. Một chiếc bình gốm có thể mất từ 3 đến 7 ngày để hoàn thiện thủ công, nhưng chính sự tỉ mỉ ấy đã tạo nên giá trị nghệ thuật và cảm xúc mà máy móc không thể thay thế.

Chị vừa chia sẻ về vai trò của công nghệ trong các sản phẩm gốm tỉ mỉ, giá trị cao. Vậy theo chị, công nghệ có thể ứng dụng vào những sản phẩm gốm tiêu dùng, hàng nhỏ lẻ như thế nào để tối ưu hóa sản xuất và chất lượng?

Ngược lại với vấn đề bạn đặt ra, chính xác hơn thì công nghệ được ứng dụng nhiều nhất vào các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như bát, đĩa, ấm chén, nơi mà máy in, máy dập có thể sản xuất hàng vạn sản phẩm mỗi ngày. Điều này giúp tối ưu hóa quy trình và nâng cao năng suất đáng kể.

Còn với những sản phẩm thủ công, đắp nổi, đắp tay tỉ mỉ của chúng tôi, công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ ở các công đoạn phụ trợ, đảm bảo sản phẩm ra lò đạt độ hoàn hảo cao nhất. Tuy nhiên, toàn bộ các công đoạn chế tác chính vẫn hoàn toàn thủ công.

Với riêng Công ty TNHH Gốm sứ Vạn An Lộc hiện tập trung vào hai dòng chính là gốm tâm linh và gốm phong thủy. Trong đó, dòng gốm tâm linh đang chiếm ưu thế, với hơn 70% tổng số đơn hàng đến từ nhóm khách hàng sử dụng cho mục đích thờ cúng và trang trí không gian linh thiêng.

Sản phẩm của công ty phục vụ đa dạng phân khúc người Việt, từ những bộ đồ thờ nhỏ gọn chỉ từ 5–7 món, phù hợp với căn hộ chung cư và nhà phố, cho đến các bộ sản phẩm quy mô lớn trên 20 món, được đặt riêng cho biệt thự, đình làng, đền và chùa. Chẳng hạn, trong quý 1 năm nay, công ty đã nhận được một đơn hàng rất lớn về đồ thờ tâm linh của một ngôi chùa ở phía Nam, trong đó hơn 100% được đặt theo yêu cầu riêng về màu men, hoa văn và kích thước, cho thấy xu hướng cá nhân hóa ngày càng gia tăng trong phân khúc này.

page2.jpg
Các làng nghề truyền thống đang kết hợp hiệu quả công nghệ hiện đại nhưng vẫn đảm bảo giá trị thủ công

Đằng sau những lợi ích của công nghệ là những rào cản nào mà các nghệ nhân đang phải đối mặt khi tích hợp chúng vào quy trình sản xuất?

Trong quá trình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chúng tôi đã và đang đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt là trong khâu vận hành và bảo trì thiết bị. Hiện tại, khoảng 80% máy móc công nghệ cao mà chúng tôi sử dụng phải nhập khẩu từ Trung Quốc, Đức và Hàn Quốc, dẫn đến việc tiếp cận tài liệu kỹ thuật và linh kiện thay thế gặp nhiều trở ngại.

Khi thiết bị gặp sự cố, chúng tôi hầu như phải tự mày mò sửa chữa, hoặc tìm đến thợ kỹ thuật trong nước. Tuy nhiên, do không được đào tạo bài bản về các dòng máy này, các thợ kỹ thuật thường mất cả tháng trời để nghiên cứu và khắc phục lỗi. Chi phí mời chuyên gia nước ngoài lên đến 3.000–5.000 USD/lần, khiến chúng tôi khó có khả năng chi trả, đặc biệt là với các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ.

Do đó, chúng tôi rất mong muốn các trường đại học, đặc biệt là những đơn vị nghiên cứu chuyên về chế tạo máy móc, sẽ quan tâm hơn đến làng nghề. Hy vọng sẽ có những công trình nghiên cứu sâu hơn về nhu cầu và mong muốn của các nghệ nhân, những người làm gốm, để từ đó có thể phát triển những giải pháp công nghệ phù hợp và hỗ trợ hiệu quả ngay tại Việt Nam.

Khó khăn thứ hai, khi công nghệ phát triển thì nhiều người lại lợi dụng nó để thực hiện những hành vi cạnh tranh không lành mạnh như dùng máy móc để sao chép tác phẩm nghệ thuật của người nghệ nhân thành rất nhiều bản. Cá nhân tôi nhận thấy tốc độ sao chép sản phẩm ngày càng nhanh chóng, tôi cũng từng rất bức xúc về việc này.

Tuy nhiên, thay vì ngồi đó than vãn, chúng tôi đã thay đổi suy nghĩ, sao chép chính là động lực để mình sáng tạo không ngừng. Nếu muốn người khác không bắt chước, hãy tạo ra những sản phẩm thật sự khó, thật sự độc đáo và cao siêu đến mức họ không thể sao chép ngay lập tức.

36.jpg

Là một nghệ nhân trẻ, chị đánh giá thế nào về sự thay đổi trong thái độ của giới trẻ đối với việc phát triển làng nghề truyền thống so với vài năm trước?

Cách đây khoảng 10 năm, khi tôi mới khởi nghiệp, rất ít bạn trẻ muốn về làng nghề làm gốm. Họ e ngại bởi những hình ảnh về sự vất vả, bụi bặm của thế hệ trước. Đặc biệt, nỗi sợ thất bại luôn thường trực, bởi lẽ mọi công đoạn ngày xưa rất thủ công, khó kiểm soát chất lượng. Chúng tôi làm việc dựa trên cảm tính, "cha truyền con nối" hay "thầy lang bốc thuốc", chứ không có những con số cụ thể để đánh giá.

Tuy nhiên, với sự phát triển của khoa học công nghệ, mọi thứ đã thay đổi. Giờ đây, chúng tôi có thể kiểm soát quy trình bằng những con số cụ thể. Điều này giúp người thợ gốm không còn cảm thấy mơ hồ nữa. Chúng tôi làm việc trên cơ sở hiểu rõ bản chất, quy trình vận hành, và quy luật của từng công đoạn, từ đó tự tin hơn rất nhiều.

Quan trọng hơn, công nghệ đã mở ra cánh cửa tiếp cận thị trường và khách hàng dễ dàng hơn rất nhiều. Giờ đây, người trẻ thấy rằng khi gắn bó với làng nghề truyền thống, họ có thể kiếm được tiền, sống được với nghề. Mức lương cơ bản của nghệ nhân trẻ tại các làng nghề gốm hiện nay dao động khá đa dạng, tùy theo tay nghề, kinh nghiệm và mô hình sản xuất. Đối với những người trẻ mới vào nghề, sau khoảng 1–2 năm, khi đã nắm vững kỹ thuật cơ bản mức lương có thể từ lên 6–9 triệu đồng/tháng, đặc biệt nếu được trả công theo sản phẩm.

Với những nghệ nhân trẻ có tay nghề cao, có khả năng thiết kế mẫu hoặc thực hiện các đơn hàng theo yêu cầu riêng, thu nhập thường đạt từ 10–15 triệu đồng/tháng hoặc hơn thế nữa tùy vào năng lực. Ngoài ra, nhiều xưởng gốm hiện nay còn áp dụng chính sách thưởng theo năng suất hoặc chất lượng sản phẩm, tạo thêm động lực cho lớp nghệ nhân trẻ gắn bó lâu dài với nghề truyền thống.

Tình yêu nghề không chỉ đơn thuần là đam mê mà còn được củng cố bằng giá trị kinh tế. Nhiều bạn trẻ được học hỏi, đào tạo chuyên sâu, thậm chí đi du học về ngành gốm sứ. Những kiến thức mới mẻ này khi được áp dụng vào làng nghề đã tạo nên một làn gió mới, giúp làng nghề phát triển và có những cái nhìn hiện đại hơn.

Xin trân trọng cảm ơn chị!

Xem thêm

Triển khai Nghị quyết 57: Cần cộng hưởng sức mạnh doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ

Triển khai Nghị quyết 57: Cần cộng hưởng sức mạnh doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ

Chủ tịch VACOD-HBA Nguyễn Hồng Sơn khẳng định cộng đồng doanh nghiệp rất mong muốn được tiếp cận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên để đuổi kịp, thậm chí vượt các nước phát triển, ông Sơn cho rằng Việt Nam có thể tìm một lối đi riêng, phù hợp với đặc thù thể chế chính trị...

Hội nghị thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân sẽ được tổ chức đầu tháng 6/2025

Hội nghị thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân sẽ được tổ chức đầu tháng 6/2025

VACOD-HBA dự kiến sẽ phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị chuyên đề vào đầu tháng 6/2025 tại Bình Thuận. Hội nghị tập trung thảo luận vấn đề áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân một cách hiệu quả nhất…

VACOD-HBA chuẩn bị tổ chức Hội nghị thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân

VACOD-HBA chuẩn bị tổ chức Hội nghị thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân

Hai hiệp hội có thể sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý Trung ương tổ chức một hội nghị toàn quốc vào khoảng cuối tháng 5 đầu tháng 6/2025. Nhằm vừa đánh giá tình hình, đưa ra các giải pháp thúc đẩy kinh tế tư nhân thông qua đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

Có thể bạn quan tâm

Gian hàng của thương hiệu Remax thu hút đông đảo khách tham quan, mua sắm

Người dân TP.HCM săn hàng “giá tận gốc” tại Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam 2025

Hàng nghìn sản phẩm điện tử tiêu dùng, thiết bị gia dụng, sản phẩm chăm sóc sức khoẻ… với mẫu mã đa dạng, giá tận gốc của nhà sản xuất đang được giới thiệu tại Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam 2025 (IEAE) khai mạc sáng nay 29/5 và kéo dài đến 31/5/2025...