Nhớ năm 1984 – lần đầu tiên về Quy Nhơn, đêm đang ngủ sâu giấc chợt tôi giật mình bừng tỉnh vì tiếng ầm ào đâu đó ngay bên! Mọi người sau này trêu tôi mãi vì nỗi sợ tiếng sóng biển đêm ấy kề ngay phố nhà. Người sinh ra ở giữa đồng bằng Bắc Bộ, chả biết gì nhiều về biển, sau buổi sáng chân trần trên cát, đuổi nhau với sóng, với gió và ngắm mặt trời lên đã bừng nở tình yêu với biển. Cứ nôn nao hoài mỗi lần được đến với biển, như được trở lại với chính mình. Luôn luôn là cảm giác choáng ngợp trước mênh mông của trời của biển, cảm giác rõ rệt sự bé nhỏ và hữu hạn của con người!
Về quê Hoài Xuân, tôi bắt gặp câu thơ thuộc nằm lòng từ hồi thơ bé… “Buổi sáng ở trên đường/ Rừng dừa ngủ dưới nắng/ Thân cây dừa mọc thẳng/ Hắt nắng xuống đầy vườn/ Cơm dừa trắng và ngon/ Xa bao năm vẫn nhớ… ”Dừa trước sân, sau nhà, men theo những con đường nhỏ duyên dáng lạ. Ở đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy lò đường thủ công tỏa khói trắng, mùi mật ngọt ngào thơm ấm lan khắp không gian, một vài lò gạch nâu đỏ mờ nằm kề bên những cánh đồng lúa xanh rì bát ngát. Sau này mỗi lần về quê, đi trên những con đường làng giờ đã lên phường - vẫn giữ nguyên vẻ duyên dáng ấy – thì tôi vẫn ao ước giá mà Hoài Xuân còn giữ được những cánh đồng mía và những lò đường ngày nào… Thanh bình, trù phú và riêng có biết mấy.
Vừa bay vào Quy Nhơn thì bạn từ TP.HCM nhắn: “Tớ có một ngày ở đó…” Vậy là chỉ đủ thời gian đưa bạn đi thăm Ghềnh Ráng. Bạn lần đầu đến, không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nguyên sơ mà hùng vĩ, thơ mộng đến nao lòng nơi đây. Từ chỗ cao nhất của Ghềnh Ráng, nhìn toàn cảnh biển Quy Nhơn và thấy thành phố như dải lụa nằm giữa núi và biển. Ít có nơi nào được thiên nhiên ưu đãi như Quy Nhơn. Những dãy núi kỳ vĩ trầm mặc bên biển xanh ngăn ngắt. Bạn bước từng bậc đá xuống bãi tắm, mỗi chỗ dừng chân là một xuýt xoa. Cả một bãi đá tròn đẹp mê hồn và là nơi đá và biển giao hòa. Tương truyền khi xưa hoàng hậu Nam Phương theo vua Bảo Đại đi kinh lý miền Trung xiêu lòng vì vẻ đẹp của bãi đá trứng đã dừng chân… Nên “Bãi tắm Hoàng Hậu” có tên từ đó.
Khu mộ Hàn Mặc Tử đẹp yên bình và thanh tịnh. Dường như những đau đớn cuối đời của nhà thơ đã được chữa lành bởi thiên nhiên và tình cảm của những người yêu thơ ông. Một vài du khách đứng trầm ngâm trước mộ. Có người chụp khung cảnh xung quanh, lưu dấu nơi mình đã đến. Tôi thì nhớ đến những vần thơ tài ba kỳ lạ của ông và không khỏi bùi ngùi. Cảnh đây, thơ đây mà người đã phiêu du tận cõi mây trắng nào!
Chúng tôi chia tay Ghềnh Ráng khi đã chụp không biết bao nhiêu kiểu ảnh dưới một “suối” hoa giấy đổ từ mỏm núi phía trên – trắng, hồng rực rỡ và tràn đầy sinh khí.
Đường Xuân Diệu men theo bờ biển đẹp nhất Quy Nhơn. Một bên là biển, một bên là phố, con đường cứ như trôi đi giữa những bờ xanh, rực rỡ đủ màu của hoa và giữa những căn nhà phố xinh đẹp. Một vài khách sạn bên bờ biển đã được phá dỡ, trả lại nguyên vẹn bờ biển chỉ với nước xanh cát vàng… Một ngày nào đó có lẽ Quy Nhơn tự hào có con đường biển đẹp vào loại nhất Việt Nam.
Chiều chúng tôi ngồi café Surf Bar nơi “View biển triệu đô” trên bãi biển Xuân Diệu. Vầng mặt trời đỏ đang trôi dần về phía xa, không gian như rộng ra bát ngát. Bãi cát trải dài vàng rực dưới nắng chiều. Những cụm sóng nhỏ xô lớp lớp. Tôi và bạn chân trần trên cát, đi dọc bờ để nước biển ôm trọn bàn chân, xoa dịu hết mệt mỏi. “Quy Nhơn đẹp quá…”- Tiếng bạn thốt ngay bên.
Chia tay bạn – hẹn có dịp về lại Quy Nhơn thăm bãi biển Kỳ Co - nơi được mệnh danh là Maldives của Việt Nam với biển xanh hai màu rất lạ, nơi Eo gió khiến bạn có những bức ảnh tự nhiên với gió mà khó nơi nào có được và những quán cà phê xinh đẹp ngay bên, nơi có làng chài Nhơn Lý… Rồi còn quá nhiều điểm đến mà tôi muốn giới thiệu với bạn như hai tháp Chàm ngay đầu thành phố, tu viện làng Sông hay những nơi mà tôi cũng chưa có dịp qua như Hòn Khô, thành Đồ Bàn…
Câu cảm thán của cô cháu gái vẫn còn ngay bên – giá mà du lịch quê mình khởi sắc hơn!