Điều gì sẽ xảy ra nếu ai cũng có một người bạn thân luôn hiện diện, không phán xét, luôn thấu hiểu và chẳng đòi hỏi điều gì đáp lại?
Nghe qua, đó dường như là lời giải hoàn hảo cho sự cô đơn mà ngày càng nhiều người đang trải qua. Nhưng theo các chuyên gia, mọi thứ không đơn giản như vậy. Thậm chí, kiểu bạn thân lý tưởng ấy còn có thể khiến cảm giác cô lập trở nên nghiêm trọng hơn.
Người bạn đặc biệt đó thực ra đã xuất hiện dưới hình thức trí tuệ nhân tạo (AI). Năm ngoái, CEO Meta Mark Zuckerberg từng cho rằng AI có thể giúp con người đối phó với cảm giác cô đơn và mất kết nối, một vấn đề đang ngày càng đáng lo ngại trên toàn cầu.
Năm 2023, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa cô đơn vào danh sách ưu tiên sức khỏe toàn cầu. Cùng năm, Tổng Y sĩ Hoa Kỳ gọi đây là một đại dịch quốc gia. Những cảnh báo này không hề cường điệu bởi nhiều nghiên cứu cho thấy người sống trong tình trạng cô lập xã hội có nguy cơ tử vong sớm cao hơn tới 32% so với những người duy trì được các kết nối xã hội lành mạnh.
Trong chương trình “Kara Swisher Wants to Live Forever” trên CNN, nhà báo Kara Swisher đã tìm hiểu sâu về tác động của sự cô đơn đối với tuổi thọ, cách con người có thể kết nối với nhau nhiều hơn và vai trò thực sự của AI trong hành trình đó, liệu công nghệ này đang giúp con người gần nhau hơn hay vô tình đẩy họ xa nhau hơn.
Theo đó, Swisher đã thử trải nghiệm cả việc trò chuyện với AI lẫn xây dựng những kết nối ngoài đời thực. Kết quả cho thấy AI có thể mang lại cảm giác hấp dẫn và dễ chịu nhưng vẫn không thể thay thế được sự kết nối thật sự giữa con người với nhau.
Tiến sĩ Sherry Turkle, giáo sư tại MIT, cho rằng mạng xã hội chính là bước đệm dẫn con người đến mối quan hệ với AI. Ban đầu, con người giao tiếp với nhau thông qua máy móc.
Giờ đây, họ bắt đầu trò chuyện trực tiếp với chính máy móc. Theo bà, con người đã dần quen với việc tìm kiếm cảm giác gắn bó thông qua màn hình thay vì từ những tương tác đời thực.
ẢO GIÁC VỀ MỘT NGƯỜI BẠN
Việc những người cảm thấy cô đơn, lạc lõng hoặc mất kết nối bị cuốn hút bởi một cỗ máy có thể trò chuyện như con người là điều hoàn toàn dễ hiểu. AI mang lại cảm giác được lắng nghe, được đồng cảm và luôn hiện diện bất cứ khi nào cần đến, những điều mà đôi khi rất khó tìm thấy trong các mối quan hệ ngoài đời thực.
Tuy nhiên, không phải ai cũng bị AI hấp dẫn theo cùng một cách. Theo Tiến sĩ Rose Guingrich, chuyên gia nghiên cứu về tương tác giữa con người và AI tại Đại học Princeton, những người dễ phụ thuộc vào AI nhất thường cũng là những người cô đơn nhất.
Những ai đã có các mối quan hệ ổn định và thỏa mãn ngoài đời thường xem chatbot AI chỉ như một công cụ hỗ trợ, có thể dùng hoặc không. Ngược lại, những người đang thiếu kết nối cảm xúc sâu sắc lại dễ hình thành sự gắn bó mạnh mẽ hơn với công nghệ này, thậm chí để nó ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống thực.
Một trong những lý do khiến AI trở nên hấp dẫn nằm ở việc các cuộc trò chuyện với chatbot gần như không đi kèm rủi ro. Trong giao tiếp giữa người với người, luôn tồn tại nỗi sợ bị phán xét, bị phản đối hoặc bị xem thường. Chỉ một câu nói không đúng lúc cũng có thể khiến cuộc trò chuyện trở nên khó chịu hoặc dẫn đến tổn thương.
Trong khi đó, chatbot AI thường phản hồi theo hướng nhẹ nhàng, đồng tình và kiên nhẫn. Điều đó tạo ra cảm giác an toàn về mặt cảm xúc, khiến nhiều người dễ mở lòng hơn.
Theo Guingrich, mỗi người cảm nhận mức độ thật của mối quan hệ với AI theo một cách khác nhau. Có người hiểu rất rõ rằng phía bên kia chỉ là một thuật toán nhưng vẫn thấy sự mô phỏng của cảm giác được quan tâm và thấu hiểu là đủ để khỏa lấp khoảng trống cảm xúc. Một số khác thậm chí bắt đầu tin rằng AI thật sự có cảm xúc và có thể đồng cảm với mình.
Nhiều người cho biết họ đã hình thành những mối quan hệ với chatbot AI giống như tình bạn, sự cố vấn, thậm chí là tình yêu. Họ cảm thấy được yêu thương, được cần đến và được kết nối.
Nhưng dù AI có thể tạo ra cảm giác ấy một cách rất thuyết phục, bản chất của nó vẫn chỉ là một hệ thống phản hồi được lập trình. Con người có thể yêu AI, nhưng AI không thật sự yêu lại con người.
AI ĐANG KHIẾN CON NGƯỜI XA NHAU HƠN
Dù các cuộc trò chuyện với AI có thể mang lại cảm giác gần gũi và thấu hiểu, nhiều chuyên gia cho rằng chúng vẫn thiếu đi những yếu tố quan trọng nhất của một mối quan hệ thật sự.
Chính khoảng trống đó khiến những kết nối tưởng như rất sống động này đôi khi trở nên vô nghĩa, thậm chí gây hại với những người đang khao khát được gắn bó với người khác.
Theo Tiến sĩ Melissa Perry, Hiệu trưởng Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học George Mason, con người cần gặp gỡ trực tiếp để thực sự kết nối với nhau. Từ hàng ngàn năm tiến hóa, bộ não con người đã quen với việc cảm nhận cảm xúc thông qua giọng nói, ánh mắt, biểu cảm khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể. Đó là những tín hiệu tạo nên cảm giác thân thuộc và đồng cảm mà một màn hình hay chatbot khó có thể thay thế hoàn toàn.
AI có thể phản hồi bằng những lời nói dịu dàng và đầy cảm thông, nhưng cảm giác được kết nối qua đó vẫn thiếu đi chiều sâu của một mối quan hệ thật sự.
Tiến sĩ Sherry Turkle cho rằng sự thân mật luôn gắn liền với tính dễ tổn thương. Một mối quan hệ chỉ trở nên sâu sắc khi con người dám bộc lộ cảm xúc, đối diện với khác biệt và chấp nhận khả năng bị tổn thương.
Trong khi đó, AI lại mang đến kiểu kết nối gần như không có rủi ro cảm xúc. Nó không phán xét, không phản đối và hiếm khi khiến cuộc trò chuyện trở nên khó chịu.
Theo Turkle, đó là thứ kết nối không cần tổn thương, nghe có vẻ dễ chịu nhưng lại không đủ để nuôi dưỡng con người về lâu dài. Nó giống một giải pháp tức thời cho cảm giác cô đơn hơn là một sự gắn bó bền vững.
Các chuyên gia cũng cho rằng thử thách, xung đột và khác biệt là một phần không thể thiếu trong quá trình trưởng thành của con người. Chính việc học cách lắng nghe, nhường nhịn, tranh luận hay vượt qua hiểu lầm mới giúp các mối quan hệ trở nên sâu sắc và thật hơn.
Trong khi đó, nhiều nền tảng AI hiện nay được thiết kế để luôn đồng tình và chiều theo cảm xúc người dùng. Điều này tạo ra hai nguy cơ đáng lo ngại.
Nguy cơ đầu tiên là AI có thể vô tình khuyến khích những suy nghĩ hoặc hành vi tiêu cực. Vì bản thân AI không có nhận thức đạo đức hay trách nhiệm xã hội, nó không thật sự hiểu điều gì là tốt hay xấu đối với con người.
Nguy cơ thứ hai nằm ở chỗ con người có thể dần quen với những mối quan hệ không ma sát, nơi không có bất đồng, không có từ chối và không cần nỗ lực để thấu hiểu người khác. Điều đó khiến việc xây dựng các mối quan hệ ngoài đời thực trở nên khó khăn hơn bởi cuộc sống thật luôn tồn tại khác biệt và va chạm.
Theo Guingrich, trưởng thành về mặt cảm xúc đồng nghĩa với việc học cách tồn tại giữa những nhu cầu và góc nhìn không giống nhau. Con người cần biết cách đối thoại với những người khác mình, thay vì chỉ tìm kiếm cảm giác được đồng tình tuyệt đối.
Turkle cho rằng đây là vấn đề nghiêm trọng, không chỉ vì sự cô đơn kéo dài đang ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng, mà còn bởi đã xuất hiện những trường hợp chatbot AI bị cho là cổ vũ suy nghĩ tiêu cực và ý định tự tử.
Theo bà, con người đang đánh đổi những điều quý giá nhất trong trải nghiệm làm người để đổi lấy một kiểu quan hệ dễ chịu nhưng giả tạo, một mối quan hệ không có va chạm nhưng cũng không thật sự có sự sống.
Dù vậy, các chuyên gia không hoàn toàn phủ nhận vai trò của AI. Trong tương lai, công nghệ này vẫn có thể trở thành công cụ hữu ích nếu được thiết kế theo hướng giúp con người kết nối với nhau tốt hơn.
AI có thể hỗ trợ luyện kỹ năng giao tiếp, giúp những người nhút nhát tập trò chuyện, hoặc hướng dẫn cách xây dựng và duy trì các mối quan hệ ngoài đời thực. Trong một số trường hợp, nó cũng có thể đóng vai trò như nguồn thông tin ban đầu, giúp người đang gặp khó khăn tìm đến các dịch vụ hỗ trợ phù hợp.
Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng vẫn nên là nuôi dưỡng các mối quan hệ thật giữa con người với nhau.
Điều đó có thể bắt đầu từ những điều rất đơn giản như tham gia một hoạt động mới để gặp gỡ người khác, chủ động trò chuyện với ai đó trong cộng đồng, hay duy trì những buổi gặp gỡ định kỳ với bạn bè và người thân. Chính những tương tác nhỏ nhưng chân thật ấy mới là nền tảng tạo nên cảm giác gắn kết bền vững mà công nghệ khó có thể thay thế.