Có những gia đình bước vào hôn nhân với hai bàn tay trắng và suốt nhiều năm sau vẫn loay hoay trong vòng xoáy cơm áo. Câu chuyện của cặp vợ chồng trẻ kết hôn từ khi còn ngồi trên giảng đường, bỏ dở việc học để mưu sinh rồi chật vật nuôi hai con nhỏ giữa thành phố lớn đã nhận được nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng mạng.
11 NĂM HÔN NHÂN KHÔNG CÓ NỔI KHOẢN TIẾT KIỆM NÀO
Không than trách số phận, người phụ nữ chỉ thừa nhận bản thân từng thiếu kinh nghiệm trong quản lý tài chính và mong muốn tìm kiếm lời khuyên để ổn định cuộc sống.
“Cho em tâm sự chia sẻ một chút, chắc là chẳng có nhà ai như nhà em đâu.
Vợ chồng em bằng tuổi nhau, 29 tuổi. Lấy nhau từ hồi học đại học năm nhất, sau đó cả hai nghỉ học đi làm. Gia đình chồng em bố mẹ mất không nhờ được ai, nhà em còn bố mẹ nhưng lớn tuổi, không đi làm, do có nhà cho thuê ở quê nên cũng không phiền đến con cái. Hai vợ chồng tự túc không nhờ được ai.
Năm đầu tiên lấy nhau đẻ thằng lớn. Trước nay vì không có bằng cấp nên hai vợ chồng chỉ đi làm mấy việc phổ thông, mấy năm đầu lương 5 – 7 triệu đồng, có lúc còn không có việc. Mấy năm gần đây 7 – 9 triệu đồng, rồi 9 – 11 triệu đồng. Nhà chỉ có hai vợ chồng với nhau nên con cái cho đi học sáng sớm đến tối muộn, thậm chí cả ngày cuối tuần.
Sau 7 năm thì em đẻ đứa thứ hai, con bé ốm đau từ lúc lọt lòng, tháng nào cũng bị một cái gì đó. Còn trộm vía thằng lớn khoẻ mạnh, ăn khoẻ như người lớn.
Đến nay là 11 năm kết hôn, hai vợ chồng em hiện không có một xu tiết kiệm nào, chỉ có đúng hai chiếc xe máy được gọi là tiêu sản. Tháng nào xào tháng đấy. Con bé nó ốm thì lại chạy vạy nên có nợ người quen một vài triệu, tổng khoảng 10 triệu đồng.
Vợ chồng em không chơi bời đỏ đen, không đầu tư. Thật sự là chỉ vì lấy nhau lúc còn trẻ quá, không biết chú tâm làm lụng, không biết tiết kiệm, tiêu vô tổ chức. Đến lúc ngộ ra thì đẻ đứa thứ hai ốm đau rất tốn kém.
Nhà em thuê ở Hà Nội đã 10 năm, mới chuyển về một thành phố lớn sinh sống được một năm nay (nhà ở nhờ một bác vì gia đình bác sống ở nước ngoài, nhà để không).
Em tự nhận em là đứa kém cỏi, không biết vun vén chi tiêu cho gia đình. Nay lên đây muốn xin các bác lời khuyên giúp em chi tiêu sao cho hợp lý. Bài viết hơi dài mong các bác thông cảm ạ”.
Theo bảng chi tiêu hiện tại, tổng thu nhập của hai vợ chồng là 19,5 triệu đồng/tháng. Trong đó, chi phí dành cho con lớn khoảng 3,2 triệu đồng/tháng, còn con bé khoảng 5 triệu đồng/tháng (không bao gồm tiền thuốc từ 500.000 - 1 triệu đồng/tháng và đây là khoản chi phát sinh thường xuyên).
Chi phí sinh hoạt của hai vợ chồng khoảng 3 triệu đồng/tháng, trong khi các khoản chi chung cho cả gia đình vào khoảng 8 triệu đồng/tháng. Như vậy, tổng chi tiêu hàng tháng của gia đình là khoảng 19,2 triệu đồng.
Từ thực tế của chính gia đình mình, một phụ huynh chia sẻ rằng thay vì ăn sáng bên ngoài, các thành viên có thể chuẩn bị đồ ăn tại nhà. Với những gia đình có con nhỏ, việc cân đối lại chi phí sữa và bỉm cũng là giải pháp được nhiều người áp dụng khi thu nhập gặp khó khăn.
“Nếu em trong trường hợp của bác, em sẽ vén một ít ở tiền ăn, tiền ăn sáng thì ăn tại nhà sẽ đỡ tốn hơn chút xíu. Con bé 24 tháng thì mình vén lại một chút ở khoản bỉm và sữa. Như con em từ khi em thất nghiệp em đổi sang cho con uống sữa tươi. Cũng đỡ được một chút xíu. Vén được chút nào hay chút đó bác ạ”.
Một bà mẹ có hoàn cảnh tương đồng cho biết gia đình 4 người của chị vẫn duy trì được các hoạt động du lịch, thể thao nhờ hạn chế ăn uống ngoài hàng, tự chuẩn bị bữa sáng và mang cơm trưa đi làm. Việc mua thực phẩm theo tuần tại các chợ đầu mối cũng giúp giảm đáng kể chi phí mỗi tháng.
“Nhà mình 4 người như bạn, hai vợ chồng mang cơm trưa, bữa sáng tự nấu. Mình còn ít đi xe máy. Các con vẫn phải học thêm nhiều thì tháng khoảng 30 - 35 triệu đồng. Vẫn chi đầy đủ du lịch, thể thao. Hạn chế ăn uống ngoài, mình mua đồ ăn chợ sỉ tuần 1 lần, hai cái đó cũng rút bớt được 2 - 3 triệu đồng/tháng”.
Tuy nhiên, không phải ai cũng cho rằng bài toán hiện tại nằm ở cách chi tiêu. Một số người nhận định mức sống tại các đô thị lớn vốn đã kéo theo nhiều khoản chi cố định khó cắt giảm.
“Mức sống ở thành phố như vậy là hợp lý. Bạn có thể cho bé học trường tư nào rẻ hơn cũng được. Thu nhập như ở quê mà chi tiêu ở thành phố muốn tiết kiệm cũng khó”.
Nhiều bình luận cũng bày tỏ sự đồng cảm với hoàn cảnh của đôi vợ chồng trẻ khi phần lớn các khoản chi hiện nay đều là nhu cầu thiết yếu.
“Nhu cầu sống ở thành phố là vậy, khá đồng cảm với bạn. Nhưng lời khuyên ở khía cạnh mình là tìm cách thêm thu nhập chứ giảm chi thì khó, vì các khoản của bạn đã là mức tối thiểu rồi”.
Đồng quan điểm, một số người cho rằng khả năng cắt giảm chi phí của gia đình gần như đã chạm ngưỡng. Vì vậy, trọng tâm nên đặt vào việc người chồng tìm kiếm thêm cách tăng thu nhập.
“Không thể tiết kiệm thêm nữa. Vợ vừa làm vừa quán xuyến con cái nên mức 7,5 triệu đồng là tạm ổn. Còn chồng gia tăng thu nhập bằng cách nào đó (thợ phụ hồ giờ phải thuê 400.000 – 500.000 đồng/ngày mà không tìm ra người)”.
BÍ QUYẾT QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CHO GIA ĐÌNH THU NHẬP THẤP
Về năng lực tài chính cá nhân, các hộ gia đình có thu nhập thấp thường dễ rơi vào tình trạng chi tiêu theo dòng tiền, tức thu nhập đến đâu chi tiêu đến đó, khiến các khoản phát sinh bất ngờ như bệnh tật, thất nghiệp hay sửa chữa nhà cửa nhanh chóng trở thành gánh nặng tài chính.
Một trong những khuyến nghị quan trọng là xây dựng thói quen lập ngân sách và theo dõi chi tiêu thường xuyên, ngay cả khi thu nhập ở mức thấp.
Đối với nhóm thu nhập hạn chế, việc ghi chép chi tiêu có thể mang lại hiệu quả lớn hơn nhiều người nghĩ. Những hộ gia đình thường xuyên theo dõi các khoản thu chi có khả năng duy trì quỹ dự phòng tốt hơn so với nhóm không quản lý ngân sách.
Khi mọi khoản tiền đều được ghi nhận, các chi phí nhỏ như đồ uống, ăn ngoài, mua sắm theo cảm hứng hay các dịch vụ giải trí không cần thiết sẽ dễ dàng được nhận diện và điều chỉnh.
Các chuyên gia tài chính cá nhân cũng cho rằng với gia đình thu nhập thấp, thay vì cố gắng tiết kiệm một tỷ lệ lớn ngay từ đầu, nên bắt đầu bằng những mục tiêu nhỏ và thực tế.
Chẳng hạn, mỗi tháng dành ra 200.000 - 500.000 đồng cho quỹ dự phòng. Dù số tiền không lớn, việc duy trì đều đặn trong thời gian dài sẽ tạo ra lớp đệm tài chính giúp gia đình ứng phó với những khoản chi bất ngờ mà không phải vay mượn.
Một nguyên tắc được nhiều tổ chức tài chính khuyến nghị là ưu tiên các khoản chi thiết yếu trước khi nghĩ đến nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngân sách gia đình nên được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên gồm nhà ở, thực phẩm, điện nước, y tế, giáo dục và đi lại. Sau khi bảo đảm các nhu cầu cơ bản, phần tiền còn lại mới được phân bổ cho giải trí hoặc mua sắm không bắt buộc.
Đối với những gia đình có con nhỏ, chi phí thực phẩm thường chiếm tỷ trọng lớn trong ngân sách. Nhiều nghiên cứu về hành vi tiêu dùng cho thấy việc lập thực đơn theo tuần, mua thực phẩm theo kế hoạch và hạn chế ăn uống bên ngoài có thể giúp giảm đáng kể chi phí sinh hoạt hàng tháng mà không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng bữa ăn. Đây cũng là giải pháp được nhiều gia đình thu nhập trung bình và thấp áp dụng để tạo ra khoản dư cho tiết kiệm.
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng tiết kiệm chỉ là một nửa của bài toán tài chính. Khi các khoản chi đã được tối ưu ở mức tối thiểu, khả năng cải thiện đời sống phụ thuộc nhiều hơn vào việc gia tăng thu nhập.
Những hộ gia đình có thêm nguồn thu phụ, dù không lớn, thường có khả năng tích lũy và chống chịu trước các cú sốc tài chính tốt hơn nhóm chỉ phụ thuộc vào một nguồn thu nhập duy nhất.