Việc tìm kiếm sự bất tử là một câu chuyện xưa như trái đất nhưng ở thời đại ngày nay, nó đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới.
Từ rất sớm, con người đã bị ám ảnh bởi khát vọng sống mãi. Sử thi cổ đại Gilgamesh kể về hành trình của một vị vua đi tìm sự bất tử sau khi mất đi người bạn thân thiết.
Những huyền thoại về “suối nguồn tuổi trẻ” cũng đã tồn tại suốt nhiều thế kỷ, từ thời Alexander Đại đế cho đến thời kỳ hoàng kim của các nhà thám hiểm Tây Ban Nha vào thế kỷ 16 cho thấy ước mơ này chưa bao giờ phai nhạt.
Ngày nay, khát vọng ấy tiếp tục được theo đuổi theo những cách hiện đại hơn. Các tỷ phú công nghệ đang tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thực phẩm bổ sung và các phương pháp điều trị y học tiên tiến với hy vọng giải mã bí mật của sự sống. Nếu không thể đạt đến sự bất tử thì ít nhất cũng kéo dài cuộc đời lâu nhất có thể.
Chính hành trình này, cùng với những sự thật đằng sau việc điều gì thực sự giúp con người sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn đã trở thành chủ đề của loạt chương trình gồm 6 phần của CNN mang tên “Kara Swisher Wants to Live Forever”.
Thông qua đó, chương trình đặt ra hàng loạt câu hỏi đáng suy ngẫm rằng con người nên đi xa đến đâu trong nỗ lực kéo dài tuổi thọ, đâu chỉ là những lời quảng cáo thuốc rởm và làm thế nào để những tiến bộ về sức khỏe có thể được phổ cập đến đông đảo công chúng.
Từ quá trình tìm hiểu, Swisher rút ra một nhận định khá rõ ràng. Phần lớn các khoản đầu tư của giới công nghệ vào lĩnh vực này đang đi lệch khỏi trọng tâm cốt lõi. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mọi nỗ lực đều vô ích.
Thực tế vẫn tồn tại những cách thức đơn giản nhưng ý nghĩa để cải thiện tuổi thọ cũng như thời gian sống khỏe mạnh, tức là sống lâu nhất có thể trong trạng thái tốt nhất. Những thay đổi này hoàn toàn có thể bắt đầu ngay từ hiện tại, thông qua việc điều chỉnh lối sống một cách chậm rãi nhưng bền bỉ.
Dưới đây là những điều các tỷ phú đang hiểu sai về tuổi thọ và những điều chúng ta có thể bắt đầu làm đúng ngay hôm nay.
Ý NGHĨA THỰC SỰ CỦA VIỆC SỐNG LÂU
Một trong những câu chuyện kinh điển về khát vọng bất tử đến từ thần thoại Hy Lạp. Nữ thần bình minh Eos đem lòng yêu hoàng tử thành Troy Tithonus và mong muốn ban cho chàng sự sống vĩnh cửu.
Thế nhưng, trong lời thỉnh cầu của mình, bà lại quên không xin cho chàng mãi mãi trẻ trung. Kết quả là Tithonus tuy không bao giờ chết nhưng vẫn tiếp tục già đi, sức khỏe ngày càng suy kiệt theo năm tháng.
Theo Swisher, câu chuyện ấy gợi mở một câu hỏi cốt lõi trong mọi cuộc thảo luận về tuổi thọ là “vì sao con người lại muốn sống mãi, cái giá phải trả là gì và họ thực sự sẽ làm gì với khoảng thời gian kéo dài thêm đó?”.
Xuan-Mai Nguyen, một nhà nghiên cứu khoa học sức khỏe thuộc Chương trình Million Veteran tại hệ thống y tế VA Boston, cho biết bà luôn nhắc nhở bệnh nhân rằng, dù việc kéo dài tuổi thọ có quan trọng đến đâu, điều thiết yếu vẫn là biết tận dụng trọn vẹn hiện tại.
Nếu có thêm 5 - 10 năm nữa để sống, điều đáng nghĩ không chỉ là có thêm bao nhiêu thời gian, mà là sẽ sống như thế nào trong quãng thời gian đó. Sống có ý thức và có mục đích mới là điều đáng hướng đến.
Trong khi đó, nhiều biểu tượng văn hóa đang mải mê theo đuổi thuốc trường sinh lại vô tình bỏ qua một sự thật hiển nhiên: dù muốn hay không, con người rồi cũng sẽ phải đối diện với cái chết.
Vì vậy, thay vì chỉ chăm chăm kéo dài số năm tồn tại, có lẽ xã hội nên đặt trọng tâm nhiều hơn vào các mối quan hệ, vào ý nghĩa sống và những ảnh hưởng tích cực mà mỗi cá nhân để lại cho người khác.
Khi nghĩ đến tuổi già, điều quan trọng là phải phân biệt giữa tuổi thọ và thời gian sống khỏe mạnh. Như Swisher nhận xét, tuổi thọ của con người hiện nay đã kéo dài đáng kể nhưng thời gian sống thực sự khỏe mạnh lại không tăng tương xứng. Vấn đề đặt ra không phải chỉ là sống lâu hơn mà là làm sao để rút ngắn khoảng cách giữa hai điều này.
Thực tế cho thấy, dù con người ngày càng sống lâu, điều đó cũng đồng nghĩa với nguy cơ cao hơn mắc các bệnh mạn tính, kéo theo sự suy yếu và thậm chí là tàn tật trong những năm cuối đời.
Theo bác sĩ John Batsis, chuyên gia lão khoa và phó giáo sư y học tại Đại học Bắc Carolina ở Chapel Hill, trải nghiệm thực tế với bệnh nhân khiến ông nhận ra rằng sống lâu hơn chưa hẳn là điều quan trọng nhất.
Điều mà nhiều người cao tuổi thực sự mong muốn là duy trì được khả năng vận động, sự độc lập và một cuộc sống không bị hạn chế bởi bệnh tật, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc sống ít năm hơn.
NHỮNG GIÁ TRỊ NHỎ LẺ VÀ SỰ ĐẦU TƯ THỰC SỰ XỨNG ĐÁNG
Nếu bạn thích xông hơi, liệu pháp ánh sáng đỏ hay các bài tập đang thịnh hành, điều đó hoàn toàn không có gì sai, thậm chí chúng cũng có thể mang lại một vài lợi ích nhất định.
Tuy nhiên, theo Swisher, phần lớn những gì ngành công nghiệp kéo dài tuổi thọ đang quảng bá chỉ tạo ra tác động rất nhỏ, trong khi những yếu tố quan trọng hơn nhiều lại thường bị xem nhẹ.
Bà cho rằng sự cầu toàn và xu hướng quá ám ảnh vào một số chỉ số hay phương pháp cá nhân thực chất chỉ là sự lãng phí thời gian. Việc dành quá nhiều công sức để theo dõi những thứ như mức ketone hay các chỉ số tương tự không nhất thiết mang lại lợi ích tương xứng với thời gian bỏ ra.
Trong khi đó, những yếu tố kém hào nhoáng hơn như phòng ngừa và điều trị bệnh lại có thể tạo ra sự khác biệt lớn ở quy mô cộng đồng. Đây mới là những hướng đi có tác động sâu rộng đến sức khỏe con người.
Swisher cũng nhấn mạnh rằng các tiến bộ công nghệ trong y học đang mở ra nhiều triển vọng đáng kể, đặc biệt là với những nhóm dân số lớn. Chẳng hạn, vắc-xin mRNA có tiềm năng giải quyết các bệnh như tiểu đường hay liệu pháp gen có thể hỗ trợ điều trị bệnh hồng cầu hình liềm.
Những bước tiến này cho thấy con người hoàn toàn có khả năng giải quyết nhiều căn bệnh đang ảnh hưởng đến cuộc sống hiện nay, giống như cách các thế hệ trước từng kiểm soát những dịch bệnh nguy hiểm bằng công nghệ của thời đại họ.
Một bài học quan trọng mà Swisher rút ra là, dù yếu tố di truyền có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh, lối sống và việc phòng ngừa vẫn giữ vai trò quyết định trong việc một người có thể sống lâu và khỏe mạnh đến mức nào.
Cuối cùng, bà cho rằng việc theo đuổi sự bất tử không phải là một mục tiêu thực tế, thậm chí còn khiến con người sao nhãng khỏi việc tận dụng tốt nhất cuộc sống hiện tại. Thay vì cố gắng sống mãi mãi, điều có ý nghĩa hơn là giảm thiểu số ca tử vong do những căn bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa hoặc điều trị.
NỀN TẢNG CỦA TUỔI THỌ
Theo Swisher, vấn đề của nhiều thiết bị công nghệ được quảng bá nhằm kéo dài sự sống nằm ở chỗ chúng thường được giới thiệu như một viên thuốc thần. Chỉ cần mua một sản phẩm là mọi vấn đề sức khỏe sẽ được giải quyết, thậm chí có thể sống mãi mãi.
Sự hứa hẹn đơn giản và nhanh chóng này dễ khiến nhiều người bị thu hút nhưng thực tế không có giải pháp nào vừa nhanh, vừa toàn diện, lại vừa dễ dàng đến như vậy.
Dẫu vậy, điều đó không có nghĩa là không có những phương pháp thực sự hiệu quả. Từ quá trình tìm hiểu của mình, Swisher đã rút ra 4 trụ cột quan trọng để hướng tới một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh gồm dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ và các mối quan hệ xã hội. Đây không phải là những điều mới mẻ hay hào nhoáng nhưng lại là nền tảng bền vững nhất.
Các dữ liệu khoa học cũng củng cố cho nhận định này. Một nghiên cứu năm 2023 cho thấy việc ngủ từ 7 – 9 giờ mỗi đêm có liên quan đến khả năng cải thiện tuổi thọ khoảng 18%.
Chế độ ăn dựa trên thực vật có thể làm tăng cơ hội sống lâu thêm 21%. Việc quản lý căng thẳng hàng ngày góp phần cải thiện thêm 22%, trong khi các tương tác xã hội tích cực mang lại thêm khoảng 5%.
Bên cạnh đó, tập thể dục được ghi nhận có liên quan đến việc giảm tới 46% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân. Khi cộng lại, những yếu tố này tạo nên một tác động đáng kể.
Tuy nhiên, mục tiêu không phải là phải hoàn hảo trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Điều quan trọng là thực hiện những thay đổi trong khả năng của mình, từng bước một, với hiểu biết rằng hiệu quả có thể không đến ngay lập tức nhưng sẽ tích lũy theo thời gian và tạo ra khác biệt lớn.
Swisher cũng áp dụng những nguyên tắc này vào chính cuộc sống của mình theo cách linh hoạt. Dù việc đảm bảo giấc ngủ đầy đủ không phải lúc nào cũng dễ dàng vì bà có con nhỏ, bà vẫn duy trì thói quen đi bộ sau bữa ăn, quay lại chạy bộ và kết hợp tập luyện sức mạnh.
Bà dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và cộng đồng thông qua các hoạt động chung, đồng thời chú ý hơn đến việc bổ sung rau củ trong bữa ăn, dù thỉnh thoảng vẫn cho phép bản thân thưởng thức những món mình yêu thích.
Cuối cùng, bà cho rằng những điều thực sự có lợi cho sức khỏe thường không hấp dẫn, thậm chí khó nhận thấy trong ngắn hạn. Tác động của chúng chỉ trở nên rõ ràng sau nhiều năm, giống như giá trị của việc tiết kiệm không đến ngay lập tức mà được tích lũy dần dần theo thời gian suốt cả cuộc đời.