
Quyết định áp thuế mới của Mỹ đối với gỗ và sản phẩm nội thất nhập khẩu được xem là một “cú sốc” bất ngờ, bởi nó đánh thẳng vào nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, vốn đang chiếm hơn một nửa kim ngạch gỗ ra thế giới. Thông báo được ban hành ngay cuối tháng 9 lập tức tạo ra những phản ứng dây chuyền trong quan hệ cung – cầu.
ĐƠN HÀNG BỊ HỦY, ÁP LỰC TĂNG GIÁ
Trong tuyên bố ngày 30/9, Washington thông báo áp thuế 10% với gỗ xẻ từ gỗ mềm và 25% với tủ bếp, tủ phòng tắm cùng đồ nội thất bọc nệm, bắt đầu từ 14/10/2025. Từ ngày 1/1/2026, các mức thuế sẽ tăng mạnh: thuế với tủ bếp, bàn trang điểm có thể lên tới 50%, còn đồ nội thất bọc nệm ở mức 30%. Song song, ván ép chịu thuế đối ứng 20%, trong khi gỗ xây dựng tạm thời không bị ảnh hưởng nhưng có nguy cơ bị phân loại lại.
Ngay sau khi thông tin được công bố, một số khách hàng Mỹ đã giảm hoặc hủy đơn hàng nhập khẩu. Riêng các doanh nghiệp sofa có vốn Trung Quốc đặt nhà máy tại Việt Nam báo cáo tới 30% đơn hàng bị hủy. Điều này cho thấy phân khúc nội thất bọc nệm, vốn có giá trị xuất khẩu lớn, sẽ chịu áp lực nặng nề nhất trong giai đoạn đầu.
Không thể phủ nhận, nếu mức thuế “cao ngất” này được áp dụng, doanh nghiệp gỗ Việt Nam không tránh được những rủi ro khi phần lớn thị trường xuất khẩu gỗ của nước ta là Mỹ. Theo đó, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 8/2025 ước đạt 1,45 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của 8 tháng đạt 11,1 tỷ USD (tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2024). Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Mỹ là thị trường tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất, chiếm thị phần 56%. Nhật Bản và Trung Quốc là hai thị trường lớn tiếp theo với thị phần tương ứng là 12,4% và 10,9%.
So với cùng kỳ năm 2024, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong các tháng vừa qua (tính từ từ đầu năm 2025) sang thị trường Mỹ tăng 10,3%, thị trường Nhật Bản tăng 24,3%, thị trường Trung Quốc giảm 12,9%.
Tác động lan rộng không chỉ dừng lại ở doanh thu của doanh nghiệp Việt. Chi phí phụ kiện nội thất cũng có nguy cơ tăng cao, bởi Mỹ đồng thời áp thuế với nhóm sắt thép. Như vậy, ngay cả những sản phẩm gỗ không nằm trong diện áp thuế cao cũng sẽ bị đội chi phí sản xuất.
Về phía người tiêu dùng Mỹ, giới phân tích dự đoán giá nội thất sẽ tăng từ 10–20% trong năm 2026. Tuy nhiên, nhiều khách hàng Mỹ ít nhạy cảm về giá với các sản phẩm nội thất, bởi đây là mặt hàng mua sắm theo chu kỳ dài. Điều này có thể giúp một số thương hiệu cao cấp của Việt Nam duy trì chỗ đứng, dù lợi nhuận bị co hẹp.
Trong bức tranh u ám, vẫn có những tín hiệu tích cực. Tập đoàn Trayton, nhà sản xuất nội thất có trụ sở tại Trung Quốc nhưng đã chuyển phần lớn sản xuất sang Việt Nam, khẳng định chiến lược này sẽ không thay đổi dù Mỹ áp thuế. Ông Simon Lichtenberg, CEO Trayton chia sẻ với Reuters: “Việc sản xuất tại Mỹ gần như bất khả thi do chi phí quá cao và thiếu nhân công tay nghề. Chúng tôi sẽ chịu tác động trực tiếp từ thuế, nhưng phần lớn gánh nặng sẽ được chuyển sang người tiêu dùng Mỹ”, hiện Trayton xuất khẩu khoảng 50 container mỗi tuần từ Việt Nam sang Mỹ.
Không chỉ Trayton, nhiều tên tuổi quốc tế khác như Man Wah Furniture hay KUKA Home cũng đã chuyển dịch đáng kể sản xuất sang Việt Nam trong vài năm qua. Ông Jonathan Sowter, Giám đốc Jonathan Charles Fine Furniture khẳng định: “Chúng tôi hoàn toàn không có ý định sản xuất tại Mỹ bởi lực lượng lao động có tay nghề không thể được tái tạo ở thị trường này”. Doanh nghiệp này đang tuyển dụng 2.500 lao động tại Việt Nam, xuất khẩu khoảng 60 container mỗi tháng sang Mỹ.
ỨNG PHÓ RA SAO?
Tối muộn ngày 2/10, một hội thảo trực tuyến do Forest Trends điều phối đã thu hút sự tham dự của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cùng đại diện Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ. Sự kiện diễn ra chỉ ít ngày sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố quyết định áp thuế nặng đối với các mặt hàng gỗ và nội thất nhập khẩu, trong đó Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất.
Những con số mới nhất cũng khẳng định sức nặng của vấn đề khi Mỹ vẫn là thị trường tiêu thụ lớn nhất, chiếm tỷ trọng áp đảo. Nhưng cũng chính thành quả này đang đặt ngành gỗ Việt Nam vào tâm điểm của cuộc đối đầu thương mại mới.
Mặc dù chính quyền Tổng thống Trump viện dẫn Mục 232 của Đạo luật Thương mại 1974, cho rằng nhập khẩu gỗ và nội thất đe dọa “an ninh quốc gia” vì làm suy yếu ngành sản xuất nội địa. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng lập luận này thiếu cơ sở kinh tế, chủ yếu nhằm củng cố chính sách bảo hộ thương mại, đồng thời tạo lợi thế cho các doanh nghiệp Mỹ trước cuộc bầu cử sắp tới.
Ông Ngô Sỹ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, nhận định: “Mỹ đã đưa gỗ và nội thất Việt Nam vào danh sách những sản phẩm chịu thuế cao nhất. Hơn 9 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu của chúng ta nằm trong nhóm sản phẩm có nguy cơ bị đánh thuế 25–50%. Đây thực sự là cú sốc với toàn ngành”.

Theo ông Hoài, nhiều doanh nghiệp buộc phải tính toán lại chiến lược, bởi việc tìm thị trường thay thế cho Mỹ trong ngắn hạn là gần như bất khả thi. Chúng ta không có lựa chọn khác ngoài việc phải chấp nhận, bởi mức thuế 25% chắc chắn sẽ được áp dụng.
Trước những thách thức “trăm bề”, ông Phạm Quang Huy, Tham tán phụ trách Nông nghiệp, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ cho biết, sắc lệnh mới dựa trên Điều khoản 232 là một bước đi tiếp theo của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm bảo hộ ngành sản xuất trong nước. Hiện Tòa án Tối cao Mỹ đang xem xét tính hợp pháp của các mức thuế đối ứng; nếu những mức thuế này bị vô hiệu, chính quyền Trump vẫn có thể tiếp tục sử dụng công cụ thuế quan 232.
Gỗ Việt Nam từ lâu đã trở thành nguồn cung ổn định và đáng tin cậy cho thị trường Mỹ, do đó việc áp thuế mới không chỉ gây khó khăn cho nhà sản xuất tại Việt Nam mà còn tác động trực tiếp đến toàn bộ chuỗi cung ứng cũng như người tiêu dùng Mỹ.
Để ứng phó, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã xác định ba trọng tâm hành động: trước hết là đối thoại và vận động chính sách nhằm truyền đạt đầy đủ quan ngại và kiến nghị từ phía Việt Nam; tiếp đến là thúc đẩy hợp tác giữa các hiệp hội và doanh nghiệp nhằm duy trì chuỗi cung ứng và tìm ra giải pháp hài hòa; cuối cùng là khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc tuân thủ quy định quốc tế và phát triển ngành gỗ theo hướng bền vững, minh bạch
Về dài hạn, một số ý kiến cho rằng doanh nghiệp Việt nên cân nhắc xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ, dù quy mô nhỏ nhưng mang ý nghĩa chiến lược, góp phần tạo việc làm tại địa phương và giảm thiểu rủi ro thuế quan. Đây cũng là xu hướng mà nhiều tập đoàn quốc tế đã lựa chọn để ứng phó với chính sách bảo hộ thương mại ngày càng gia tăng tại Mỹ.
Trong khi đó, ông Đỗ Ngọc Hưng, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Mỹ cho biết những mặt hàng nào bị Mỹ áp thuế theo mục 232 thì sẽ không phải chịu thuế đối ứng nữa.
“Việt Nam và Mỹ đã nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, như quan hệ giữa Mỹ với EU, Nhật, Anh. Nhưng tại sao đồ nội thất gỗ bọc nệm hàng từ Anh chỉ chịu thuế 10%, từ EU và Nhật 0–15%, trong khi Việt Nam bị áp thuế cao? Lý do chính là lo ngại doanh nghiệp Trung Quốc lẩn tránh thuế bằng cách chuyển sản xuất sang các nước này”, ông Hưng đặt vấn đề.
Việt Nam hiện có thặng dư thương mại rất lớn với Mỹ, nên thường xuyên nằm trong nhóm thị trường Washington đưa vào diện “theo dõi đặc biệt”. Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ đã tăng mạnh 41–44%, đưa thặng dư thương mại hai bên lên gần 100 tỷ USD. Trong đó, gỗ và sản phẩm gỗ nổi lên là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất, trở thành lĩnh vực đặc biệt được Mỹ chú ý.
Theo ông Hưng, ngoài gỗ, những ngành như thủy sản, nông sản hay thậm chí công nghiệp bán dẫn cũng có nguy cơ chịu tác động từ xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng. Do đó, việc duy trì đối thoại, đàm phán thường xuyên với Mỹ là rất cần thiết, song song với nỗ lực của doanh nghiệp trong việc vận động các đối tác, nghị sĩ Mỹ chia sẻ khó khăn.
Ở góc nhìn doanh nghiệp, một số ý kiến cho rằng để bảo vệ ngành gỗ trong nước, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cần kiến nghị các địa phương không cấp phép thêm dự án FDI mới vào lĩnh vực này. Theo họ, đã đến lúc chấm dứt việc “trải thảm” thu hút đầu tư đối với ngành chế biến gỗ, nhằm tránh nguy cơ dư thừa công suất và rủi ro gia tăng tranh chấp thương mại.