Khoảng vài giờ trước, trên dòng thời gian mạng xã hội facebook của bạn có nick Hương Xưa đã chia sẻ "Câu chuyện bức xúc ở quán cafe nổi tiếng ở Đà Lạt - Nhà hàng Thanh Thủy – Cà phê Pensy đang được cộng đồng mạng chia sẻ "mạnh tay" cùng nhiều ý kiến đồng tình."Chuyến đi Đà Lạt của gia đình tôi vốn rất vui vẻ, nếu không vì có một chuyện bực mình khiến tôi bức xúc đến nỗi quyết định phải nói ra. Đó là việc chúng tôi gặp ở Nhà hàng Thanh Thủy – Cà phê Pensy ngày 25/7/2016.
Các bạn từng đi Đà Lạt chắc ai cũng chú ý tới quán cà phê rất đẹp với gam màu tím nằm ngay bờ hồ Xuân Hương, với vị trí đắc địa và cơ sở hạ tầng được đầu tư khá sang trọng, mỹ thuật, quán cà phê Pensy – Nhà hàng Thanh Thủy dường như là chỗ dừng chân lý tưởng cho những du khách phương xa, nhất là trong một chiều mưa se lạnh như chiều hôm ấy. Tuy nhiên, “đời không như là mơ, nếu không thì đời sẽ vãi cả chua”, khi vợ chồng tôi và 2 con nhỏ bước vào, ngồi xuống một lúc rồi mà tầm 5,6 nhân viên cả nam lẫn nữ vẫn túm tụm quanh một chiếc bàn gần đó để buôn chuyện, có vài ba cô cậu còn ngồi cả lên bàn, tôi phải gọi 2 lần thì mới có một cô bé mang menu ra hỏi. Vì trời mưa và vì thói quen, nên tôi gọi “CÀ PHÊ SỮA NÓNG PHA PHIN”, chồng tôi gọi “CÀ PHÊ ĐEN NÓNG PHA PHIN”, tôi tin rằng đây không phải là yêu cầu quá khó đối với bất cứ một quán cà phê nào dù to hay nhỏ. Nhưng cô nhân viên trả lời: “bọn em không phục vụ món đó, chỉ có cà phê pha sẵn thôi”. Tôi rất ngạc nhiên và nói: “Cà phê pha phin thì có gì khó đâu em, chị quen uống như thế rồi, em cứ bỏ cà phê vào phin rồi đổ nước sôi vào cho chị là được mà”. Nhưng bất chấp yêu cầu nhỏ bé của tôi, cô này vẫn cương quyết: “Bọn em không phục vụ món đó”.
Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy, tôi gọi một ly cà phê đen nóng, một ly cacao nóng và một Capuchino nóng (trong menu thì nó có một chiếc lá rất đẹp bên trên, giá 75k). Sau vài phút thì cô bé kia mang ra một ly cà phê đen hơi âm ấm, nhạt như nước lần 2, chồng tôi uống vài ngụm rồi bỏ, ly cacao thì bẩn nhoe nhoét bên ngoài những vết ca cao khô cứng. Con gái tôi bảo: “Mẹ ơi cái ly bẩn quá”, tôi nói đỡ: “chắc cô bê không cẩn thận nên sánh ra ngoài”, con tôi lại sờ thử rồi bảo: “vết này khô rồi không như vết mới sánh ra”, tôi chả biết nói gì thêm nữa. Còn ly Capuchino thì cũng nguội ngắt, đám bọt sữa trắng xóa vô vị, nếm thử thì chả hiểu nó giống cái gì.
Tuy không hài lòng lắm, nhưng tôi vốn là người dễ tính, không muốn mất vui vì chuyện nhỏ nên cũng không hề nói gì, cả nhà ngồi nói chuyện thêm vài phút thì trời mưa to, chúng tôi chuyển từ ngoài sân vào trong nhà ngồi tránh mưa, lúc ấy có thêm hai mẹ con bạn tôi đến, cũng ngồi chán chê không ai hỏi, phải gọi mãi mới thấy nhân viên ra phục vụ.Đến đây chắc là gặp những người khó tính thì đã đủ thấy rất bực bội, nhưng than ôi, chuyện đáng bực thực sự còn ở phía sau cơ!Sát cạnh bàn tôi ngồi có thêm 6 vị khách, nghe giọng thì là người Trung quốc (hoặc Đài loan nói tiếng Trung), nhân viên quán xun xoe ra chào hỏi, đứng đợi họ gọi đồ, trong khi cạnh đó có 2 vị khách trẻ Việt Nam khác (có trong ảnh) thì tuyệt đối không ai để ý. Sau vài phút thì nhân viên bưng ra “CÀ PHÊ PHA PHIN” (như trong ảnh chụp), món mà họ dứt khoát từ chối không phục vụ gia đình tôi. Đến đây thì tôi không thể kìm được cơn tức giận, tôi gọi một nhân viên gần đó ra và nói: “Em gọi cho chị cô phục vụ bàn chị ra đây, tại sao chị gọi cà phê pha phin thì em nói không có, rồi bây giờ em phục vụ khách Tàu ngay trước mặt chị? Thái độ của các em như thế là có ý gì, em gọi quản lý nhà hàng ra đây cho chị hỏi.”Nhân viên này bỏ đi và lát sau có một cô khác ra trình bày: “Lúc chị gọi em không biết là quán có phục vụ món đó, giờ quản lý không có ở đây, chị thông cảm cho bọn em, em xin lỗi chị.” (Xin nói thêm là các em này được trang bị đến tận răng nhé: bộ đàm giắt đít, tai đeo phone và tay lăm lăm ipad, với một cái quầy bar to bằng cả gian phòng)
Tôi nói: Chị vốn đã rất dễ tính rồi, một ly cà phê pha phin là chuyện bất cứ quán cóc nào cũng có thể làm, nhưng em cương quyết nói không, ừ thì chị cũng bỏ qua cho em và kêu món khác, thậm chí đắt tiền hơn, nhưng giờ em phục vụ khách Tàu ngay trước mặt chị như vậy thì chị không thể chấp nhận được, em gọi quản lý ra đây giải trình thì chị sẽ bỏ qua cho em, còn không thì chị dứt khoát sẽ lên tiếng để cho mọi người biết thái độ phân biệt đối xử, thiếu tôn trọng khách Việt Nam của quán các em”Cô này vẫn nói: “quản lý không có mặt, để em đổi cho chị ly khác”Tôi chán nản nói: “Chị không cần uống thêm một ly cà phê của em làm gì, em không giải quyết được việc này đâu, mời em ra chỗ khác.”Tôi thực sự rất bất bình, trong khi cả nước đang sôi sục vì vấn nạn khách Trung quốc tràn lan, đối xử thô bạo với nhân viên nhà hàng người Việt, bắt phải thanh toán bằng nhân dân tệ, đốt tiền Việt Nam (tại Đà Nẵng), hướng dẫn viên người Trung quốc sang hành nghề chui, tranh việc của hướng dẫn Việt, ngang nhiên thuyết minh với khách Trung quốc rằng Việt nam xưa kia là đất của Trung quốc (tại Đà Nẵng và Nha Trang)…thì tại đây, nhân viên Nhà hàng Thanh Thủy Đà Lạt xun xoe bợ đỡ khách Tàu và coi khách Việt không đáng đồng xu.Nếu hôm ấy, quản lý nhà hàng ra mặt, có thể giải quyết thỏa đáng bức xúc của tôi, cho tôi chút mặt mũi để ra về thì tôi cũng chả muốn lắm lời. Nhưng họ không hề quan tâm việc đó, coi như “việc thường ngày ở huyện”, hài lòng hay không thì cũng cứ mặc xác các người. Thế nên tôi thiết nghĩ cần cảnh báo cho các du khách khác, các bạn Phượt của tôi khắp nơi: đồng tiền ai cũng quý, và không thể bỏ tiền (305k/5 ly nước) ra để mua sự khinh thị kiểu như thế này".
Tinzon (Thông tin + hình ảnh: Hương Xưa)