Những “trụ cột” thầm lặng của Thương Gia

Hành trình 15 năm của Tạp chí Thương Gia được xây dựng từ lòng đam mê, trách nhiệm và sự bền bỉ của các thế hệ lãnh đạo, nhà báo tận tâm...

Mười lăm năm hình thành và phát triển của Tạp chí Thương Gia được hun đúc từ tâm huyết, bản lĩnh và tình yêu nghề bền bỉ của những người đặt nền móng đầu tiên. Đó là thế hệ lãnh đạo, là những nhà báo kỳ cựu đã đi qua nhiều thăng trầm của báo chí và đời sống kinh tế, âm thầm giữ lửa nghề, giữ chuẩn mực làm báo và truyền lại tinh thần ấy cho các thế hệ kế tiếp. Trong dòng chảy không ngừng của thời cuộc, chính họ là những “trụ cột” vững vàng, góp phần định hình bản sắc Thương Gia.

MỘT CÁI TÊN, MỘT VẬN MỆNH

Với tôi, ký ức về những ngày đầu của Thương Gia vẫn luôn hiện lên rất rõ, như một thước phim cũ mà mỗi lần nhớ lại, cảm xúc vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Có lẽ điều ám ảnh nhất trong những ngày ấy chính là câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến chúng tôi trăn trở suốt nhiều đêm: tờ tạp chí này sẽ mang tên gì?

Tôi nhớ rất rõ, có một giai đoạn gần như cả tuần liền, trong đầu tôi chỉ xoay quanh chuyện tìm tên cho tạp chí. Nghĩ ban ngày chưa đủ, đến cả trong giấc ngủ, những suy nghĩ ấy vẫn tiếp tục. Rồi một đêm, tôi mơ. Trong giấc mơ ấy, tôi gặp một cụ già, dáng vẻ hiền từ, nụ cười rất nhẹ. Cụ hỏi tôi có đang tìm tên cho tạp chí không. Tôi gật đầu. Cụ bảo có hai cái tên rất hay: “Thương Gia” và “Làm giàu”.

Nhà báo Nguyễn Kim Khánh, Trưởng ban Biên tập

Sáng hôm sau, tôi gửi hai cái tên ấy cho mọi người. Quả thật, đúng như “lời cụ già trong mơ”: những người lớn tuổi lập tức nghiêng về “Thương Gia”, còn các bạn trẻ thế hệ 7X, đầu 8X lại rất thích “Làm giàu”. Riêng chị Thùy Dương thì gần như không do dự, chốt luôn cái tên “Thương Gia”. Không cần thêm lựa chọn nào khác.

Sau đó, chúng tôi bắt tay vào lập dự án thành lập tạp chí. Ngay từ đầu, chúng tôi đã xác định rất rõ vai trò và sứ mệnh của Thương Gia: là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Nội, là cầu nối giữa doanh nhân với cơ quan quản lý nhà nước, với cộng đồng doanh nghiệp và với người tiêu dùng. Quan trọng hơn cả, tạp chí phải song hành cùng doanh nghiệp, đi cùng sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam trên suốt chặng đường dài.

Nhưng lý tưởng luôn đi kèm thử thách. Khó khăn lớn nhất lúc khởi đầu, như nhiều người vẫn nói, chính là tài chính. Từng có lúc chúng tôi tưởng như đã có “phao cứu sinh” khi một nữ doanh nhân bày tỏ mong muốn hỗ trợ nguồn lực. Thế rồi kinh tế khó khăn, mọi dự định dang dở. Chị Thùy Dương và tôi lại phải tự xoay xở, huy động từ gia đình, từ người thân, chủ yếu là từ chồng, để có thể duy trì tờ báo.

Những ngày ấy, chúng tôi gần như “mài mình ra làm việc”. Niềm động viên lớn nhất đến từ chính cộng đồng doanh nhân. Tôi nhớ mãi anh Nguyễn Tuấn Hải, Chủ tịch Alphanam. Thấy cách làm việc và tầm nhìn của chúng tôi, anh Hải quyết định mua vị trí quảng cáo đẹp nhất, ký hợp đồng liền ba năm, và nói rằng “mua tương lai của Thương Gia”. Những doanh nhân khác cũng vậy, họ ủng hộ bằng hợp đồng, bằng sự hiện diện trong các sự kiện, bằng niềm tin dành cho một tờ báo non trẻ.

Chúng tôi từng mơ về một tạp chí sang trọng, hiện đại, mang hơi thở quốc tế. Dù nguồn lực còn hạn chế, nhưng từng bước, từng bước một, Thương Gia đã tiến gần hơn tới giấc mơ ấy. Để rồi có những ngày, nhìn thấy tạp chí nằm trang trọng trong phòng chờ thương gia ở các sân bay lớn, tôi thực sự cảm thấy tự hào, tự hào vì những gì tập thể những người làm báo Thương Gia đã bền bỉ gây dựng.

GIỮ “ĐẠO” CỦA NGHỀ BÁO TRONG THỜI ĐẠI AI

Trong một thời đại mà công nghệ và AI đang thay đổi toàn bộ thế giới, công việc cũng như cuộc sống của tất cả chúng ta đều chịu tác động lớn, báo chí cũng không ngoại lệ. Nhiều điều trước kia từng được xem là hòn đá tảng không thể lay chuyển, là chân lý mãi trường tồn trước mọi biến động thời cuộc thì nay đang lung lay dữ dội trước thực tế đời sống luôn thay đổi với tốc độ chóng mặt lại đang minh chứng một sự thật nghiệt ngã: Những gì được xem là đúng đắn và đem lại thành công ngày hôm qua dường như không còn đúng và phù hợp với ngày hôm nay.

Nhà báo Đặng Vương Hạnh, Phó Tổng Biên tập

Chúng ta đang chứng kiến một sự “di cư” tất yếu của “người tiêu dùng thông tin” thời đại mới từ những kênh báo chí truyền thống sang các nền tảng mạng xã hội. Trong thế giới mới này, ranh giới giữa người sản xuất, cung cấp thông tin và người tiêu dùng thông tin đã bị xoá mờ, thậm chí đổi vai hoặc cả hai. Sự thay đổi này đánh dấu “cái chết” của truyền thông một chiều, không còn ai giữ đặc quyền phát ngôn hoặc chỉ tiếp nhận thông tin một cách thụ động. Người ta có thể nêu quan điểm cá nhân về nhiều vấn đề, thoải mái tương tác, thậm chí tranh luận cởi mở.

Trong bối cảnh cực kỳ phức tạp, nhiều biến động và đầy cạnh tranh, Thương Gia cần vận dụng nguyên tắc “tĩnh - động” trong bối cảnh tình hình mới. “Động” nghĩa là phải hết sức linh hoạt, nhanh chóng thích ứng với xu thế mới về công nghệ số, AI cũng như sự thay đổi thói quen, khẩu vị và cả những đòi hỏi của người tiêu dùng thông tin thời đại mới. Phải làm quen, thích nghi và cuối cùng nhất thiết “có mặt” để xác lập, định vị mình tại môi trường truyền thông mới.

“Tĩnh” nghĩa là trong dòng chảy thông tin xô bồ, hỗn tạp, thật giả lẫn lộn, tốc độ luôn đi kèm với rủi ro, đâu cũng có mặt, cuộc vui nào cũng tham gia đồng nghĩa với nhạt nhoà, mất bản sắc thì cần phải tỉnh táo giữ được phong cách, bản sắc riêng và trên hết là “Đạo” của người làm báo. Đạo ở đây hiểu nôm na là những nguyên tắc cơ bản của nghề báo đó là sự chính xác, tính trung thực, đạo đức, trách nhiệm và sự tử tế của người làm báo. Thương Gia cần thấm và biến quan điểm trên thành triết lý làm báo riêng của mình, thể hiện qua chuyển hoá tư duy làm việc của đội ngũ phóng viên, biên tập viên và tái cấu trúc tổng thể toà soạn theo triết lý mới.

HÀNH TRÌNH CỦA SỰ TỬ TẾ VÀ BỀN BỈ

Nhìn lại chặng đường 15 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Thương Gia, trong tôi luôn đan xen nhiều cảm xúc: tự hào có, trăn trở có. Với tôi, đây không đơn thuần là hành trình của một tờ tạp chí kinh tế, mà là hành trình gìn giữ sự tử tế, bản lĩnh nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội trong một môi trường truyền thông đầy biến động.

Tạp chí ra đời trong điều kiện vô cùng khó khăn. Nhân sự mỏng, cơ sở vật chất hạn chế, mỗi tháng chỉ xuất bản được một số báo in. Ở thời điểm báo in bắt đầu bước vào giai đoạn suy giảm, việc duy trì đều đặn một ấn phẩm đã là nỗ lực rất lớn đối với tập thể những người làm báo khi ấy. Những năm đầu tiên, mỗi bước tiến của tạp chí từ việc được cấp phép hoạt động báo chí điện tử năm 2016, đến khi hoàn tất đầy đủ giấy phép cho cả báo in và báo điện tử vào năm 2020 đều là kết quả của sự kiên trì, bền bỉ và quyết tâm vượt khó.

Nhà báo Doãn Xuân Trường, Phó Tổng Biên tập

Bước ngoặt quan trọng của Thương Gia là quá trình chuyển dịch mạnh mẽ sang nền tảng số, phù hợp với xu thế phát triển chung của báo chí hiện đại. Tuy vậy, chúng tôi vẫn kiên trì duy trì báo in với tần suất hợp lý. Báo in mang lại một “độ lắng” cần thiết, chiều sâu và trải nghiệm đọc khác biệt, đặc biệt khi được phát hành tại các phòng chờ thương gia ở sân bay, nơi doanh nhân có những khoảng thời gian tĩnh để suy ngẫm.

Điều chúng tôi luôn tâm niệm không nằm ở hình thức, mà ở giá trị nội dung. Ngay từ đầu, chúng tôi đã xác định rõ: Thương Gia không chạy theo tin tức giật gân, không đánh đổi giá trị cốt lõi để lấy lượt xem, mà tập trung vào những bài viết phân tích, phỏng vấn chuyên gia, phản ánh thực chất môi trường kinh doanh và đời sống doanh nghiệp. Với tôi, tính thời sự không chỉ nằm ở tốc độ đưa tin, mà quan trọng hơn là khả năng chạm đúng những vấn đề doanh nghiệp đang đối mặt.

Làm báo, với tôi, trước hết là làm bằng trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp. Sau 15 năm, điều khiến tôi tự hào nhất là Thương Gia vẫn giữ được định hướng ban đầu: trở thành một tờ báo kinh tế tử tế, đồng hành cùng doanh nghiệp một cách bền bỉ và có chiều sâu, dù phía trước vẫn còn không ít thách thức đang chờ đợi.

MỘT CHẶNG ĐƯỜNG, NHIỀU GIÁ TRỊ

Nhìn lại chặng đường 15 năm của Tạp chí Thương Gia, trong tôi là rất nhiều cảm xúc đan xen. Đó là niềm tự hào khi chứng kiến tạp chí từng bước khẳng định vị thế của mình, là sự biết ơn dành cho tập thể những con người đã âm thầm cống hiến, và cũng là cảm giác trân trọng đối với những giá trị mà Thương Gia kiên trì gìn giữ suốt hành trình đã qua.

Nhà báo Nguyễn Thị Hải Vân, Trưởng ban Truyền thông (áo trắng)

Chúng tôi đã cùng nhau đi qua không ít giai đoạn khó khăn, đặc biệt là quãng thời gian đại dịch Covid-19 với vô vàn thử thách chưa từng có. Trong những thời điểm ấy, điều giúp Thương Gia đứng vững không chỉ là nỗ lực đổi mới, mà còn là lòng yêu nghề, tinh thần đồng hành và sự tin tưởng lẫn nhau trong tập thể. Chính những điều đó đã tiếp thêm động lực để tạp chí không ngừng thích ứng, từng bước phát triển và hoàn thiện hơn.

Dù mới đến với Thương Gia mấy năm, nhưng với tôi mười lăm năm không chỉ là một dấu mốc để nhìn lại, mà còn là hành trình Thương Gia khẳng định bản sắc riêng của mình trong dòng chảy báo chí kinh tế. Đó cũng là nền tảng vững chắc để chúng tôi tự tin bước tiếp, tiếp tục đổi mới, bứt phá và đóng góp nhiều hơn nữa cho chặng đường phát triển phía trước.

NƠI TÔI TÌM LẠI NGỌN LỬA NGHỀ BÁO

Tôi tốt nghiệp ngành báo chí bài bản, làm nghề được vài năm thì rẽ sang một hướng khác, làm truyền thông cho một doanh nghiệp bất động sản suốt hơn chục năm. Công việc ấy cho tôi nhiều trải nghiệm, nhiều mối quan hệ với anh chị em báo chí, nhưng cũng khiến tôi dần nghĩ rằng mình sẽ không quay lại với nghề báo nữa.

Nhà báo Trần Minh Tuấn, Trưởng văn phòng đại diện tại TP.HCM

Cho đến một ngày, một người bạn thân từng làm cùng tôi ở một tờ báo kinh tế trước đây chia sẻ kế hoạch Nam tiến của Tạp chí Thương Gia và ngỏ ý mời tôi cùng tham gia xây dựng Văn phòng đại diện tại TP.HCM. Tôi băn khoăn, lo lắng, bởi đã rời xa nghề báo khá lâu. Nhưng với sự tin tưởng, hỗ trợ và tạo điều kiện của Ban Biên tập, Văn phòng đại diện Tạp chí Thương Gia tại TP.HCM chính thức được UBND TP.HCM chấp thuận hoạt động từ tháng 10/2017. Đó là dấu mốc đặc biệt với tôi.

Giai đoạn ấy cũng là quãng thời gian tôi nhớ và trân trọng nhất trong hành trình gắn bó với Thương Gia. Tôi vừa làm nghề, vừa xây dựng đội ngũ, vừa lo từng đầu việc rất cụ thể: từ nội dung, nhân sự, kinh tế đến việc tạo dựng uy tín với đối tác, xây dựng vị thế Thương Gia trong lòng bạn đọc khu vực phía Nam. Áp lực và khó khăn là rất lớn, nhưng chính trong những ngày ấy, tôi cảm nhận rõ sự tin tưởng từ Ban Biên tập và tinh thần đồng hành, sẻ chia của anh em trong văn phòng. Chúng tôi làm việc với nhau không chỉ bằng trách nhiệm, mà bằng sự tôn trọng và niềm tin.

Tôi nhận ra rằng, Thương Gia đã cho tôi nhiều hơn một vị trí công tác. Nơi đây giúp tôi thắp lại và giữ vững ngọn lửa nghề báo, ngọn lửa của sự nghiêm túc, của chuẩn mực nghề nghiệp và của niềm tin rằng làm báo tử tế vẫn luôn có giá trị, dù bối cảnh truyền thông đang thay đổi rất nhanh với sự bùng nổ của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo.

Nếu gửi một điều tới những đồng nghiệp trẻ, tôi chỉ muốn nói: hãy đến với nghề bằng sự nghiêm túc và kiên nhẫn. Nghề báo không dễ dàng, không hào nhoáng, nhưng nếu giữ được sự tử tế, trung thực và tôn trọng độc giả, bạn sẽ tích lũy được thứ tài sản quý giá nhất của người làm báo: uy tín.

CÙNG KINH QUA NHỮNG BIẾN ĐỘNG CỦA NGHỀ BÁO

Tôi bắt đầu gắn bó với Thương gia từ năm 2017, trong một cuộc gặp với lãnh đạo Ban Biên tập để bàn về định hướng phát triển của Tạp chí tại khu vực phía Nam, đặc biệt là TP.HCM. Đó là thời điểm Thương gia đang tìm kiếm những hướng đi mới để tiếp cận sâu hơn đời sống kinh doanh năng động của thị trường phía Nam. Với tôi, đó không chỉ là một cơ hội nghề nghiệp, mà còn là sự khởi đầu của một hành trình gắn bó dài lâu.

Nhà báo Lê Tân, Trưởng ban Chuyên trang Kinh doanh tiêu dùng

Nếu nhắc đến dấu mốc đáng nhớ nhất trong quãng thời gian làm việc tại Thương gia, tôi nhớ nhiều đến chuỗi hội thảo về các mã cổ phiếu tiềm năng trên thị trường, do Tạp chí phối hợp với HoSE và Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam tổ chức. Thời điểm đó, chương trình nhận được sự hưởng ứng rất tích cực từ giới đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp. Không khí thảo luận sôi nổi, sự quan tâm thực chất của thị trường khiến chúng tôi - những người làm báo cảm nhận rất rõ vai trò kết nối của Thương gia. Dù sau đó chương trình phải tạm ngưng vì nhiều lý do, nhưng với tôi, đó vẫn là một kỷ niệm nghề nghiệp đáng trân trọng.

Trong suốt hành trình nhiều biến động ấy, điều khiến tôi lựa chọn ở lại và đồng hành cùng Thương gia chính là sự chia sẻ và đồng hành của Ban Biên tập với đội ngũ nhân sự, cả ở miền Bắc lẫn miền Nam. Đặc biệt trong giai đoạn căng thẳng của đại dịch Covid-19, khi khó khăn không chỉ đến từ nghiệp vụ mà còn là áp lực kinh tế, sự thấu hiểu và sẻ chia ấy đã trở thành điểm tựa rất lớn. Chúng tôi hiểu rằng chỉ có đồng hành cùng nhau mới có thể vượt qua những thử thách chưa từng có tiền lệ.

Tôi cũng chứng kiến rõ sự thay đổi và trưởng thành của Thương gia qua từng giai đoạn. Tạp chí ngày càng chỉn chu hơn về nội dung lẫn hình thức, gần gũi hơn với cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân. Bản thân tôi cũng trưởng thành hơn rất nhiều từ nghiệp vụ báo chí đến mối quan hệ với cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong chính môi trường làm việc ấy.

Nhìn về chặng đường phía trước, tôi mong Thương gia tiếp tục giữ vững định hướng phát triển, ngày càng gần gũi hơn với cộng đồng doanh nhân, nhất là trong bối cảnh kinh tế tư nhân đang được xác định là động lực quan trọng của đất nước. Với tôi, nếu phải chọn một từ để nói về Thương gia sau những năm gắn bó, đó sẽ là hai chữ “nghĩa tình”, nghĩa tình trong nghề, trong đồng nghiệp và trong cách làm báo tử tế vì doanh nhân.

GIỮ NHỊP BỀN BỈ CHO MỘT TẬP THỂ LÀM NGHỀ

Tôi gắn bó với Tạp chí Thương Gia từ những ngày đầu thành lập, chứng kiến gần như trọn vẹn hành trình 15 năm thăng trầm của tạp chí. Ở vị trí làm công tác thủ quỹ có lẽ tôi là người nhìn rất rõ những con số, nhưng điều đọng lại sâu nhất trong tôi lại không chỉ là tài chính, mà là cách các lãnh đạo của Thương Gia đối xử với con người.

Bà Nguyễn Thị Bình, Phòng Hành chính – Trị sự

Trong suốt những năm tháng ấy, dù lúc thuận lợi hay khi khó khăn nhất, Ban lãnh đạo Tạp chí chưa bao giờ để chậm lương cán bộ, phóng viên, nhân viên. Có những giai đoạn vô cùng chật vật như dịch Covid-19, mọi hoạt động gần như đóng băng, tôi tận mắt chứng kiến các anh chị lãnh đạo sẵn sàng đem tiền nhà ra ứng trước để đảm bảo đời sống cho anh em. Với tôi, đó không chỉ là trách nhiệm quản lý, mà là sự trân trọng dành cho những người làm nghề, là nền tảng tạo nên sự gắn bó lâu dài của Thương Gia.

15 năm qua, tôi cũng chứng kiến nhiều người đến rồi đi. Mỗi người có một lựa chọn riêng, một lý do riêng, nhưng điều khiến tôi trân trọng là dù ở lại hay rời đi, tinh thần đoàn kết của Thương Gia vẫn luôn được gìn giữ. Khi tạp chí cần, mọi người sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành, chia sẻ cả về công việc lẫn tình cảm.

Những năm gần đây, tôi đặc biệt ấn tượng với lớp phóng viên trẻ của Thương Gia. Các bạn mang đến một làn gió mới của tuổi trẻ, của sự nhiệt huyết, năng động và sáng tạo. Điều khiến tôi yên tâm và tự hào là dù trẻ, dù làm việc trong bối cảnh truyền thông thay đổi nhanh chóng, các bạn vẫn giữ được lửa nghề, tôn trọng những giá trị nghề nghiệp và tiếp nối thành tựu của các thế hệ đi trước.

15 năm nhìn lại, tôi càng tin rằng chính sự tử tế, đoàn kết và trách nhiệm đã giúp Thương Gia đứng vững và tiếp tục phát triển. Và tôi trân trọng từng ngày được đồng hành cùng tạp chí trên hành trình ấy.

GIỮ VỮNG KỶ CƯƠNG TÀI CHÍNH, NUÔI DƯỠNG TINH THẦN TRÁCH NHIỆM

Gắn bó với Tạp chí Thương Gia trong một chặng đường dài, tôi có cơ hội nhìn tạp chí từ một góc độ rất đặc thù, góc độ của người làm công tác kế toán. Với tôi, Thương Gia là một môi trường làm việc chuyên nghiệp, kỷ cương, nhưng đồng thời cũng rất gần gũi và ấm áp như một gia đình.

Trong công việc chuyên môn, tôi luôn cảm nhận rõ sự tôn trọng và tin tưởng mà Ban Biên tập cũng như các phòng ban dành cho bộ phận kế toán. Các quy trình tài chính được thực hiện nghiêm túc, minh bạch, tạo điều kiện để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo đảm hoạt động ổn định và bền vững của tạp chí. Làm kế toán trong một cơ quan báo chí đòi hỏi sự cẩn trọng, chính xác và trách nhiệm cao, bởi mỗi con số không chỉ phản ánh hiệu quả hoạt động mà còn gắn liền với đời sống của từng cán bộ, phóng viên, nhân viên.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phòng Hành chính – Trị sự

Điều khiến tôi gắn bó lâu dài với Thương Gia không chỉ là tính chuyên nghiệp, mà còn là tinh thần sẻ chia và đồng hành giữa các thành viên. Khi có khó khăn, mọi người sẵn sàng hỗ trợ nhau, cùng tìm cách tháo gỡ, không phân biệt vị trí hay bộ phận. Sự thấu hiểu ấy giúp công việc của tôi luôn được phối hợp nhịp nhàng, thuận lợi và hiệu quả hơn.

Với tôi, Thương Gia không đơn thuần là nơi làm việc, mà là nơi tôi được yên tâm cống hiến, được làm đúng chuyên môn của mình trong một tập thể coi trọng kỷ luật nghề nghiệp, nhưng vẫn đầy tình người. Chính sự hài hòa giữa tính chuyên nghiệp và sự gắn kết ấy đã tạo nên một môi trường làm việc bền vững, nơi tôi luôn trân trọng và mong muốn tiếp tục đồng hành trong những chặng đường tiếp theo của tạp chí.

NƠI NHỮNG BẢN THẢO ĐƯỢC VIẾT BẰNG TRÁI TIM

Tôi đến với Thương Gia từ những ngày đầu năm 2017, khi tòa soạn còn khá mỏng về nhân sự và mỗi người đều phải gánh trên vai khối lượng công việc lớn hơn rất nhiều so với hiện tại. Nhìn lại chặng đường đã qua, điều khiến tôi xúc động nhất không phải là một bài viết cụ thể hay một danh hiệu nào, mà là được chứng kiến từng ngày sự trưởng thành của Thương Gia, từ những bước đi còn dè dặt ban đầu đến một tòa soạn chuyên nghiệp, vững vàng và có vị thế riêng trong dòng chảy báo chí kinh tế.

Nhà báo Hồ Hường, Trưởng phòng chuyên đề

Điều giữ tôi ở lại và đồng hành suốt chặng đường dài không chỉ là đam mê nghề báo, mà còn là cảm giác được làm nghề trong một môi trường nhân văn, nơi con người được tôn trọng và tin tưởng. Tôi biết ơn Ban Biên tập, đặc biệt là Tổng Biên tập Nguyễn Thùy Dương, người đã trao cho tôi cơ hội được tiếp cận những doanh nhân lớn, được lắng nghe những câu chuyện đời, chuyện nghề ở tầng sâu nhất.

Đằng sau mỗi bài viết là sự đồng hành thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng của các anh chị lãnh đạo và đồng nghiệp. Những lần được các Phó Tổng Biên tập cùng ngồi lại, mổ xẻ từng câu chữ, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ đã giúp tôi hiểu rằng làm báo tử tế không bao giờ là con đường dễ dãi. Sự nghiêm khắc, tận tâm và tinh tế ấy đã rèn giũa tôi, giúp những bản thảo còn thô mộc trở thành những tác phẩm có chiều sâu và cảm xúc.

Với tôi, Thương Gia không chỉ là nơi làm việc, mà thực sự là ngôi nhà thứ hai - nơi tôi tìm thấy những người thầy, những đồng nghiệp sẵn sàng “tiếp lửa” cho nhau mỗi khi mệt mỏi. Nếu được gửi gắm điều gì tới các bạn trẻ mới vào nghề, tôi chỉ mong các bạn hãy tìm cho mình một môi trường nhân văn để gắn bó. Bởi hơn cả cơ hội, chính con người và giá trị chung mới là điều giúp người làm báo đi đường dài với nghề.

MỘT NGÔI NHÀ NGHỀ NGHIỆP ẤM ÁP VÀ KỶ CƯƠNG

Tôi gắn bó với Thương Gia từ năm 2018 đến nay, một chặng đường chưa phải quá dài so với lịch sử hình thành của tạp chí, nhưng đủ để tình yêu và sự gắn kết với “ngôi nhà chung” này ngày càng sâu đậm. Trước khi về với Thương Gia, tôi đã từng công tác tại một số cơ quan báo chí khác. Những năm tháng ấy là bước đệm rất quý, cho tôi nền tảng nghề nghiệp ban đầu. Nhưng chính tại Thương Gia, tôi mới thực sự có cơ hội hoàn thiện bản thân một cách trọn vẹn hơn.

Nhà báo Phương Linh, Trưởng phòng Kinh tế

Nhìn lại hành trình 8 năm qua, tôi luôn cảm thấy mình là người may mắn. Ngay từ những ngày đầu hòa nhập, tôi đã nhận được sự hỗ trợ và động viên rất chân thành từ Ban Biên tập, từ các anh chị đồng nghiệp và các phòng ban chuyên môn. Đó không phải là sự giúp đỡ hình thức, mà là một bầu không khí làm việc thân thiện, cởi mở, nơi mỗi người đều sẵn sàng chia sẻ và đồng hành cùng nhau để công việc được vận hành trôi chảy nhất.

Ở đây, nỗ lực không bị bỏ quên, và sự cố gắng luôn được phản hồi bằng niềm tin và cơ hội. Song song với đó là sự chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ, từng bước hoàn thiện các tiêu chuẩn của cán bộ, phóng viên, nhà báo, gắn với sinh hoạt Đảng và các tổ chức đoàn thể. Chính sự bài bản ấy đã giúp tôi không ngừng trưởng thành, vững vàng hơn trong từng quyết định nghề nghiệp.

Mỗi khi nhắc đến Thương Gia, trong tôi luôn dâng lên cảm giác rất ấm áp. Đó là cảm giác của sự an tâm khi được làm nghề trong một môi trường kỷ cương nhưng giàu tình người; là niềm tin rằng mình đang ở đúng nơi để cống hiến và phát triển lâu dài. Tôi biết ơn sự lựa chọn của chính mình năm xưa, biết ơn sự dẫn dắt của lãnh đạo và sự đồng hành của đồng nghiệp. Chính tất cả những điều đó đã tạo nên tôi của ngày hôm nay, một người làm báo trưởng thành hơn, trách nhiệm hơn và luôn tự hào khi được là một phần của Thương Gia.

NƠI ĐƯỢC GỌI TÊN BẰNG HAI CHỮ: GIA ĐÌNH

Tôi gắn bó với Thương Gia từ tháng 7/2022, và đến nay, dấu mốc khiến tôi nhớ nhất vẫn là dịp Tết cuối năm 2022, thời điểm tôi cảm nhận rõ nhất tinh thần gắn kết của tập thể. Trong suốt quá trình làm việc, điều giúp tôi vượt qua những khó khăn ban đầu không phải là áp lực hay cạnh tranh, mà chính là sự gần gũi giữa các đồng nghiệp. Ở đây, mọi người làm việc với nhau bằng sự chân thành, không ganh đua, không “kèn cựa”, luôn sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ khi cần.

Phóng viên Nguyễn Hoàng Nam, Ban Nội dung

Nếu phải dùng một từ để nói về Thương Gia sau quãng thời gian gắn bó, với tôi đó là “gia đình”, nơi mọi người vẫn giữ được sự vui vẻ, đồng lòng, ngay cả khi đối mặt với thử thách. Đứng tại dấu mốc 15 năm, tôi mong Thương Gia tiếp tục giữ vững bản sắc, phát huy tinh thần gắn kết như một gia đình, không ngừng đổi mới để khẳng định vị thế là tạp chí kinh tế uy tín, đồng hành cùng cộng đồng doanh nhân và bạn đọc trên chặng đường phát triển phía trước.

CHỌN Ở LẠI VÌ HAI CHỮ “TỬ TẾ”

Tôi bắt đầu gắn bó với Thương Gia từ tháng 9/2021, một thời điểm rất đặc biệt và có lẽ sẽ theo tôi suốt hành trình làm nghề. Ngày tôi chính thức ký hợp đồng lao động với tòa soạn cũng là ngày Chính phủ áp dụng biện pháp giãn cách xã hội vì dịch Covid-19. Không có buổi gặp mặt đông đủ, không có những ngày đầu làm việc trực tiếp tại cơ quan như tôi từng hình dung, những bước đi đầu tiên cùng Thương Gia của tôi bắt đầu từ… chiếc máy tính ở nhà. Dù vậy, trong bối cảnh khó khăn ấy, tôi vẫn cảm nhận rất rõ sự kết nối, sự chia sẻ và tinh thần trách nhiệm từ Ban Biên tập cũng như các anh chị đồng nghiệp.

Phóng viên Đình Hòa, Ban Kinh tế

Trong suốt quá trình làm việc, điều đọng lại rõ nét nhất trong tôi về Thương Gia chính là hai chữ “tử tế”. Tử tế trong cách tổ chức công việc, trong ứng xử giữa con người với con người, và cả trong cách tòa soạn đối diện với khó khăn. Đây là môi trường làm việc minh bạch, nơi từ lãnh đạo đến phóng viên đều hòa nhã, thân thiện, nhường nhịn và tôn trọng lẫn nhau.

Những năm qua, tôi chứng kiến Thương Gia có nhiều thay đổi tích cực, từ tổ chức nhân sự đến tư duy nội dung. Bộ máy dần ổn định hơn, định hướng làm tạp chí được thể hiện ngày càng rõ nét. Cá nhân tôi có cơ hội đi sâu vào mảng sản xuất hàng hóa và tiêu dùng nội địa, một lĩnh vực đòi hỏi nền tảng kiến thức vững và sự cẩn trọng nghề nghiệp cao. Quá trình tác nghiệp giúp tôi tích lũy được lượng kiến thức lớn, thậm chí có những doanh nghiệp sau khi trao đổi còn tin tưởng nhờ tôi tư vấn về quy định sản xuất, nhãn hàng hóa. Với tôi, đó không chỉ là niềm tin dành cho cá nhân, mà còn là sự ghi nhận gián tiếp đối với uy tín của Thương Gia.

Tôi kỳ vọng Ban Biên tập sẽ tiếp tục kiên định con đường phát triển theo đúng tinh thần tạp chí, giảm tin ngắn, tăng bài viết chuyên sâu. Và trên hành trình ấy, tôi mong mình sẽ đóng góp được nhiều hơn nữa những tác phẩm có chiều sâu, đúng tôn chỉ, xứng đáng với một môi trường làm báo tử tế mà tôi luôn trân trọng khi được đồng hành cùng Thương Gia.

Có thể bạn quan tâm