Ở vùng cao Hà Giang cũng vậy. Bằng giờ này hàng năm là khách du lịch trong, ngoài nước cùng các tay máy chuyên và không chuyên nườm nượp kéo đến du xuân. Nhưng năm nay tại vùng đất địa đầu tổ quốc này, khách đến tham quan đã giảm đi rõ rệt, chỉ còn lác đác dăm ba người lững thững ngắm cảnh Xuân trong tiết trời lành lạnh, âm u của núi rừng Tây Bắc.
Tuy vậy dịch Covid-19 không làm cho cảnh quan nơi đây bớt lung linh như nó đã từng đẹp như tranh vẽ trước đó. Những ngôi nhà trình tường lấp ló trong sương sớm - là đặc trưng cảnh quan, một bản sắc của vùng cao Tây Bắc. Trước nhà, sau nhà hay trên từng lối đi…. đều ăm ắp nào là hoa đào, hoa mận, hoa lê… Hoa treo khắp triền núi, hoa giăng đầy làng bản. Tất cả đều bung xoè rực rỡ, khiến du khách ngỡ như mình đang đi lạc vào nơi tiên cảnh.
“Mùa xuân người ra đồng, lộc trải dài lưng núi!” – Chúng tôi bất chợt ngân lên câu ca khi bắt gặp những khóm hoa, vạt rau, vạt cỏ không chỉ trải khắp đồi nương mà còn chiễm chệ trong từng chiếc gùi của người dân bản trên đường đi nương về. Hình ảnh rất đời thường nhưng khiến cho dân du lịch và những người cầm máy như chúng tôi trào dâng một niềm xúc cảm.
Chúng tôi còn bao lần thốt lên trước bao cảnh đẹp vùng cao; hay mãi nhìn theo những nếp váy áo người dân đu đưa theo nhịp bước chân gùi mùa xuân trên lưng; rồi những đứa trẻ má hồng, nằm ngủ ngon trên lưng mẹ hay đang nấp sau váy chị, mắt long lanh, trong veo nhìn chúng tôi một cách tò mò…
Hình ảnh thu hút chúng tôi còn là những ngôi nhà đóng cửa lên nương nhưng giấy hồng điều dán vào dịp Tết vẫn đỏ rực cổng ngõ….
Trong khuôn khổ nhỏ của một phóng sự ảnh, Thương Gia mong độc giả cùng du xuân Hà Giang qua ảnh - một mùa xuân khá buồn vì dịch bệnh, thất thu về du lịch, nhưng cảnh vẫn đẹp đến nao lòng.
Bài và ảnh: Nguyễn Thúy Vân