Cửa sổ phòng viết của tôi rất rộng quay ra khoảng trống mênh mông trước mặt. Một bức tường rào bằng những viên đá xếp chồng lên nhau để ngăn cách nhà và ruộng. Mùa xuân trên đảo trồng lúa mạch khi tôi đến chỉ thấy cỏ mọc um tùm. Một số thửa ruộng đã chuyển đổi công năng cho khách du lịch check-in nên hoa bướm được trồng trên cánh đồng.
Trên đảo không có nhiều cây, có vài hàng cây thông hơn chục tuổi và ít cây non. Gió trên đảo rất mạnh nên không có những cây to. Mấy con mèo đến làm quen với tôi, chúng đi quanh nhà rồi ngó vào cửa sổ. Tôi ngó ra gọi nheo nheo chúng không đáp lại. Có con nằm phơi nắng trên bờ rào đá.
Ngày thứ 5 trên đảo, buổi trưa Oh đến đưa tôi sang đảo Jeju để làm thẻ ngân hàng và đi chợ. Hơn 12 giờ trưa nhưng ngân hàng vẫn làm việc, họ làm thông tầm. Tôi luôn rất ngại điền vào các thông tin trên giấy tờ ngân hàng. Oh đã chỉ cho tôi cặn kẽ mà vẫn viết sai phải xé mất 2 tờ giấy. Cuối cùng sau 30 phút cũng xong. Chúng tôi, gồm cả nghệ sỹ đến từ Nhật Bản quyết định đi chợ truyền thống.
Chợ to, nhiều hàng cá tươi, giá cả niêm yết rõ ràng. Tôi có cách mua khác biệt, chỉ món đồ cần lấy rồi banh ví tiền cho người bán hàng chọn lấy số tiền cần phải trả. Tôi mua đồ ăn kiểu bà già hưu trí, rau nhiều thịt ít. Đến hàng giầy dép tôi mua 1 đôi dép đi trong nhà màu đỏ. Oh đi theo tôi để chỉ dẫn còn thanh niên Nhật như đã quen thuộc rồi phăm phăm đi một mình. Chúng tôi gặp nhau ở đầu chợ nơi có bán đồ ăn chín. Quầy lòng lợn nghi ngút khói thơm lựng, tôi vội nuốt nước bọt mà không kìm được tiếng động phát ra. Tôi đắn đo rồi cương quyết không mua dù chỉ có 5000 won cho 1 đĩa thơm phức. Thanh niên Nhật mua một gói to, chút nữa về mà mua thêm mấy chai Soju nữa thì cảm hứng sáng tác sẽ nổ tung.
Số phận đã chọn tôi là nhà văn và cho những trải nghiệm tôi chỉ việc túm lấy nó mà thôi. Nhưng nếu không phải là tôi thì có còn người đàn bà nào khác dám dấn thân như tôi không. Có to gan như giời thì tôi cũng biết sợ chứ. Nhà thơ Hàn Quốc Kim Hae Ha vào đất liền nên chỉ còn có mình tôi ở lại với mênh mông khoảng trống trước mặt.
Chiều qua lũ mèo hoang đến làm quen vẫn lởn vởn quanh nhà. Gần 12 giờ đêm tôi lên giường thì nghe tiếng động trên mái nhà. Biết chắc là chim bay về đậu. Tôi xuống bàn viết đóng máy tính nhìn ra màn đêm bỗng đâu có cảm giác có con mắt đang nhìn vào. Tim rộn lên tôi vội kéo rèm. Yên tâm lên giường và ngáo cho đến 8 giờ sáng khi nắng chan chứa khắp không gian. Lũ mèo chui vào căn nhà chung ngủ vùi còn lũ chim thì đi loanh quanh trên sân.
Vẫn tâm trạng háo hức của kẻ đang khám phá vùng đất mới. Sáng thường ngủ dậy muộn nên bữa sáng cũng gần với bữa trưa, xong xuôi tôi ngồi vào bàn viết để ngắm nhìn bầu trời trong xanh trước mặt và đám cây cỏ. Như một màn hình ti vi các đám mây trôi qua với các hình thù khác nhau và đám cây thảo múa theo chiều gió. Lũ chim cũng bay lượn từ vòm cây này sang vòm cây khác. Chỉ thế, có những khi cả mấy giờ trôi qua không có một bóng người.
Chỗ tôi ngồi như cổng bảo vệ của hòn đảo, phía sau lưng là bến tàu, phía trước mặt là hai con đường như hình chữ V gặp nhau ở con đường xương sống xuyên qua đảo, kiểu đường xương cá, có nhiều đường nhánh đi qua cánh đồng. Hôm nay cuối tuần thời tiết đẹp nhiều khách du lịch đến đảo. Nổi bật nhất là những chiếc ô vàng.
Thời gian ở đây sớm hơn ở Hà Nội đúng 2 tiếng. Hơn 6 giờ chiều tôi đi ra biển, trời vẫn nóng. Tôi đi ngược nắng. Mặt biển rất êm, nước rất trong nhưng không thể tắm vì chỉ có đá là đá, đá nối đá. Đá đã thay bờ kè cho đảo. Đường quanh đảo đổ bê tông, có những đoạn có bờ rào an toàn bằng bê tông, có đoạn thì chỉ là những tảng đá.
Trên đảo tôi vô cùng ấn tượng với loại vỏ ốc gai được gắn lên tường rất đẹp, thì đây khi ngó xuống bãi biển cả một đống vỏ ốc gai. Trong đống vỏ ốc gai đó bỗng nổi lên một ánh xà cừ lóng lánh mời gọi vô cùng. Bỗng chốc nổi cơn khám phá, bất chấp tôi bước qua phiến bê tông dốc 450. Bước sang rồi dò dẫm đi vài bước bỗng thấy choáng, tôi vốn sợ độ cao, vô phúc trượt chân ngã xuống thì thôi tong. Bụng bảo dạ, có là viên ngọc trai cũng thôi, hãy nhớ tham thì chết chứ bệnh tật gì, tham gì không tham lại đi tham cái vỏ ốc. Đi!
Quanh bờ biển có nhiều bụi xương rồng, quả mọc chi chít. Những quả chín đỏ lại như trêu ngươi. Rồi thì cái máu trẻ trâu bỗng đâu trỗi dậy, thò tay ngắt 1 quả chín to bỏ vào lòng bàn tay. Gai xương rồng mảnh và cứng đâm vào da thịt thì buốt thôi rồi. Ngắt xong một quả lại phát hiện ra hai quả chín nữa cạnh tổ ong muỗi. Nhìn kỹ thấy không có con ong nào nghĩ tổ hoang bèn thò tay hái thêm quả nữa. Con ong muỗi chui từ tổ ra chí cho một nhát đáng đời giật mình rụt tay lại va ngay phải gai xương rồng.
Đi một vòng lúc quay về vẫn không dứt được cái ánh xà cừ. Không đi thẳng thì bò. Bủ già U70 học cách bò lùi. Chả biết có ai nhìn thấy một mụ già lồm cồm bò xuống bãi biển chỉ để nhặt một chiếc vỏ bào ngư. Chính nó là chiếc vỏ bào ngư lớp xà cừ dày rất đẹp. Thỏa mãn trí tưởng bở tôi hăm hở về nhà.
Úi chà chà gai xương rồng phát tác động vào đâu buốt đấy. Dùng nhíp nhổ không xong, phải huy động “bộ nhá” nhằn nhằn vào thịt để cắn nhổ từng cái, chỗ thì lòng bàn tay, chỗ thì ngón tay. Chỗ ong đốt bắt đầu tấy đỏ.
Núi thì dời được nhưng bản tính khó dời. Tôi có cái tính đã thích thì phải làm bằng được mà không nghĩ đến hậu quả. Có lẽ chính vì cái tính này nên số phận đã chọn tôi là nhà văn chăng?
Tết Trung thu với người Hàn Quốc rất quan trọng, đó là lúc họ được về với gia đình để nghỉ ngơi và lũ trẻ được về với thiên nhiên. Nhà thơ Kim đã tạm biệt tôi và tôi cũng đã nhờ Oh mua đồ ăn cho 5 ngày. Buổi chiều nhà thơ Kim quay lại nói có việc phải làm gấp nên ở lại. Tôi rất vui. Chúng tôi cùng nấu ăn. Quả là những ngày rất đáng nhớ về việc ăn uống thiếu thốn. Trong tủ lạnh của tôi còn 10 miếng chả lá lốt, 10 quả trứng, 5 gói mì ăn liền và 2 kg gạo, 1 túi rong biển để nấu và 1 túi rong biển ăn liền. Trên đảo vắng càng vắng chỉ còn lại những người trực trên đảo cùng với các ông bà già và lũ mèo hạnh phúc. Nhà văn Kim Kyung Yoon nói với tôi:
- Ở đây phụ nữ và mèo là quyền lực nhất.
Tôi hỏi anh ấy:
- Phụ nữ và mèo có quyền lực gì?
Anh ấy cười rất to:
- Phụ nữ được quyền làm việc cho đến chết và mèo được rong chơi cho đến chết.
Chúng tôi cười váng cả thinh không. Trăng rất to và tròn.
Tôi cũng cười lớn và lẩm bẩm:
- Phụ nữ Việt chúng tôi cũng có quyền làm việc cho đến chết còn bị chửi mắng nữa cơ.
Ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ nhà thơ Kim nhắn tin cho tôi:
- Trưa nay 1 giờ đạo diễn Oh mời chúng ta ăn cơm ở đài quan sát.
Tôi trả lời đồng ý.
1 giờ nhà thơ Kim đến nhà tôi và nói:
- Hôm nay nghỉ lễ tất cả các cửa hàng đều đóng cửa.
- Không sao tôi sẽ nấu mì.
Tôi nấu 2 gói mì và chúng tôi ăn rất ngon miệng. Buổi tối tôi nấu cơm với canh rong biển. Hộp ruốc tôm ngon cổ điển của Trần Hồng Giang phát huy tác dụng mĩ mãn. Tôi cho 1 thìa ruốc tôm đun sôi lên và thả rong biển vào, ngon ngọt thôi rồi.
Buổi sáng hôm sau nhà thơ Kim xay sinh tố rau củ cho tôi, bữa sáng rất đơn giản nhưng thanh lọc cơ thể rất tốt. Bữa trưa tôi xào mì với cải thảo và hai quả trứng. Tôi chuẩn bị cho 2 người ăn. Nhà thơ Kim nhắn:
- Đạo diễn Oh muốn quay cảnh hai chúng ta cùng ăn cơm.
- Yes Ok.
Tôi bầy bàn ăn xôm như ai. Đạo diễn Oh cầm 1 hộp cơm ăn liền. Nghe nhạc hiệu đoán chương trình tôi biết ngay đạo diễn Oh cũng bị kẹt bởi ngày tết. Tôi mời:
- Hãy ăn cùng chúng tôi.
Đạo diễn Oh từ chối. Tôi cầm hộp chả lá lốt nói:
- Hãy ăn thử thức ăn Việt Nam.
Đạo diễn Oh đồng ý.
Chúng tôi cùng ăn bữa trưa gồm 1 đĩa mì xào, 3 miếng chả lá lốt, cà rốt và khoai tây luộc trộn vừng, kim chi. Cả ba cùng ngon miệng. Buổi tối nhà thơ Kim nấu cháo rau củ. Ba chúng tôi cùng ăn.
Sang ngày nghỉ lễ thứ 3 thời tiết rất đẹp có nhiều khách đến thăm quan đảo, nhà thơ Kim cũng có khách. Chị mang sang cho tôi một túi bánh và hoa quả. Buổi chiều chúng tôi đi ăn nhà hàng.
Biết tôi muốn sang đảo Jeju để đi chợ, nhà thơ Kim nói:
- Chủ nhật đạo diễn Oh sẽ đưa chúng ta đi thăm bảo tàng thiên nhiên và chợ truyền thống vì thế chúng ta chưa cần đi siêu thị.
Tôi về mở tủ lạnh chỉ còn 6 quả trứng và ít gạo đến chủ nhật còn 4 ngày nữa.
Trong 4 ngày đó chúng tôi chỉ ăn cơm với kim chi canh rong biển và canh tương khoai tây. Buổi sáng củ quả ép hoặc cháo ngũ cốc. Chúng tôi vừa ăn vừa đùa nhau:
- Chúng ta ăn những món của người nghèo.
- Món này dành cho người ốm.
- Bạn đã sáng tạo ra món mới, người Hàn không nấu mì ăn liền với rong biển.