Trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều biến động khó lường, từ xung đột địa chính trị, tái cấu trúc chuỗi cung ứng đến những thách thức mới đối với tăng trưởng toàn cầu. Từ đó yêu cầu nâng cao năng lực hoạch định chính sách và hoàn thiện thể chế phát triển của Việt Nam trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đồng thời, một xu hướng đáng chú ý trong đời sống chính trị - nghị trường là sự tham gia ngày càng rõ nét của đội ngũ doanh nhân, đặc biệt là thế hệ doanh nhân trẻ, vào các cơ quan dân cử.
Trao đổi với Tạp chí Thương Gia, ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, nguyên Tổ trưởng Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ cho rằng, nhiệm vụ quan trọng của Quốc hội trong giai đoạn tới là xây dựng một hệ thống pháp luật minh bạch, ổn định và tạo dựng niềm tin để người dân và doanh nghiệp thực sự trở thành động lực trung tâm của quá trình phát triển đất nước.
Thưa ông, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, đặc biệt là bất ổn địa chính trị, xung đột tại Trung Đông và xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng, ông đánh giá đâu là những thách thức lớn nhất đặt ra cho Quốc hội khóa XVI?
Theo tôi, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Quốc hội khóa XVI là hoàn thiện và cụ thể hóa các định hướng phát triển đất nước đã được xác lập trong Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điều cốt lõi không chỉ nằm ở các mục tiêu tăng trưởng, mà là xác lập được mô hình phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với giai đoạn Việt Nam chuyển mình trở thành quốc gia công nghiệp có thu nhập trung bình cao.
Từ mô hình phát triển đó, Quốc hội cần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật tương thích, đủ năng lực dẫn dắt và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển. Bởi thực tế cho thấy, Nhà nước không thể và cũng không nên tự mình thực hiện toàn bộ các nhiệm vụ phát triển. Động lực quan trọng nhất vẫn phải đến từ xã hội, từ người dân và cộng đồng doanh nghiệp.
Do đó, thách thức lớn của Quốc hội trong nhiệm kỳ tới là thiết kế được một hệ thống chính sách đủ minh bạch, ổn định và tạo dựng niềm tin, để người dân tin tưởng đồng hành cùng Nhà nước và trở thành lực lượng chủ lực trong tiến trình phát triển đất nước.
Theo ông, nhiệm kỳ 2026 - 2031 cần ưu tiên những cải cách thể chế nào để nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài?
Bối cảnh địa chính trị khu vực và thế giới hiện nay đang diễn biến rất phức tạp và khó dự báo. Lợi ích của các cường quốc lớn đan xen, cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, kéo theo những biến động mạnh trong thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng toàn cầu.
Trong bối cảnh đó, điều quan trọng nhất đối với Việt Nam là giữ vững môi trường đồng thuận trong nước và bảo đảm tính độc lập, tự chủ trong các trụ cột kinh tế, chính trị và ngoại giao. Đây chính là nền tảng để đất nước duy trì ổn định và phát triển bền vững trước những biến động từ bên ngoài.
Ở góc độ thể chế, điều cần thiết là kiên trì với đường lối phát triển đã lựa chọn, luôn đặt lợi ích quốc gia và lợi ích của người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách. Nếu giữ được nguyên tắc này, chúng ta vẫn đang vận dụng đúng tinh thần chiến lược “dĩ bất biến, ứng vạn biến” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra từ năm 1946, một tư tưởng đến nay vẫn còn nguyên giá trị trong việc ứng phó với những biến động khó lường của thế giới.
Thực tế cho thấy ngày càng nhiều doanh nhân tham gia ứng cử và trở thành đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Ông đánh giá xu hướng này phản ánh điều gì về sự trưởng thành của khu vực kinh tế tư nhân?
Việc ngày càng nhiều doanh nhân tham gia vào các cơ quan quyền lực của Nhà nước phản ánh một sự thay đổi quan trọng trong cấu trúc xã hội và trong nhận thức về vai trò của khu vực kinh tế tư nhân.
Trước hết, điều đó cho thấy cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân đã thực sự trở thành một lực lượng quan trọng của nền kinh tế và của xã hội. Khi đã có vị thế kinh tế và xã hội đủ lớn, việc họ tham gia vào đời sống chính trị là một bước phát triển tự nhiên.
Mặt khác, điều này cũng phản ánh sự trưởng thành về nhận thức chính trị của đội ngũ doanh nhân. Họ ngày càng hiểu rõ hơn cách thức vận hành của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, cũng như cơ chế mà qua đó họ có thể tham gia đóng góp vào quá trình hoạch định chính sách. Quan trọng hơn, thông qua các diễn đàn dân cử, họ có thể góp tiếng nói nhằm bảo vệ những quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, những quyền đã được ghi nhận trong Hiến pháp và hệ thống pháp luật
Doanh nhân khi bước vào nghị trường thường mang theo tư duy quản trị, hiệu quả và thị trường. Theo ông, những yếu tố này đã tác động như thế nào tới chất lượng thảo luận chính sách kinh tế - tài chính?
Ba yếu tố tư duy quản trị, hiệu quả và thị trường chắc chắn là những lợi thế tự nhiên mà các doanh nhân mang theo khi tham gia thảo luận các vấn đề kinh tế - tài chính tại nghị trường. Trải nghiệm điều hành doanh nghiệp giúp họ quen với cách tiếp cận dựa trên kết quả, nhạy bén với biến động của thị trường và hiểu rõ những rào cản thể chế có thể tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Những góc nhìn thực tiễn này, nếu được vận dụng đúng cách, có thể góp phần làm phong phú thêm các cuộc thảo luận chính sách và giúp quá trình xây dựng pháp luật bám sát hơn với đời sống kinh tế.
Tuy nhiên, theo tôi, nếu chỉ dừng lại ở ba yếu tố đó thì vẫn chưa đủ để một đại biểu xuất thân từ doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào hoạt động nghị trường. Điều quan trọng hơn cả là khả năng đặt mình trong một vị thế rộng lớn hơn, đó là vị thế của người đại diện cho lợi ích chung của xã hội. Khi bước vào nghị trường, doanh nhân không còn chỉ đại diện cho doanh nghiệp hay ngành nghề của mình, mà phải tham gia vào quá trình cân nhắc, dung hòa nhiều tầng lợi ích khác nhau.
Vì vậy, năng lực cốt lõi ở đây là khả năng hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp mà mình hiểu rõ nhất với lợi ích rộng lớn hơn của xã hội và của quốc gia. Chính sự cân bằng này mới tạo nên tính thuyết phục của các đề xuất chính sách. Một ý kiến dù xuất phát từ kinh nghiệm thực tiễn rất quý giá, nhưng nếu không đặt trong tổng thể lợi ích chung thì khó có thể nhận được sự đồng thuận của các đại biểu khác.
Nghị trường, xét cho cùng, là nơi thảo luận và quyết định những vấn đề có tác động đến toàn bộ nền kinh tế - xã hội. Do đó, mọi ý kiến đều phải hướng đến lợi ích chung của đất nước và người dân. Khi xác định rõ nguyên tắc này, những đóng góp của doanh nhân tại nghị trường không chỉ phản ánh tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, mà còn có thể trở thành những gợi mở quan trọng cho quá trình hoàn thiện chính sách phát triển quốc gia.
Gần đây xuất hiện nhiều hơn lớp doanh nhân trẻ thế hệ 8x-9x tham gia ứng cử và trúng cử đại biểu dân cử. Theo ông, thế hệ này mang đến những khác biệt gì so với lớp doanh nhân đi trước?
Chúng ta không nên mặc định rằng cứ trẻ thì tự nhiên sẽ có tư duy hoạch định chính sách tốt hơn hay có tầm nhìn toàn cầu sâu rộng hơn. Hoạch định chính sách là một lĩnh vực đòi hỏi tiêu chuẩn rất cao, đặc biệt là kinh nghiệm thực tiễn và trải nghiệm xã hội.
Thực tế cho thấy nhiều tri thức từng được coi là “xu hướng toàn cầu” cách đây 20 năm, đến nay đã được nhìn nhận lại dưới góc độ khoa học của thời đại công nghệ 4.0. Vì vậy, việc tiếp cận tri thức mới là cần thiết, nhưng quan trọng hơn vẫn là khả năng kiểm chứng, chọn lọc và vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước.
Do đó, sự tham gia của thế hệ doanh nhân trẻ là tín hiệu tích cực, nhưng hiệu quả đóng góp của họ vẫn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào trải nghiệm, bản lĩnh và khả năng tích lũy tri thức qua thực tiễn.
Theo ông, một đại biểu xuất thân từ doanh nghiệp cần chuẩn bị những năng lực cốt lõi nào để thực sự đóng góp hiệu quả cho nghị trường?
Theo tôi, năng lực quan trọng nhất của một đại biểu dân cử, dù xuất thân từ lĩnh vực nào, vẫn là khả năng lắng nghe. Lắng nghe người dân, lắng nghe doanh nghiệp, lắng nghe các ý kiến khác nhau trong xã hội.
Từ đó, đại biểu cần có năng lực tổng hợp và phân tích dựa trên nền tảng khoa học, để nhận diện bản chất của các vấn đề. Chỉ khi làm được điều đó, họ mới có thể khái quát những vấn đề riêng lẻ trong đời sống thành các quy định thể chế, tức là chuyển hóa những nhu cầu thực tiễn của xã hội thành chính sách và pháp luật điều chỉnh sự vận hành của nền kinh tế - xã hội.
Cuối cùng, ông kỳ vọng gì về vai trò của Quốc hội khóa XVI trong việc kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và tiên liệu được - yếu tố then chốt cho niềm tin thị trường?
Xây dựng môi trường pháp lý phục vụ mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” luôn là nhiệm vụ cốt lõi của các cơ quan dân cử. Đây cũng là một trong ba chức năng quan trọng đã được quy định rõ trong Hiến pháp cũng như trong Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định về Hội đồng nhân dân.
Vì vậy, tôi kỳ vọng Quốc hội khóa XVI cùng với hệ thống Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo cao hơn. Khi khuôn khổ pháp lý được củng cố theo hướng đó, niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với thị trường sẽ được tăng cường, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.
Xin cảm ơn ông!