Nhà ga quốc tế T2 của sân bay Nội Bài chưa bao giờ đông phóng viên đến thế. Người mà họ đón chờ không phải một ca sĩ, diễn viên hotboy Hàn Quốc, cũng không phải là một nguyên thủ quốc gia cỡ bự, mà đó là một người đàn ông bình dị 42 tuổi, một vợ - 2 con và đeo quân hàm Đại tá tên Hoàng Xuân Vinh.Anh lặng lẽ mỉm cười và thân thiện chào chúng tôi - những người đã đứng đợi anh suốt nhiều giờ đồng hồ. Anh từ tốn trả lời các câu hỏi của phóng viên một cách ngắn gọn và khiêm tốn nhất có thể.Vợ anh chị Phan Hương Giang đứng nép mình vào một góc để nhường chồng cho giới truyền thông. Người vợ tảo tần đứng ở phía xa và nhìn về người chồng yêu dấu - chắc không ai ngóng anh về bằng chị. Bao nhiêu năm trời anh theo nghiệp bắn súng. Một tay chị vun vén hạnh phúc cho gia đình, nuôi con khôn lớn và là hậu phương vững chắc giúp anh tự tin mang vinh quang, tự hào cho người Việt.Đối với tôi, những vận động viên thể thao Việt Nam họ đều là những người anh hùng. Vượt qua quá nhiều thiếu thốn và những hạn chế của thể thao nước nhà, họ đã tận hiến cả tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người cho Tổ Quốc. Vinh quang thì luôn dành cho những người chiến thắng - thể thao càng đỉnh cao thì càng khắc nghiệt. Nhưng xin hãy đừng lãng quên những người thất bại. Hãy vinh danh họ bằng tất cả sự kính trọng và lòng biết ơn !“Vinh quang này tôi xin dành tặng Tổ Quốc” - hơn một lần Hoàng Xuân Vinh đã trả lời giới truyền thông như vậy trong một buổi tối đặc biệt - ngày anh trở về nhà.
Bài và Ảnh: Nguyễn Khánh