COP28 diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với hành tinh: Một mùa hè phá kỷ lục về nhiệt độ đã để lại hàng loạt thảm họa trên khắp thế giới; Thế giới có thể chỉ còn 6 năm nữa là vi phạm mục tiêu nhiệt độ 1,5oC của Thỏa thuận Paris, tạo tiền đề cho những thiên tai tồi tệ hơn nhiều sắp xảy ra...
Và điều quan trọng là các chính phủ đang quá chậm chạp trong việc cắt giảm ô nhiễm khí nhà kính (nguyên nhân chính của nóng lên toàn cầu), và nhiều tỷ USD được hứa để giúp các nước nghèo hơn đối phó với thiệt hại do tác động của biến đổi khí hậu vẫn chỉ nằm ở lời hứa.
Hội nghị thượng đỉnh năm nay, bắt đầu vào ngày 30/11 tại Dubai, đưa ra được những đánh giá đầu tiên về những gì các nước đã đạt được kể từ khi ký kết hiệp định Paris năm 2015.
Trước thềm COP28, 10 con số có thể cho chúng ta cái nhìn toàn cảnh về những gì mà thế giới đang phải đương đầu và có thể phải hứng chịu.
1,3oC: TRÁI ĐẤT SẮP ĐẠT NGƯỠNG ĐÁNG SỢ
Việc phát thải khí nhà kính do con người gây ra đã khiến nhiệt độ toàn cầu tăng vọt kể từ thế kỷ 19, khi cuộc cách mạng công nghiệp và việc lạm dụng các loại nhiên liệu hóa thạch bắt đầu ảnh hưởng đến khí hậu Trái đất. Thế giới đã ấm lên khoảng 1,3oC (2,3oF), và phần lớn sự nóng lên đó đã xảy ra kể từ những năm 1970. Nghiên cứu cho thấy chỉ trong 50 năm qua, nhiệt độ toàn cầu đã tăng nhanh hơn so với 2.000 năm trước.
Tháng 10/2023 vừa qua đã kết thúc kỷ lục 12 tháng nóng nhất của Trái đất, và theo tổng kết thì năm 2023 gần như chắc chắn sẽ là năm dương lịch nóng nhất trong lịch sử. Nó tiếp tục một chuỗi những lần phá kỷ lục gần đây — 5 năm nóng nhất được ghi nhận trên thế giới đều diễn ra kể từ năm 2015.
Các nhà khoa học cảnh báo: Khi trái đất với nóng lên vượt quá 2oC sẽ khiến thế giới rơi vào những thay đổi thảm khốc, bao gồm cả tình trạng nắng nóng cực độ đe dọa tính mạng con người, bão và cháy rừng ngày càng trầm trọng, mất mùa, mực nước biển dâng nhanh và các mối đe dọa hiện hữu đối với một số cộng đồng ven biển và các quốc đảo nhỏ. Tám năm trước tại COP21 Paris, lần đầu tiên gần như mọi quốc gia đều đồng ý cố gắng cam kết giữ nhiệt độ ở dưới ngưỡng 1,5oCthậm chí còn tham vọng hơn nếu có thể.
Nhưng 8 năm sau, những cam kết ấy cho kết quả là... chỉ còn 0,2oC nữa sẽ đạt mức giới hạn. Điều đáng buồn là hầu hết các chuyên gia đều cho rằng, khả năng kiểm soát đã nằm ngoài tầm với.
4,3 NGHÌN TỶ USD: TỔN THẤT KINH TẾ DO THẢM HỌA KHÍ HẬU
Các thảm họa liên quan đến khí hậu đang trở nên tồi tệ hơn khi nhiệt độ tăng lên. Các đợt nắng nóng ngày càng gia tăng, các siêu bão nhiệt đới xuất hiện ngày càng nhiều và ngày càng mạnh, lũ lụt và hạn hán ngày càng nghiêm trọng và cháy rừng ngày càng bùng phát. Các sự kiện lập kỷ lục đã xảy ra trên khắp hành tinh trong năm 2023. Các nhà khoa học cho biết những sự kiện như vậy là hậu quả cụ thể của việc trái đất nóng lên.
Gần 12.000 thảm họa liên quan đến thời tiết, khí hậu và nước đã xảy ra trên toàn thế giới trong 5 thập kỷ qua, Tổ chức Khí tượng Thế giới báo cáo, chúng đã gây ra thiệt hại hàng nghìn tỷ USD và giết chết hơn 2 triệu người.
90% số ca tử vong này xảy ra ở các nước đang phát triển. Điều đáng nói, họ là nạn nhân của những gì mà họ không gây ra, hoặc góp phần gây ra rất ít. Các nước đang phát triển "đóng góp" rất ít vào lượng phát thải khí nhà kính gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu - nhưng họ lại là những người phải gánh chịu những tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu.
4,4MM: TỐC ĐỘ NƯỚC BIỂN DÂNG MỖI NĂM
Mực nước biển toàn cầu đang tăng nhanh khi các tảng băng tan chảy và các đại dương ấm lên và mở rộng. Các nhà khoa học ước tính rằng chúng hiện đang tăng thêm khoảng 4,4 mm (0,17 inch) mỗi năm – và tốc độ đó đang tăng lên, tăng thêm khoảng 1 mm mỗi thập kỷ.
Nếu hình dung thì 4,4mm là con số rất nhỏ, dường như không ảnh hưởng gì đến "hòa bình thế giới". Nhưng đó chính là sự nguy hiểm của nó. Những thay đổi từng mm khiến người ta không để ý hoặc không quan tâm, cho tới khi chứng kiến những hậu quả mà nó để lại.
Các dải băng và sông băng trên thế giới đang mất đi một con số khổng lồ 1,2 nghìn tỷ tấn băng mỗi năm. Đáng nói là tốc độ mất đi ấy đang ngày càng tăng nhanh, tăng ít nhất 57% kể từ những năm 1990. Mực nước biển dâng trong tương lai chủ yếu phụ thuộc vào lượng băng tan trong tương lai, điều này phụ thuộc vào lượng phát thải khí nhà kính trong tương lai. Với tình trạng nóng lên cực độ, mực nước biển toàn cầu có thể sẽ tăng 914mm vào cuối thế kỷ này. Con số 914mm có thể sẽ không quá ấn tượng, nhưng nhìn kỹ lại, bạn sẽ thấy rằng nó tương đương với hơn 91cm, tức là gầm 1m, đủ để nhấn chìm nhiều cộng đồng ven biển, đe dọa nguồn cung cấp nước ngọt và nhấn chìm một số quốc đảo nhỏ.
Chuyên gia về mực nước biển của NASA, Benjamin Hamlington, cho biết: “Các hòn đảo thấp ở Thái Bình Dương đang ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống mực nước biển dâng”. “Tại Hoa Kỳ, Bờ biển Đông Nam và Vùng Vịnh đang trải qua một số tốc độ mực nước biển dâng cao nhất thế giới và có dự báo mực nước biển trong tương lai rất cao.”
Về lâu dài, ông nói thêm, “hầu hết mọi bờ biển trên thế giới sẽ phải hứng chịu mực nước biển dâng và sẽ chịu những tác động”.
2029: TRÁI ĐẤT SẼ NÓNG HƠN THÊM 1,5oC
Thế giới đang nhanh chóng cạn kiệt thời gian để đáp ứng mục tiêu khí hậu quốc tế đầy tham vọng nhất: Giữ cho sự nóng lên toàn cầu ở mức dưới 1,5oC. Các nhà khoa học cho biết con người chỉ có thể thải ra thêm 250 tỷ tấn carbon dioxide để vẫn có khả thể đạt được mục tiêu đó.
Ngưỡng ô nhiễm đó có thể sẽ đến chỉ trong vòng 6 năm nữa, vào năm 2029.
Đó là điểm mấu chốt từ ít nhất hai nghiên cứu gần đây, một nghiên cứu được công bố vào tháng 6 và một nghiên cứu vào năm tháng 10/2023. Con người đang thải khoảng 40 tỷ tấn carbon dioxide vào khí quyển mỗi năm. Kích thước của lớp đệm carbon đó nhỏ hơn so với ước tính trước đây đã đề xuất, cho thấy thời gian đang cạn kiệt thậm chí còn nhanh hơn dự kiến.
Robin Lamboll, nhà khoa học tại Imperial College London và là tác giả chính của nghiên cứu gần đây nhất, cho biết: “Mặc dù nghiên cứu của chúng tôi cho thấy về mặt vật lý, thế giới vẫn có thể duy trì nhiệt độ dưới 1,5oC, nhưng thật khó để biết điều đó sẽ duy trì như thế nào”. “Thật không may, cái mốc cho net-zero đang nhanh chóng đến gần mà không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chúng ta sẽ đạt được chúng.”
43%: LƯỢNG KHÍ THẢI NHÀ KÍNH PHẢI GIẢM VÀO 2030
Thế giới sẽ phải trải qua một sự chuyển đổi mạnh mẽ trong thập kỷ này để có hy vọng đáp ứng được giới hạn 1,5oC đầy tham vọng của Thỏa thuận Paris.
Tóm lại, lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu phải giảm 43% vào năm 2030 và 60% vào năm 2035 trước khi đạt mức 0 vào giữa thế kỷ, theo báo cáo được UN công bố vào tháng 9 về những tiến bộ mà thế giới đã đạt được kể từ khi ký kết Thỏa thuận Paris. Điều đó sẽ mang lại cho thế giới 50% cơ hội hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5oC.
Nhưng dựa trên những cam kết về khí hậu mà các quốc gia đã đưa ra cho đến nay, lượng phát thải khí nhà kính có khả năng chỉ giảm được... 2% trong thập kỷ này, theo đánh giá của Liên Hợp Quốc công bố.
Các chính phủ đang “thực hiện từng bước nhỏ để ngăn chặn khủng hoảng khí hậu”, người đứng đầu cơ quan khí hậu của Liên hợp quốc Simon Stiell cho biết trong một tuyên bố trong tháng 11. “Điều này có nghĩa là COP28 phải là một bước ngoặt rõ ràng.”
1.000 TỶ USD/NĂM: NHU CẦU TÀI TRỢ KHÍ HẬU CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN
Theo nhiều cách, các hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc đều xoay quanh vấn đề tài chính. Cắt giảm ô nhiễm carbon trong các ngành công nghiệp, bảo vệ cộng đồng khỏi thời tiết khắc nghiệt, xây dựng lại sau thảm họa khí hậu - tất cả đều tốn tiền. Và đặc biệt là các nước đang phát triển không có đủ tiền để thực hiện các công việc ấy.
Khi nhu cầu tài chính tăng lên, áp lực ngày càng gia tăng đối với các quốc gia giàu có hơn như Hoa Kỳ, nơi đã tạo ra phần lớn lượng khí thải làm hành tinh nóng lên để giúp các nước đang phát triển cắt giảm ô nhiễm và thích ứng với một thế giới ấm hơn. Họ cũng phải đối mặt với những lời kêu gọi ngày càng tăng về việc trả giá cho sự tàn phá do biến đổi khí hậu gây ra, được gọi là mất mát và thiệt hại theo cách nói của Liên hợp quốc.
Nhưng dòng tiền từ nước giàu đến nước nghèo lại đang chậm lại. Tháng 10/2023, một hội nghị cam kết bổ sung Quỹ Khí hậu Xanh của Liên hợp quốc chỉ huy động được 9,3 tỷ USD, thậm chí còn thấp hơn mức 10 tỷ USD mà các nước đã hứa lần trước. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cho biết lời hứa quá hạn của các nước phát triển là cung cấp 100 tỷ USD mỗi năm vào năm 2020 để giúp các nước đang phát triển giảm lượng khí thải và thích ứng với tình trạng nhiệt độ tăng cao đã được thực hiện vào năm ngoái, đồng thời cảnh báo rằng tài chính thích ứng đã giảm 14% vào năm 2021.
Kết quả là, khoảng cách giữa những gì các nước đang phát triển cần và lượng tiền chảy vào họ ngày càng lớn.
Các nước đang phát triển sẽ cần khoảng 1.000 tỷ USD mỗi năm cho đầu tư vào khí hậu vào năm 2025, “tăng lên khoảng 2,4 nghìn tỷ USD mỗi năm trong khoảng thời gian từ 2026 đến 2030” Báo cáo của OECD cho biết.
7.000 TỶ USD: TRỢ CẤP NHIÊN LIỆU HÓA THẠCH 2022
Trái ngược hoàn toàn với nguồn tài chính nhỏ giọt cho khí hậu, trợ cấp nhiên liệu hóa thạch đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Vào tháng 8, Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết tổng chi tiêu cho trợ cấp dầu, khí đốt tự nhiên và than đá đạt mức kỷ lục 7.000 tỷ USD. Con số này cao hơn 2.000 tỷ so với năm 2020.
Trợ cấp rõ ràng — hỗ trợ trực tiếp của chính phủ để giảm giá năng lượng - đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2020, lên 1,3 nghìn tỷ USD. Nhưng phần lớn các khoản trợ cấp là ngầm, thể hiện thực tế là các chính phủ không yêu cầu các công ty nhiên liệu hóa thạch phải trả tiền cho những thiệt hại về sức khỏe và môi trường mà sản phẩm của họ gây ra cho xã hội.
Đồng thời, các quốc gia tiếp tục bơm tiền công và tiền tư nhân vào sản xuất nhiên liệu hóa thạch. Trong tháng 11, một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho thấy các chính phủ có kế hoạch sản xuất lượng nhiên liệu hóa thạch nhiều hơn gấp đôi vào năm 2030 so với mức phù hợp với mục tiêu 1,5oC.
66.000 KM2: DIỆN TÍCH RỪNG BỊ PHÁ TRÊN THẾ GIỚI TRONG 2022
Tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 hai năm trước ở Glasgow, Scotland, các quốc gia đã cam kết ngăn chặn nạn phá rừng toàn cầu vào năm 2030. Tổng cộng có 145 quốc gia đã ký Tuyên bố Rừng Glasgow, đại diện cho hơn 90% độ che phủ rừng toàn cầu. Tuy nhiên, hành động toàn cầu vẫn chưa đạt được mục tiêu đó. Đánh giá Tuyên bố Rừng hàng năm do một nhóm các tổ chức nghiên cứu và xã hội dân sự thực hiện ước tính rằng thế giới đã mất 66.000 km2 rừng vào năm ngoái, hoặc khoảng 25.000 dặm vuông - một vùng lãnh thổ lớn hơn một chút so với Tây Virginia hoặc Lithuania. Phần lớn sự mất mát đó đến từ các khu rừng nhiệt đới.
Ngăn chặn nạn phá rừng là một phần quan trọng của hành động vì khí hậu toàn cầu. Hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc cảnh báo rằng những đóng góp chung từ nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất tạo ra tới 21% lượng khí thải carbon do con người gây ra trên toàn cầu. Phá rừng thải một lượng lớn carbon dioxide trở lại khí quyển và nghiên cứu gần đây cho thấy lượng carbon bị mất từ rừng nhiệt đới có thể đã tăng gấp đôi kể từ đầu những năm 2000.
1 TỶ TẤN: KHOẢNG CÁCH LOẠI BỎ CARBON DIOXIDE MỖI NĂM
Do tốc độ giảm ô nhiễm khí nhà kính của thế giới còn chậm, các nhà khoa học cho biết cách tiếp cận thứ hai là cần thiết để làm chậm quá trình nóng lên của Trái đất - loại bỏ carbon dioxide từ khí quyển.
Công nghệ để thực hiện việc này phần lớn chưa được thử nghiệm trên quy mô lớn và sẽ không hề rẻ.
Một báo cáo mang tính bước ngoặt về việc loại bỏ carbon dioxide do Đại học Oxford thực hiện hồi đầu năm nay cho thấy rằng việc giữ nhiệt độ tăng ở mức 2oC trở xuống sẽ yêu cầu các quốc gia phải cùng nhau loại bỏ thêm 0,96 tỷ tấn tương đương CO2 mỗi năm vào năm 2030.
Khoảng 2 tỷ tấn carbon dioxide hiện đang bị loại bỏ mỗi năm, nhưng điều đó phần lớn đạt được nhờ khả năng hấp thụ của rừng tự nhiên.
Việc loại bỏ nhiều carbon hơn nữa sẽ đòi hỏi các quốc gia phải mở rộng quy mô công nghệ loại bỏ carbon một cách ồ ạt, do khả năng hấp thụ nhiều carbon dioxide hơn của rừng còn hạn chế.
Các công nghệ loại bỏ carbon đang được chú ý tại COP28, mặc dù một số quốc gia và doanh nghiệp muốn sử dụng chúng để đáp ứng mức không khí trong khi tiếp tục đốt nhiên liệu hóa thạch. Các nhà khoa học đã nói rõ rằng việc loại bỏ carbon không thể thay thế cho việc cắt giảm mạnh lượng khí thải.
1.000 GIGAWATT: NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CẦN TĂNG HÀNG NĂM
Quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo đang được tiến hành, nhưng quá trình chuyển đổi vẫn còn quá chậm để đáp ứng các mục tiêu của Thỏa thuận Paris.
Để giữ mức 1,5o trong tầm tay, Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế ước tính rằng thế giới cần tăng thêm 1.000 gigawatt công suất năng lượng tái tạo mỗi năm cho đến năm 2030. Để so sánh, toàn bộ công suất phát điện quy mô tiện ích của Hoa Kỳ là khoảng 1.160 gigawatt vào năm ngoái, theo Bộ Năng lượng nước này.
Năm ngoái, các quốc gia đã bổ sung thêm khoảng 300 gigawatt, theo Triển vọng chuyển đổi năng lượng thế giới mới nhất của cơ quan này được công bố vào tháng 6.
Sự thiếu hụt đó đã thúc đẩy EU và quốc gia chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh về khí hậu, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, vận động để các quốc gia đăng ký mục tiêu tăng gấp ba lần công suất tái tạo của thế giới vào năm 2030 tại COP28, một mục tiêu cũng được hỗ trợ bởi Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Ông Fatih Birol, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế - IEA cho biết vào tháng trước: “Quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch đang diễn ra trên toàn thế giới và không thể ngăn cản được”. “Vấn đề không phải là ‘nếu’ mà là vấn đề ‘bao lâu’ – và càng sớm thì càng tốt cho tất cả chúng ta.”