Áp lực tài chính trong giai đoạn thu nhập biến động đang buộc nhiều gia đình phải nhìn lại cách chi tiêu, tích lũy và lựa chọn nơi sinh sống.
Câu chuyện của một người đàn ông 35 tuổi với căn nhà trị giá 7 tỷ đồng phần nào phản ánh thực tế này, khi những quyết định tưởng chừng ổn định trước đây nay trở thành bài toán cần cân nhắc lại một cách thận trọng.
LỰA CHỌN KHÓ CỦA GIA ĐÌNH CÓ NHÀ 7 TỶ ĐỒNG
Trước áp lực tài chính ngày càng đè nặng, một người đàn ông 35 tuổi đã chia sẻ câu chuyện gia đình mình trong tâm trạng đầy lo lắng. Công việc kinh doanh sa sút sau nhiều năm ổn định, kéo theo nỗi trăn trở về tương lai, chỗ ở và hướng đi sắp tới cho cả vợ con.
“Chào mọi người, giờ mình buồn và lo lắng quá. Mình là nam 35 tuổi, đã có vợ và 1 con trai 6 tuổi. Trước đây công việc kinh doanh của 2 vợ chồng khá thuận lợi, trước sau bao năm tích góp và cũng mua được căn nhà 7 tỷ đồng (có mượn người thân 800 triệu đồng).
Nhưng gần 2 năm qua công việc đi xuống trầm trọng, làm đủ ăn, chỉ trả được 100 triệu đồng trong khoản 800 triệu đồng nợ ở trên. Giờ Tết xong công việc càng chán nữa, mỗi tháng 2 vợ chồng chắc chỉ kiếm được 20 triệu đồng đủ chi tiêu trong nhà và nuôi con ở đất thành phố, mình sợ tình hình làm ăn sắp tới càng tồi tệ hơn.
Giờ mình và vợ tuy tốt nghiệp đại học nhưng đã bỏ công việc gần 10 năm để chạy theo kinh doanh. Giờ chắc chắn không có chuyên môn và cũng quá tuổi để xin việc lại. Giờ mà đi làm chắc dễ làm mấy công việc lương thấp và không đúng chuyên ngành (sẽ khó phát triển lâu dài).
Cuộc sống từ trước đến nay kinh doanh tốt nên 2 vợ chồng và đứa con đã quen với lối sống sung sướng. Lúc làm ăn được thì mỗi tháng nhà mình đều tiêu cho mọi chi phí sinh hoạt và bảo hiểm tầm 50 triệu đồng. Giờ cắt giảm còn 18 - 19 triệu đồng mà thấy thương con quá.
Mình có ý định bán nhà giờ giá chắc vẫn được 7 tỷ đồng hoặc hơn một chút. Trả nợ xong xuôi cho là có gần 7 tỷ đồng và về quê có nhà ba mẹ sẵn (mình là con trai duy nhất và có 2 chị đã cưới chồng).
Ba mẹ mình làm nông thôi và không có tiền. Mình định trích ra cỡ 500 triệu đồng tu sửa nhà ở quê cho đủ rộng thêm gia đình mình ở rồi gửi hơn 6 tỷ đồng còn lại vào ngân hàng, lãi mỗi tháng tầm gần 30 triệu đồng cũng thừa sống tốt ở quê rồi.
Hai vợ chồng ở quê xin việc gì đó làm nữa là cuộc sống vẫn sẽ rất tốt, còn kêu đầu tư kinh doanh thì mình sợ mất số tiền tích góp 6,5 tỷ đồng đó lắm, thời đại thuế kinh doanh khó khăn.
Nhưng mà vợ mình lại không thích về quê của mình sống, nhà cô ấy cách nhà mình 150km. Cô ấy thích sống ở thành phố hơn nhưng ở thành phố mình thật sự sợ trụ không nổi. Mọi người có ý tưởng hay góp ý nào giúp mình không ạ? Xin cảm ơn ạ!”.
Từ góc nhìn của người từng trải, một ý kiến cho rằng việc rời thành phố về quê không phải là bước lùi, mà có thể là lựa chọn hợp lý khi áp lực tài chính vượt quá khả năng chịu đựng.
“Hồi trẻ mình cũng thích ở thành phố, giờ 39 tuổi mà trong trường hợp này mình sẽ về quê. Con cái giờ cũng nhiều lớp online rồi. Thích có đất trồng rau, trồng hoa về già. Hai vợ chồng bàn nhau xem sao bạn, cố ở thành phố dạo nữa, không trụ được, áp lực quá thì về thôi”.
Ở chiều ngược lại, có quan điểm nhấn mạnh rằng hạnh phúc không phụ thuộc vào địa điểm sinh sống mà nằm ở sự an yên và cân bằng tinh thần.
“Thực ra về quê lại là lựa chọn dễ chịu và hạnh phúc nhất đấy. Hiện giờ mình thấy ở quê không thiếu thứ gì so với thành phố, lại trong lành. Chúc gia đình bạn sớm ổn định, ở quê hay thành phố không quan trọng, quan trọng là bạn cảm thấy hạnh phúc, nhẹ nhõm, đó mới là ý nghĩa của cuộc sống!”.
Một số ý kiến thực tế hơn lại cảnh báo về tốc độ bốc hơi của tiền tiết kiệm nếu không có nguồn thu ổn định, cho rằng việc rời thành phố trong khi chưa có kế hoạch tài chính rõ ràng có thể khiến khoản tiền lớn nhanh chóng cạn kiệt.
“Về quê thuê nhà ở riêng, tiền tiết kiệm và đi du lịch, sống vui vẻ. Chứ ở thành phố mà không kiếm được tiền thì 7 tỷ đồng cũng hết nhanh lắm”.
Trong khi đó, có người nhìn nhận vấn đề theo hướng trung dung, cho rằng dù gia đình đã tích lũy được một khoản tài sản đáng kể nhưng trong bối cảnh kinh tế biến động, việc chỉ dựa vào lãi ngân hàng là thiếu bền vững và cần cân nhắc các phương án linh hoạt hơn như giữ tài sản hoặc chuyển đổi quy mô nhà ở.
“Ít nhất là nhà bạn cũng có thời làm được và cũng có của, 6 tỷ đồng là hơn khối người ngoài xã hội rồi. Thời thế khó khăn thì phải co kéo lại chứ theo bạn tính bỏ ngân hàng rồi ăn lãi thì ăn tiêu núi cũng lở chứ 6 tỷ đồng không phải nhiều nhặn gì, chưa kể lạm phát mất giá. Một là giữ nhà, vay người thân thì xin hẹn trả lãi, còn gốc khi nào có thì trả. Hai là bán nhà đổi căn nhỏ hơn. Dư để dành lại có cơ hội thì làm ăn lại. Đầy người 20 triệu đồng vẫn nuôi được con đấy thôi”.
Một ý kiến khác lại tập trung vào những rủi ro tiềm ẩn khi về quê sinh sống, từ chi phí phát sinh trong sinh hoạt, sửa chữa nhà cửa cho đến áp lực gia đình và các khoản chi trong tương lai.
“Về quê với 6,5 tỷ đồng nhưng sẽ rất nhiều phát sinh rồi phải tiêu tới gốc đó, dần dần sẽ cạn nguồn. Nên tính phương án mới tìm thêm việc chứ vợ đã không thích, về quê sống cùng bố mẹ chồng dễ va chạm là bạn ở giữa mệt mỏi thêm. Số tiền 6,5 tỷ đồng có vẻ to nhưng sửa nhà sẽ phát sinh nhiều. Rồi đến lúc bố mẹ 2 bên ốm đau bệnh tật phải lo tiền nong, con lớn lại thêm chi phí. Còn nếu muốn về cũng nên làm nhà riêng, tìm công việc ở quê nữa”.
Ngoài ra, có lời khuyên mang tính thận trọng rằng thay vì bán đi tài sản lớn như nhà ở, gia đình nên học cách thích nghi với hoàn cảnh mới, thắt chặt chi tiêu và tìm kiếm thêm nguồn thu.
“Tập cách sống trong hoàn cảnh mới, biết cách tiết kiệm, tìm kiếm thêm nguồn thu chứ em mà bán nhà là còn lâu em mới mua lại được. Bán tài sản để lấy tiền gửi tiết kiệm là sai đấy!”.
ĐỪNG CỐ GIỮ MỨC SỐNG, HÃY GIỮ “DÒNG TIỀN SỐNG”
Trong bối cảnh thu nhập sụt giảm và áp lực chi tiêu gia tăng, nhiều chuyên gia tài chính cho rằng điều quan trọng nhất không phải là duy trì mức sống như trước, mà là nhanh chóng tái cấu trúc kế hoạch tài chính theo hướng an toàn hơn.
Theo khuyến nghị từ Organisation for Economic Co-operation and Development, trong các giai đoạn khủng hoảng, người tiêu dùng cần được hỗ trợ linh hoạt như giãn nợ, điều chỉnh nghĩa vụ tài chính, đồng thời chủ động chuẩn bị các phương án dự phòng để giảm thiểu rủi ro dài hạn.
Ở góc độ thực tiễn, một nguyên tắc quan trọng được nhấn mạnh là phải duy trì khả năng chịu đựng tài chính trong thời gian dài. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới chỉ ra rằng các rủi ro lớn nhất với cá nhân và hộ gia đình thường đến từ việc mất kiểm soát dòng tiền, phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất hoặc thiếu kế hoạch dự phòng khi biến cố xảy ra.
Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng việc chỉ dựa vào tiền gửi tiết kiệm để sinh sống có thể tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt trong môi trường lạm phát và lãi suất biến động. Khi đó, giá trị thực của khoản tiền tích lũy có thể suy giảm theo thời gian nếu không có thêm nguồn thu bổ sung.
Bên cạnh việc kiểm soát chi tiêu, các tổ chức quốc tế khuyến nghị người dân cần chủ động tìm kiếm thêm nguồn thu, kể cả các công việc linh hoạt hoặc bán thời gian, nhằm duy trì dòng tiền ổn định trong giai đoạn khó khăn. Đây được xem là yếu tố then chốt giúp giảm áp lực tài chính và tránh phải sử dụng đến các tài sản tích lũy lớn.